Bạn định nghĩa "trưởng thành" là gì? Là suy nghĩ sâu sắc và chín chắn hơn, không còn hờn dỗi trẻ con nữa. Là sau khi tự đứng dậy khỏi một vũng bùn và tự cảm thấy mình đã lớn. Là khi bạn nghĩ nhiều về sự ra đi của người khác hơn là sự ở lại của chính bản thân mình. Mỗi người đều có một cách tự định nghĩa trưởng thành của mình. Còn với tôi, "trưởng thành là khi bạn biết tự sắp xếp cuộc sống của chính bạn, tự tô vẽ và làm đẹp cho nó, không ai thay bạn quyết định nó và tất cả ý kiến của mọi người chỉ là lời khuyên.
Quá trình trưởng thành là một quá trình rất dài, phải mất nhiều năm, vì đó là sự lớn lên trong suy nghĩ, không phải thể xác. Nhưng bạn sẽ thấy, có người tự cảm thấy trưởng thành từ năm 20 tuổi, nhưng cũng có người đến 40 tuổi mới tự nhận mình đã trưởng thành, và cũng có người một đời mãi là đứa trẻ chưa chịu lớn. Vậy lý do của sự khác nhau này là gì? Tôi nghĩ đó chính là do thời gian ta chọn bắt đầu trưởng thành, tức là thời gian ta chọn cuộc sống của một người lớn. Khi nói đến đây, nhiều người sẽ nghĩ là năm 18 tuổi, nhưng tôi chọn là năm bạn 16 tuổi - lứa tuổi vừa đủ để sống gần giống người trưởng thành - bao gồm cả việc bạn ở với ai, làm gì và sống như thế nào.
16 tuổi, ta nên ra ở riêng...
Ra ở riêng không có nghĩa là mua nhà để ở, mà là ở kí túc xá nếu trường bạn có hoặc ở nhà anh chị, cô chú gì đó, miễn là không ở với bố mẹ. Cái sự quan tâm của cô chú, anh chị nó khác với bố mẹ lắm, họ không sát sao nhiều như bố mẹ đâu, mà chỉ nhắc nhở vài ba câu thôi. Bằng cách này, bạn sẽ phải học cách tự sắp xếp cuộc sống của chính mình, không còn là những buổi sáng gọi như hò đò mà phải tự đặt đồng hồ để dậy. Học hành vào giờ nào, tiết kiệm thời gian ra sao, không còn ai nhắc nhở, đôn đốc mà bạn phải tự làm. Lúc đầu  sẽ thấy chệch nhịp, nhưng nó sẽ khiến con người bạn trở nên nguyên tắc và quý trọng thời gian, tự quản lý thời gian và phân chia cuộc sống của chính mình.
16 tuổi, ta nên đi làm...
Nhiều người nghĩ đi làm ở tuổi 16 còn quá sớm, hay chúng nó sẽ học thế nào khi vừa đi làm vừa đi học. Nhưng gạt bỏ những định kiến đầy mơ hồ ấy đi, đi làm ở tuổi 16 nghĩa là bạn bước vào trường đời sớm hơn mọi người, ít nhất là 2 năm. Đi làm giúp bạn nhận ra giá trị của đồng tiền từ chính thực tế cuộc sống, chứ không phải từ những bài học công dân đầy khuôn mẫu. Hơn nữa, đi làm khiến ta nhận ra sự phức tạp của cuộc sống, khiến bạn có suy nghĩ của một người lớn. Bạn có biết vì sao những người lớn thường có suy nghĩ thực tế hơn và thường nói những đứa trẻ có suy nghĩ viển vông, màu hồng không? Đó là vì họ đã ra ngoài đời, lăn lộn với cuộc sống, và họ hiểu cuộc sống này chưa bao giờ là những trang ngôn tình. Tất nhiên, ở cái tuổi 16, bạn chưa cần phải cắm mặt vào kiếm tiền đến mức coi nó là việc chính, nhưng hãy coi nó là một phần trong cuộc sống của mình. Hãy thử làm những công việc phù hợp với đam mê của mình, làm part time hay online cũng được, miễn là bạn đi làm. Và rồi bạn sẽ thấy, đi làm khiến cuộc sống bạn bận rộn hơn, không có thời gian ngồi lướt facebook nhiều như trước, vì nếu vậy bạn sẽ thiếu thời gian và chẳng còn thì giờ để làm việc khác.
Và 16 tuổi, hãy nuôi dưỡng cho mình một ước mơ và hết mình với nó...
16 tuổi, hãy trải nghiệm hết hai điều trên và tìm cho mình một đam mê và hãy sống hết mình với nó. Bạn sẽ chẳng tưởng tượng cuộc sống không có đam mê nó sẽ nhàm chán đến mức nào, và việc tìm đam mê ngay bây giờ khiến bạn đến năm 18 tuổi, khi điền hồ sơ thi đại học, bạn sẽ chẳng đau đầu chọn trường, rồi đến năm 20 tuổi, bạn cũng chẳng chán nản muốn bỏ ngang vì nhận ra mình đã chọn nhầm, và cho đến khi bạn 30 tuổi và cả về sau nữa, bạn không hối tiếc vì không sống trọn vẹn với đam mê ấy. Mặc kệ người đời phán xét, hãy chọn cho mình một ước mơ và sống, cống hiến hết mình với nó, ngay từ năm bạn 16 tuổi.
16 tuổi, đừng chọn một cuộc sống màu hồng và nghĩ mình là nhân vật ngôn tình. 16 tuổi, hãy chọn sống một cuộc sống tiệm cận với cuộc sống của người trưởng thành. Và 16 tuổi, hãy bước những bước chân đầu tiên vào trường đời!