Ta chẳng thể giữ chân được ai mãi mãi
Với biên độ cuộc sống hiện tại của tôi, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh mà tôi ít khi nào có thời gian ngoảnh lại nhìn xem là những...
Với biên độ cuộc sống hiện tại của tôi, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh mà tôi ít khi nào có thời gian ngoảnh lại nhìn xem là những gì đã đến và đi. Nếu mà bạn đọc có theo dõi ở bài trước, đã có một người đàn ông khiến con tim tôi rung động, nhưng sau một thời gian tìm hiểu thì tôi lại thấy hại bất cập lợi.
Tôi chẳng thấy anh chàng này có điểm gì thu hút, tôi cũng không thể nào trao đi con tim mình vào một người kém thu hút về cả ngoại hình lẫn tính cách, cách hành xử đều có phần khiến tôi không hài lòng. Nhưng tôi rất ít khi bộc lộ suy nghĩ hay cảm xúc gì của bản thân mình với người đối diện. Khi bắt đầu tìm hiểu ai đó, hay vào làm một môi trường nào đó, tôi thấy bản thân mình háo hức, tò mò như một đứa trẻ, luôn thấy thích thú với những điều mới mẻ.
Nhưng chỉ cần qua một khoảng thời gian đủ lâu, tôi nhìn nhận ra những ưu nhược điểm của cá nhân đó, và rồi tôi lại thay đổi chính mình, dường như lại hướng về phần nội tại và suy nghĩ nhiều thứ hơn. Tôi thấy trong quá trình đó có nhiều điều dường như chẳng phù hợp nữa. Vì ở cạnh một người mà tôi không được là chính mình, tôi thấy ngột ngạt, bức bách và khó chịu vô cùng.
Cảm giác họ luôn muốn kiểm soát ngầm tôi, thay đổi tôi là một điều khiến tôi không hề thoải mái. Tôi luôn cảm thấy bất an khi ở trong một mối quan hệ với ai đó, vì tôi sợ sự phản bội, sợ sự từ chối, sợ sự khước từ. Khi đặt bản thân vào quá khứ tôi vẫn còn bồi hồi và lo lắng.
Tôi cũng mơ mộng khi bắt đầu làm quen một người mới, vì ai mới mẻ khi đến với cuộc đời tôi, tôi đều thấy hứng thú, chi ít là như vậy. Tôi luôn có một con người không thật sự chân thành ẩn đằng sau vẻ dễ thương, thân thiện, luôn khiến cho người khác cảm thấy an toàn. Nhưng thú thật, tôi luôn bất an với chính con người đó.
Thời gian gần đây, tôi gặp một người mới, một thanh niên trai tráng khoẻ mạnh, giàu năng lượng, nhiều sức sống, chúng tôi cũng đã dành cả một ngày với nhau đi chơi, làm tình với nhau, ăn uống, cà phê, chơi bi-a với nhau. Tôi cũng đáng nhớ, chắc do hoà quyện vào ánh nắng giòn tan của tiết trời Thu Hà Nội. Là một người phụ nữ nhiều trải nghiệm, tôi vẫn đang trên hành trình thử bản năng của mình.
Em trai này cho tôi thấy cảm giác đặc biệt, nhưng cũng đầy sự hoài nghi, vì tôi sợ những niềm tin của mình luôn đúng, nên thành ra, tôi chẳng thấy mình chân thành ở mối quan hệ mới này, tôi vẫn có sự đa nghi của riêng mình. Có lẽ sau nhiều lần đổ vỡ, rồi hi vọng, rồi làm lại từ đâu, rồi lại tiếp tục như một vòng lặp như vậy, sức sống mạnh liệt của tôi tin tưởng vào một tình yêu nó cạn dần rồi chăng?
Tôi vẫn nghĩ bản thân mình xứng đáng được yêu, xứng đáng được quan tâm, xứng đáng được nâng niu, nhưng rồi tôi lại thấy gò bò, mệt nhoài, thiếu tự do như bản thể mình đang phải thay đổi để vì một điều gì đó.
Tôi cũng chưa có cảm xúc gì nhiều với mối quan hệ này, tôi chỉ quan tâm như bản năng, để ý và trao đi tình thương, nhưng sự chân thành thì tôi lại thấy mình đang không có. Chắc rằng chẳng ai nhìn thấu tâm can tôi được nếu không tiếp xúc với tôi đủ lâu.
Tôi vẫn có một nỗi sợ của việc bỏ rơi, vì nếu tôi rơi vào lưới tình, chắc chắn tôi sẽ trở thành một kẻ ngốc, một kẻ lại đánh mất đi chính mình vì tình yêu, nhưng ngược lại, tôi là người cố chấp, vẫn đâm đầu vào tình yêu, vì nếu cuộc sống này không có tình yêu, tôi nghĩ nó sẽ thật vô nghĩa.
Dần dà, tôi học cách thả lỏng và sống như một cô gái thư giãn, không cần quá căng thẳng về cuộc đời mà học cách chấp nhận nó như những gì là chính nó. Nhưng tôi vẫn tự chất vấn bản thân, liệu bảo giờ tôi mới kết hôn liệu bao giờ tôi mới có một hạnh phúc theo năm tháng.
Thứ tôi không có được, chắc chắn luôn là thứ tôi khao khát nhất, nhưng ẩn sâu trong thâm tâm một người khao khát đó, lại che dấu đi nhiều cảm xúc thực sự.
Tôi biết mình mâu thuẫn và phức tạp, nhưng nhiều khi tôi cũng chán ngán những vòng lặp đi lặp lại của nhiều mối quan hệ cứ đi mãi vào lối cụt.
Tôi biết bản thân mình cần phải tự vực mình dậy, tự lực cánh sinh và xây dựng những gì mình cho là hạnh phúc và đủ đầy.
Chính vì điều đó, trong thâm tâm tôi luôn cảm giác cô đơn cùng cực.
Khách hàng gần đây nhất của tôi cũng khiến tôi thay đổi nhiều ở bản thân cũng lặng lẽ rời tôi đi vì sự không hiệu quả, đó cũng là một nỗi buồn man mác khiến tôi nghĩ đến câu nói:
“Ta chẳng thể giữ chân được ai mãi mãi”
Tôi luôn cảm giác mình cô độc, nhưng nếu tôi đối thoại với chính mình, chắc chắn sẽ muôn vàn những gương mặt nhân cách ẩn sâu trong tôi, mà tôi thật sự ngại nếu nói ra với bất kì ai.
Có lẽ mỗi ngày, tôi đang chỉ cố gắng sống tốt với con người tôi mong muốn được xã hội và bản thân nhìn nhận, nhưng để thoả mãn hết nội tâm đầy bứt rứt của tôi, có lẽ tôi phải học cách sống chung với nó.
Thay vì nghĩ ngợi linh tinh tôi nghĩ mình nên học cách hài lòng, biết ơn những gì mình đã có, trân trọng hạnh phúc trong hiện tại, làm được hết tất cả mọi thứ trong to-do list của mình, đó chắc chắn sẽ là điều xứng đáng trong cuộc đời mình nhất.
Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi rồi sẽ đi, không gì có thể trọn vẹn, thứ trọn vẹn nhất có lẽ chỉ là ở phút giây hiện tại.
Ít ra tôi cũng xốc vác bản thân mình qua thăng trầm của cuộc đời 28 năm nay, tôi cũng không nghĩ mình từ bỏ những năm tháng tiếp theo đằng sau nữa.
Dù ai đến hay đi, thì người mãi mãi ở lại với cuộc đời tôi chính là tôi.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất