Tớ có chuyến đi thứ 2 trong năm tới Tà Xùa.
Nhiều người hỏi tớ "đi rồi sao còn đi lại" hay bất ngờ kiểu - "Ủa lại đi Tà Xùa nữa hả."
Chuẩn rồi.
Chuyến đi này tớ không đi một mình nữa mà được đồng hành cùng bạn mình. Một người bạn đủ thân để hai đứa có thể ngồi với nhau cả vài giờ đồng hồ chỉ để kể lể về đủ thứ trên đời, đủ thứ chuyện đang xảy ra trong cuộc sống của hai đứa.
Và chắc chắn rồi.
Chuyến đi thật vui, vui thật nhiều so với những chuyến khác.
Tớ nhận ra là mỗi lần đi là một trải nghiệm khác nhau, những người đồng hành trong chuyến đi ấy mới chính là người tạo ra những trải nghiệm, cho chúng mình thật nhiều những kỉ niệm sâu sắc.
Lần này tuyệt quá.
Trải qua đủ cả mọi thứ cảm xúc trên đời.
Lúc đầu mới thật hào hứng làm sao. Được tiếp xúc với những người mới, những người thậm chí còn trẻ hơn cả hai đứa chúng tớ làm tớ thỉnh thoảng thấy nghi ngờ bản thân rằng mình đã lớn thế rồi sao, sao lại toàn các em thế này.
Hai đứa được trải nghiệm cảm giác đổ đèo trong buổi chiều sương trắng mịt mờ, đắm mình trong cái rét thấu xương thịt.
Thời tiết thay đổi một cách chóng mặt khiến tớ dù đã chuẩn bị tâm lý cho việc lạnh nhưng vẫn trở tay không kịp.
Trải nghiệm thêm cảm giác về đến home thì bị chuột rút cỡ 10 phút chưa hết đau. Vẫn trộm vía một tỉ lần là về đến home mới bị
Chúng tớ cười nhiều quá trời ấy, được gặp những người bạn mới thiệt mới, được gặp những người trẻ thiệt trẻ, và được thấy là mình vẫn thật nhỏ bé trong thế giới này.
Cảm ơn tất cả vì tất cả ^^
<i>Đoạn này mà nghe "Đi theo bóng mặt trời" của Chú Đen nữa là đỉnh =)) </i>(Ảnh chụp tại Thảo nguyên Tà Xùa)
Đoạn này mà nghe "Đi theo bóng mặt trời" của Chú Đen nữa là đỉnh =)) (Ảnh chụp tại Thảo nguyên Tà Xùa)