Tớ đã tự cầm lái đổ đèo ở Tà Xùa.
2 tháng trước, tớ bị ngã xe máy 2 lần trong tháng.
Cảm giác sợ đi xe máy giờ nhắc lại vẫn còn nguyên ở đó.
Cái chân vẫn còn sẹo, cảm giác đau nhức không ngủ được 2 đêm đầu tiên tớ còn nhớ lắm.
Vậy mà lần này đánh liều đèo bạn đổ đèo ở Tà Xùa.
Đúng là một đứa dám chở và một đứa dám tin.
Trước chuyến đi tớ cũng lo nhiều, tớ không quen đi xe số lắm, cũng hỏi qua người quen cách xử lý tình huống khi lên và xuống dốc. Cũng nói chuyện với ChatGPT cả buổi để được tư vấn.
Chuyến đi đã hoàn thành. Tớ cảm thấy tự hào về bản thân kinh khủng.
Xe không bị lê bánh hay bị mất bình tĩnh một phút giây nào.
Chuyến đi lần này thật khác với những lần trước của tớ. Lần này cầm lái và ngồi trước, thứ tớ nhìn và tập trung phía trước là mặt đường, là những viên đá dưới bánh. Là sự phân vân không biết nên lệch sang trái hay phải ở đoạn này.
Buổi sáng đầu tiên chưa quen xe, hai đầu gối tớ ghì vào xe để xuống dốc nhiều quá, bây giờ về tím hết. Kk nhưng vẫn không sao, vì đó là dấu vết của sự cố gắng. Đi xong rồi mà nhiều lúc vẫn thấy không tin mình đã làm được mà.
Chở theo người bạn lần đầu đến với Tà Xùa, tớ có cảm giác như mình đang được giới thiệu nơi đây cho bạn. Tớ tự lên lịch trình, sắp xếp ăn uống ngủ nghỉ và mọi thứ cho chuyến đi. Giới thiệu với bạn về quán café mà tớ thích ở đây, về những món ăn nhất định phải thử.
Tớ nói với bạn rằng Tà Xùa bây giờ thay đổi nhiều so với 2 năm trước. Thiên nhiên thì vẫn hùng vĩ, nhưng những con đường và con người ở đây có lẽ đã thay đổi ít nhiều.
Chiếc homestay chúng tớ ở. Anh chủ rất hiền hậu. Home đang sửa nhưng thấy anh lúc nào cũng giữ n sạch sẽ nhất có thể. Chiếc view từ home cũng rất đẹp. Nếu quay lại Tà Xùa lần nữa, tớ nhất định sẽ ở đây tiếp.
<i>Ảnh chụp lúc 6h29 sáng tại home</i>
Ảnh chụp lúc 6h29 sáng tại home
Tớ nói chuyện với một vài em nhỏ ở chỗ Mỏm cá heo, thấy các em rất ngoan. Một bạn nhỏ không biết nói gì tớ bằng tiếng Mông với ý không hay lắm, cậu bé tớ nói chuyện nhiều nhất ở đấy đã nói em để không được nói tớ như thế nữa. Thực ra tớ không hiểu hai em nói gì, chỉ là tớ cảm nhận thôi. Nhưng tớ đã cảm thấy rất vui lúc ấy.
Đoạn sống lưng bây giờ với tớ là thay đổi nhiều nhất. Tớ chưa bao giờ hết wow với thiên nhiên ở đây, nhưng tớ thấy sợ. Sợ cách con người ta thương mại hóa như thế. Tớ sinh ra nghi ngờ nếu như có một em bé chạy ra và nói tặng tớ một bông hoa hay một nhánh lau nào đấy. Họ cũng đang làm vì cuộc sống, vì lẽ tất yếu của lợi ích mà thôi, nhưng sáng đó tớ cảm thấy buồn. Tớ không còn muốn đứng ở sống lưng thêm một phút giây nào nữa.
Trên đường từ sống lưng trở về trung tâm, đang cố gắng lên xuống dốc một cách vững vàng nhất. Có hai bạn nam, nhìn qua là cũng biết khách du lịch. Bạn ngồi sau nói to lên “Có cần đổi lái không?” - Không nghĩ gì cả, tớ hỏi “Thật không?” – “Thật”. Thế là đổi.
Hai bạn ấy, nói đúng hơn là hai em, cũng đang làm việc ở Hà Nội lên Tà Xùa du lịch.
Tớ chỉ biết rối rít nói “đội ơn” bạn, cảm ơn thôi là không đủ. Vì tớ biết cổ tay tớ cũng đã dần đến giới hạn.
Không phải là tớ không thể cầm lái được nữa, tớ vẫn có thể cầm, nhưng sẽ trong trạng thái cố hết sức. Tớ luôn tin rằng mình sẽ làm được nếu không được đổi lái những phút cuối cùng ấy.
Ngồi sau lưng người lạ như những lần từng trải nghiệm trước đấy. Tớ thích cảm giác ngồi sau như thế. Cảm ơn và chào tạm biệt. Thế là chúng tớ đã vô tình có những kỉ niệm lướt qua nhau. Thật thú vị đúng không.
Chuyến đi này giúp tớ tự tin hơn nhiều về trình độ lái xe của bản thân, giúp tớ hiểu hơn về mình. Mỗi chuyến đi, mỗi người đồng hành lại là một trải nghiệm mới mẻ và tớ thích cách mình cố gắng trong chuyến đi này.
Nếu có lần sau phải cầm lái, tớ nghĩ mình vẫn sẽ làm tốt. Nhưng nếu hỏi tớ có muốn cầm lái nữa không? Thì câu trả lời là "Không". Không phải là không làm được, mà là không thích. Tớ thích ngồi sau nhiều hơn.
Trong lúc di chuyển hôm đó, có lúc tớ đã nghĩ, nếu được, Anh hãy đến sớm điiiii, được không :)))