Về hành trình đi phượt Tà Xùa
Mình nghe được một người chú gặp trên hành trình này nói rằng: Mỗi người một công việc, chạy cùng nhau vì đam mê nên sẽ thấy thoải mái và vui vẻ hơn rất nhiều so với chuyến đi của một tập thể công ty, bạn bè hay gia đình. Ồ chú nói xong mình mới ngẫm thấy đúng thật.
Dạo gần đây mình tìm kiếm rất nhiều bên về các tour trekking, du lịch, phượt và cũng đã ngẩn ngơ tiếc vì không kịp đi, hoặc kinh phí cao hơn so với budget của mình, đành ngậm ngùi ở nhà nhìn mọi người đi chơi online. Và rồi, mình vô tình thấy được bài viết của một fanpage, mọi thứ đều ổn áp với mình, đặc biệt là mình sẽ được đi phượt xe máy (bởi vì mình say xe nên sợ ngồi ô tô làm ảnh hưởng sức khỏe cả chuyến đi), vậy là mình nhắn tin ngay cho page. Lúc đầu mình hỏi xem còn tour ghép trong tháng, tầm giữa hoặc cuối tháng gì đó hay không, họ gửi mình thông tin về chuyến đi Hà Giang. Mình cũng đang cân nhắc suy nghĩ thì admin hỏi mình có muốn đi Tà Xùa ngày mai không, full xe máy và đang dư một xế. Mình cũng biết anh leader cuối tuần có chương trình này nhưng mà đọc bình luận thấy anh bảo hết slot rồi nên cũng không để ý nữa. Mình cũng xin thông tin về chuyến đi, vừa nhắn tin vừa suy nghĩ tầm 10 phút, về chi phí (vì cũng chưa có lương mà hihi), về thời gian (đầu tháng mình cũng bận sợ không kịp chuẩn bị hoặc đi về mệt không làm đc giấy tờ), nhưng rồi mình gật đầu cái rụp. Và thế là mình có 1 buổi tối để chuẩn bị, sáng hôm sau xuất phát sớm.
<i>Đường lên Đỉnh Gió</i>
Đường lên Đỉnh Gió
Đoàn mình có 7 xe đi từ Hà Nội, xế của mình suốt hành trình bị “xua đuổi, ghẻ lạnh” vì tiếng bô xe quá ồn ào, ù tai do chưa kịp thay bô, mấy anh chị hỏi mình là em ngồi xe này em có ong đầu không. Chắc do em quen rồi nên thấy bình thường nhưng mà ồn quá không nói chuyện được với xế, mỗi lần định nói là phải nhả ga bỏ kính nói lớn haha. Hầu như mọi người cũng đều là lần đầu đi ghép, có nhiều người cũng đi Tà Xùa đến cả 6-10 lần rồi, như xế của mình em ấy bảo là đi 10 lần thì 6 lần săn được mây và lần này thì lại xịt. Thật ra thì lúc đầu mình cũng khá e ngại, vì đây là lần đầu mình đi ghép cùng toàn người lạ, cũng chẳng kịp tìm hiểu về fanpage này có uy tín hay không, cũng không thấy anh leader thu cọc phí. Quả thật mình quá liều! Mình cũng có dặn bạn mình ở nhà là mình sẽ gửi định vị để theo dõi mình, lâu lâu không thấy mình update thì nhớ nhắn tin cho mình xem còn ổn không, mình cũng gửi hết cả lịch trình để tụi nó nắm bắt được. Nhưng nói chung mình vẫn rất liều, nên cũng chỉ dám kể cho hai đứa bạn thân nghe và nói với em cùng phòng, không dám báo trước với gia đình gì cả. Trộm vía mình đã có một chuyến đi an toàn, vui vẻ và nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong đời.
Mình là nữ nhỏ tuổi nhất đoàn, và chỉ có 2 bạn xế nam kém mình 1-2 tuổi, mình cũng khá bất ngờ, vì mọi người gặp nhau ở nhiều độ tuổi từ U30 cho đến tận U50 đều có hết nhưng căng tràn sức sống. Họ là những anh chị đã có công việc ổn định, gia đình êm ấm, hoặc độc thân yêu đời, cũng từng chu du khắp nơi, đi cùng nhau với niềm đam mê bất tận. Có 1 điều khác mình cũng khá bất ngờ là bên trong những lớp mũ bảo hiểm đồ sộ, góc cạnh, những chiếc kính đen ngầu lòi, các anh mặt ai cũng hiền ơi là hiền, trừ chiếc xế của mình nhìn hơi hổ báo xíu thôi. Khi mà đoàn xe đến đủ, mình đã rất háo hức để bắt đầu. Mình vốn là một đứa nhút nhát, không giỏi giao tiếp nên cũng sợ không biết sẽ làm quen với mọi người như thế nào, liệu mình hòa nhập được với mọi người hay không? Nhưng rồi may mắn mình gặp được anh chị ai cũng vui vẻ, chuyện trò cùng nhau rất đỗi tự nhiên, xởi lởi, thân thiện (cũng có những anh chị đã quen với nhau từ trước) nên mình cũng đã có thể bắt sóng và làm quen nhanh chóng. Trong đó có hai người chị lớn tuổi nhất đoàn là bạn thân đã gần bốn mươi lăm, đều hồ hởi, phơi phới, nói cười giòn giã nên đoàn đi đâu cũng ồn ào nhất, mình chẳng còn ngại ngùng gì nữa.
Chúng mình đi chơi với tâm thế thong thả, chu du nên vừa đi vừa nghỉ ngơi không khiến ai quá sức. Và câu chuyện đầu mình kể là trong lần dừng chân đầu tiên tại đồi chè Thanh Sơn, Phú Thọ. Chú ấy theo mình đoán cũng phải ngoài 50 tuổi, sở hữu chiếc siêu xe phân khối lớn to gần bằng cái ô tô và thường xuyên độc hành Nam Bắc khắp nơi. Chặng đi lúc đầu mình cũng chưa quen lắm với ngồi xe mô tô, ngồi sau xe cua đèo ngoằn nghoèo nên cũng đã gồng, ghì người hết sức, một tay vòng ra sau bám chặt vào đuôi xe. Nhưng cũng vẫn đủ an toàn để mình quay được mấy chiếc clip hành trình và tận hưởng núi trời bát ngát hiện ra trước mặt. Sau khi biết được là do mình ngồi bị ra đuôi xe quá nên có đoạn xế suýt bị rê bánh lúc xuống đèo thì ngày hôm sau mình đã ngồi lại sát và bám chặt hơn, tận hưởng hơn.
<i>Sống lưng khủng long</i>
Sống lưng khủng long
Đoàn mình có hai chị lớn tuổi cũng thích chụp ảnh lắm nên dừng chân tại các điểm tụi mình đều chụp cho nhau, ai cũng có ảnh xinh ảnh đẹp mang về, cũng bởi vì khung cảnh quá hùng vĩ tươi đẹp đã làm nền cho chúng mình. Các anh thì ngồi uống nước trò chuyện, đợi các chị em sống ảo ngập tràn, rồi lâu lâu lại chêm mấy câu trêu đùa, làm trò, “soi xét” đủ kiểu hết. Cứ ngồi cạnh hai chị U50 kia là mình cười từ đầu đến cuối luôn, đây cũng là điều khiến mình thấy làm cho chuyến đi thật vui vẻ và đáng nhớ nhất. Buổi tối khi ngồi nhậu, anh leader cũng tổ chức một vài hoạt động để mọi người làm quen và giao lưu với nhau, mình cũng không uống nhiều, chỉ khoảng hai hay ba chén gì đó, việc thoải mái với tửu lượng và mong muốn cũng là một điểm cộng của chuyến đi này, không ai ép buộc ai điều gì cả.
Ăn xong, tụi mình đi dạo lang thang xung quanh thị trấn, ngắm pháo hoa, đi ngược lên rồi lại xuôi xuống dưới, leo dốc, xuống bản, vừa đi vừa trò chuyện cùng nhau, đã định về đi ngủ sớm nhưng rồi lại lôi nhau tiếp tục đi café, ăn ngô nướng, ngồi sưởi ấm giữa đêm sương giá rét. Mình cùng xế của mình và chị gái cùng quê tách ra vào ngồi quán café Nhà H’Mông vì em ấy cũng muốn uống nước gì đó để giải rượu. Ban đầu thì không gian âm nhạc ở đó khá ồn nên mình cũng không thích lắm, mà cũng không còn sự lựa chọn nào hợp lý hơn nên chúng mình quyết định rẽ vào và nhờ vậy mà mình cũng đã có thêm những khoảnh khắc đẹp đáng nhớ. Tụi mình vào khi cũng đã gần đến giờ đóng cửa, cũng chỉ còn một, hai bài hát. Khi bài hát “Mắt nai cha cha” cất lên, mọi người bắt đầu nhảy múa, nhân viên của quán cũng mời một vài bạn nữ lên nhảy cùng, sau đó thì mọi người kéo nhau lên nắm tay tạo thành vòng tròn nhảy múa, ca hát, hô hào làm mình nhớ đến những vòng tròn hội máu ngày xưa mình từng tham gia, ai cũng hừng hực khí thế, tràn ngập tinh thần vui vẻ yêu đời. Nhìn khung cảnh đó mình không cưỡng lại nhiệt huyết tuổi trẻ được, mình kéo mãi mới được chị đồng hương cùng hòa vào không khí ấy với mình, nắm tay khoác vai những người bên cạnh cùng cất tiếng hát, cùng reo hò ca vang vui tươi ngất trời. Khi mọi người đã rời đi hết, bên ngoài chỉ còn tụi mình, mấy chị em chuyển ra ngồi cạnh đống lửa, có một bé mèo xinh yêu ngồi ngoan ngoãn ở đó, trầm ngâm, hàn huyên vài câu chốc lát rồi cũng đứng dậy đi về.
Cafe trên Đỉnh Gió
Cafe trên Đỉnh Gió
Đêm hôm đó mình không ngủ được ngon giấc, cứ tỉnh suốt vì có nhiều tiếng ồn. Gần năm giờ sáng, mình dậy trước đi vệ sinh cá nhân rồi makeup qua một chút. Xuống dưới sân đón trước bình minh ở homestay, đợi mọi người tập trung đông đủ để tiếp tục di chuyển ra sống lưng khủng long. Dọc đường cả đoàn dừng lại đón bình minh, checkin, nghỉ ngơi khoảng 20 phút. Chỉ cần đưa máy lên là đã có cảnh đẹp rồi nhưng mà mình vẫn phải tận hưởng thật đã giây phút ấy, không gian ấy vì bức ảnh hay video chẳng thể nào ghi lại chân thực và rõ rét cái ngây ngất của đất trời này. Hoa đào trên đây cũng đã bắt đầu ra nụ, rộ bông rồi. Mình chọn cơm lam và thịt nướng cho bữa sáng. Xế Hiếu gọi bát mì gồm hai gói mì tôm mà phải giải thích năm lần bảy lượt với chủ quán làm mình cười đau hết cả ruột (hai anh chị và các con đều là người dân tộc Mông). Vì thịt cũng chưa chín và cơm lam còn cứng nên mình quyết định mang ra tự nướng lại, nhờ đó mình cũng đc ngắm nhìn bếp than ngay trước núi non hùng vỹ, chao ôi, người dân tộc, họ cười, ai cũng tỏa nắng ôn hòa.
Ăn sáng ở sống lưng khủng long
Ăn sáng ở sống lưng khủng long
Cả đoàn có mỗi xe của xế và mình là đi xe xuống dưới sống lưng. Nghĩ lại đến bây giờ mình vẫn còn hơi run run và không hiểu bản lĩnh ở đâu giúp mình vượt qua được khoảnh khắc ngồi xe xóc long xòng xọc trên đoạn đường gồ ghề đất đá không phải của những tay lái cứng quen thuộc của người dân nơi đây. Mình chủ yếu tập trung nhìn về phía trước chứ cũng ko có tâm trí ngó ngang hai bên, tay thì ghì tay vào đuôi xe, người chới với chúi về phía trước. Nhưng mà lúc lên mình cũng chỉ dám đi nửa đường, mình thấy sợ sợ hơn, sợ trượt bánh chao đảo giữa con dốc gập ghềnh đầy đá lớn đá nhỏ lổm chổm. Lần duy nhất trong chuyến đi nghe được xế của mình kêu là “Ơ anh đi chậm thôi, lao gì mà nhanh thế đợi em với”, mình vừa run mà vẫn không thể ngừng cười đau bụng được. Thế mà lúc leo lên nửa đường còn lại mình cũng thở hồng hộc ấy, hai tháng không chạy bộ đây mà. Về nhà, lướt trên tiktok các clip mọi người quay lại, mình vẫn không khỏi há hốc vì các bạn vẫn đủ tinh thần để ghi lại đoạn đường đó.
Lúc quay về ngồi café ở trên Khe Cải, mình đã kịp ghi lại khoảnh khắc mọi người ngồi quây vòng với nhau trước mấy chiếc bàn nhỏ, trò chuyện, sống ảo, mấy anh xế ai cũng đen sì, hổ báo vắt chân ngồi như những ông tướng vậy. Không biết khung cảnh này mình sẽ lại được chứng kiến bao nhiêu lần nữa nhưng mà mình đã sống trọn những giây phút ở cùng mọi người. Chặng đi về, nửa sau Hiếu có chạy bon tay tốc độ hơn, nhưng vẫn an toàn. Khi đi đổ xăng thì tụi mình bị tách đoàn, và thế là đi chệch đường, bị quá gần 100km, vậy nên tụi mình lại một mình đi một đường riêng, nhưng vẫn về nhà đúng như dự định. Một chuyến đi an toàn, ý nghĩa đã kết thúc!
<i>Bình minh dọc đường</i>
Bình minh dọc đường
Ngoài ra cũng có những câu chuyện nhỏ xíu xiu mình nhặt nhạnh trong kí ức cũng muốn lưu lại qua đây.
(1) Trên đường, tụi mình gặp một đoàn phượt đi ngược chiều có giơ tay chào đoàn mình, Hiếu cũng giơ tay chào đáp lại. Mình bảo: Ui văn hóa phượt thủ nhiều điều hay ho thích nhỉ, em ấy nói rằng: Có lần lên đảo (Tam Đảo) tụi em còn đập tay chào nhau rát cả tay ấy. Giây phút ấy, biết rằng mình đang được sống trong thế giới phượt, mình đã rất rất hạnh phúc.
(2) Lúc tụi mình đi từ trên mỏm đá heo về, bất ngờ có 1 con bò từ trên vách núi lao xuống, không thể kịp tránh, xe mình bị đổ, con bò bị đâm ngang vào bụng cũng loạng choạng chạy đi, 1 chiếc vỏ đầu xe của Hiếu bị rơi ra. Thế là từ đó thi thoảng gặp đàn trâu đàn bò nó lại rỉn ga lên dọa nạt hihi.
(3) Lúc tụi mình ăn tối xong ra ngoài chuẩn bị đi dạo, Hiếu có ra đưa mình hai lọ mỹ phẩm. Em bảo rằng, đây là quà của chị ôm trong một chuyến đi trước đó của em ấy, bảo em dành tặng cho người yêu. Em ấy bảo cũng hay được mọi người tặng quà lắm. Lúc đó mình cũng hơi bối rối, một phần vì được nhận quà bất ngờ từ xế, phần vì mình ko biết mà chuẩn bị gì cả. Có lẽ chắc lần tới mình sẽ tặng lại em ấy món gì đó. Mình trêu sao ko tặng người yêu mà lại tặng chị. Nó bảo em làm gì có, chị thấy rõ ràng hình nền điện thoại mày có mà, lúc nó xòe ra thì lại thay từ lúc nào mất tiêu rồi =)))) Mới chia tay đây mà.
(4) Lúc mà nghỉ ngơi định đi ngủ sau lần đi dạo thứ nhất, hai chị em (mình và Hiếu) có ngồi ngoài hiên nói chuyện, nghe em ấy kể về những hành trình, về đam mê mà mình thấy thật ngưỡng mộ và chỉ biết oh wowww. Em ấy học xong cấp 3 thì đi làm và đã có 5 năm với đam mê tốc độ, em thường độc hành và gặp gỡ bạn bè, xế-ôm trong những chuyến đi. Sau đó kết bạn và lại tiếp tục có nhiều chuyến đi cùng nhau, có người thì đã lấy chồng, dừng lại đam mê, có người thì không còn liên lạc. Em vừa đi Ba Vì về trong hôm trc, hôm nay chạy đi Tà Xùa, xong ngay sáng nay tức đi về và được nghỉ khoảng 5-6 tiếng em lại chạy đi Điện Biên một mình cùng em cún. Mình há hốc mồm. Sao nó khỏe dữ?
Vừa mới hôm trước, mình dùng luật hấp dẫn ghi lại những mục tiêu tiếp theo của mình trong thời gian tới. Và ngay hôm sau, mình đã thực hiện được điều đầu tiên là một chuyến đi trekking/du lịch. Nhưng có phải mình viết chỉ một lần đi du lịch thôi nên bỗng nhiên sau chuyến đi mình gặp phải chuyện không vui luôn hay không. Nhưng dù sao mình đã được sống trọn vẹn những giây phút mà mình từng khao khát: Một chuyến lên Tây Bắc, vượt qua bao núi đèo ngoằn nghoèo, ngồi sau tận hưởng, trên vai là chiếc balo chở đầy háo hức, hòa vào thế giới của những phượt thủ, xe côn nối tiếp phân khối lớn nối tiếp mô tô. Đúng thật, mình đã mơ như vậy.
Trong chuyến đi này, thứ mình thấy quan trọng nhất là chiếc lược chải đầu, dù mình đã bịt kín, cũng có tết tóc nhưng dừng chân lần nào cũng phải chải lược gỡ tóc vì quá xơ rối kinh khủng khiếp. Và lúc về thì chân mình đã đc in dấu 4-5 vết bầm tím do lúc ngồi lên đập va vào xe. Mình đã rất phân vân chi năm mươi ngàn cho một chiếc vé xem phim trong mấy ngày liền vậy nhưng lại ko ngại gần một triệu năm trăm ngàn cho chuyến đi chơi này, sẵn sàng rút tiết kiệm ra để sống thỏa đam mê. Mình không thấy hối tiếc chút nào!
<i>Sống lưng khủng long</i>
Sống lưng khủng long