Tả Pháp, Tả Đức & Tả Nga: Yêu nước, thịnh vượng chung và sự ra đời của The New Left
Machiavelli và cánh tả. Re-upload.
Tả hữu là một khái niệm chỉ thật sự được phổ biến ở Việt Nam và Châu Á nói chung thông qua chính trị Mỹ, nhất là khoảng thời gian Trump tranh cử.
Một sự thật là tôi đi ra từ lý tưởng cánh tả ra. Đáng nói hơn là cho dù giờ có thay đổi quan điểm và viết hàng tá bài về cánh hữu, nhưng vẫn luôn thấy cánh tả thú vị hơn cánh hữu nhiều.
Cunning là thứ tôi thích nhất ở cánh tả. Nếu nói tôi chống tả vì biết rõ độ cunning của bản thân không bằng họ thì cũng đúng, tôi có cảm giác ghen tị đó. Cunning rõ một kĩ năng tuyệt đối không hề vô dụng và cánh tả là một chân trời nào đó mà bản thân tôi sẽ phải học.
Đúng sai là câu hỏi chán ngán. Câu hỏi tôi muốn đặt ra kể cả sai thì hãy xem cánh tả đã đi tới đâu trong tiêu chuẩn mình đề ra và sáng tạo kinh hồn tới dường nào để vươn tới vị trí ngày hôm nay?
I. Câu hỏi đầu tiên: vậy tả là gì?
1. Từ người trong cuộc
Nếu bạn tra trên Google, sẽ thấy hàng tá các định nghĩa mà các trang cánh hữu nói nhiều tới mức tôi thấy chán ngán. Bảo hoàng auto là hữu, độc tài auto tả? Quá tập trung vào các phương tiện mà quên đi mục đích, trong khi cách hiểu đúng nên là suy từ mục đích ra phương tiện.
Bản thân từ tả hữu cũng rất thiếu sót, chúng hoàn toàn là ngôn ngữ thuộc về lịch sử hiện đại và nên dừng ở chuyện đặt tên cho một khái niệm lớn lao hơn. Nhưng nếu không nói tả hữu thì phải mắc công đi giải thích a-z cho nhiều người và cũng không hiệu quả với về mặt chiến lược chống tả, nên hiện tại tôi cũng chấp nhận gọi tả hữu.
Có nhiều triết gia thuộc cánh mà lịch sử gọi là tả hữu đã cố gắng định nghĩa tả hữu là gì. Tôi đọc loạn cả óc ra vì biết áp dụng lưỡng cực cho khái niệm tả hữu hồi xưa,vốn là chỉ là vỏ bọc cho các cuộc đâm chém lẫn nhau của các nước Châu Âu thời hiện đại, là lạc quẻ. Vậy nên, tôi đã tìm một lối thoát cho chuyện này bằng cách thu hẹp quy mô đấu đá từ liên quốc gia thành nội bộ quốc gia.
Và tôi cũng không phải người duy nhất nhận ra sự lạc quẻ này.
Dichotomy thiện ác là thứ mà Norberto Bobbio nói là ngôn ngữ mã hóa giữa các chính trị gia vốn đã positioning bản thân trong sự đa nguyên của họ và vẫn chọn phân lưỡng cực vì 1. kết thúc thắng bại theo lưỡng cực luôn nhanh hơn và 2. quần chúng không có tư duy đủ sự phức tạp để positioning đa chiều như họ, và thường hay chọn lưỡng cực cho dễ hiểu. Phải chọn lưỡng cực để kéo quần chúng vì họ luôn là một phần tối quan trọng trong mọi cuộc đua quyền lực.
God-Satan, us-them, Jew-Gentile, vô sản-tư sản là công thức truyền thống cho mọi tư tưởng quần chúng. Trò chơi ngôn từ. Ngôn ngữ có giới hạn để mô tả sự thật và lãnh đạo rất tinh xảo ở vụ này. Đây là lí do tôi phải nói rõ ra tôi không thích dùng từ tả hữu.
2. Vậy cánh tả là gì?
Nếu tả hữu quá đơn giản cho quan hệ liên quốc gia và giới chính trị thì tại sao không thu hẹp quy mô nó lại? God-Satan và âm dương cũng có giá trị lớn với nhân loại bởi sự đơn giản của nó.
Tả hữu không nhất thiết phải là các cuộc chiến đi xâm lược bởi ngoại bang. Nhưng nó chắc chắn bắt nguồn từ các cuộc nội chiến. Chuyện cõng rắn cắn gà nhà chỉ là một trong các phương tiện để phục vụ lợi ích riêng tư của mình luôn.
Dù rất điên, nhưng sau khi đánh giá các khả năng xảy ra, tôi phải đi tới một kết luận rằng cánh tả thật sự ở đây là một hội đồng người da trắng đang cố phá nát văn minh của chính mình. Bán anh em xa mua láng giềng gần? Nhiều lúc tôi thấy câu là chuẩn vì hội đồng này dù sống ngay trong Mỹ mà có gần quần chúng Mỹ đâu mà đồng cảm. Có khi vì là thượng tầng trong xã hội Mỹ nên mặc nhiên mình có quyền sinh sát hạ tầng và thật ra còn có thể lợi dụng lòng tốt của họ. Một logic giống với các cô cậu ấm chỉ có thể ăn vạ với ba mẹ. Trong cuốn Foundations of the American Century của Inderjeet Parmar, một đại diện phát ngôn của cánh tả, Big 3 định hướng các chính sách nội và ngoại của Hoa Kỳ là Ford, Carnegie và Rockefeller.
Dù cộng đồng Trump luôn nói chuyện luận tội Trump là một “Jewish coup”, nhưng thật ra lúc các Jewish này đang lang thang ở Châu Âu, Big 3 kia đã gầy dựng cho mình một đế chế. Theo dõi chính trị Mỹ, tôi nghĩ là mình phải nên chấp nhận những chuyện ngược đời như vậy.
Khi tôi biết Hollywood mỉa dân Orthodox Do Thái hạ tầng bằng chính trò đùa với dân da trắng (có khi là còn bệnh hoạn hơn) trong Uncut Gem, Do Thái Mỹ đánh Israel, tôi cũng không lạ lắm chuyện da trắng diệt da trắng, da đen nô dịch da đen và không ai ghét dân Châu Á bằng dân Châu Á. Hoàn toàn có một khả năng là những con người chóp đỉnh này để cho hội Do Thái đi hủy diệt văn minh phương Tây chỉ để khiến dân da trắng hạ tầng “ngoan hiền” hơn.
Ăn thịt đồng loại để đạt mục đích, tôi tin là định nghĩa thật sự của tư tưởng tả. Khi sự ích kỉ và tự luyến đạt ở đến độ nghĩ tới chuyện ăn thịt đồng loại. Môi trường của dân thượng tầng, không thể phủ nhận, khuyến khích các tư tưởng tả. Chúa Cha được sinh ra là để chỉnh đốn tầng lớp này và thay thế cái hình tượng Cronus ăn con. Có khi chính họ còn ăn con ruột thật theo nghĩa đen.
Đi xâm chiếm các ngoại quốc là lẽ dĩ nhiên của bất kì các dân tộc vĩ đại. Nó là một ngoại lệ được phép phá cái luật tôn trọng tự do dân chủ của Classical Liberalism, vốn quy mô của nó chỉ dành cho công dân. Lẫn chuyện đi lật ngôi vua và tranh lộc đỉnh là quá dĩ nhiên giữa các kẻ mạnh. Hữu không đồng nghĩa với việc phải trở thành một người con ngoan ngoãn, một ông già trọng truyền thống hay một trung thần.
Nhưng ăn thịt đồng loại và những người mà về mặt máu mủ là vấn đề của việc chống lại xã hội mà mình đang sống (anti-social). Các taboo nổi tiếng của phương Tây như 1.quy mô xã hội: ăn thịt người (cannibalism), hiến tế trẻ em (child sacrifice), ấu dâm (pedophilia), 2. quy mô xã hội thu nhỏ là gia đình: giết cha mẹ (patricide), giết anh chị em (sororicide) và loạn luân (incest) là các nỗ lực của lãnh đạo hữu gieo mầm vào trong tiềm thức nhân loại để họ tự nhận thức ra các mầm mống của tả. Nếu con người mà bấm nút tự hủy thì có taboo tự tử, mà tôi nghĩ xã hội nào nghĩ tới chuyện tự hủy thì hẳn là đã qua bước giết lẫn nhau rồi. Tin vui cho các bạn là cánh tả hiện nay thực hiện song song cả hai, giết được ai thì giết thôi.
Người ta khó để tra các lí do đạo đức khiến cho chúng trở thành điều cấm kị, nhưng logic chung để hiểu đó chính là nó ngăn chặn các suy nghĩ gây chia rẽ ở cấp vi mô xã hội là gia đình và bảo vệ giá trị hợp tác cộng đồng.
Tả sẽ luôn chọn luôn ăn sống đồng loại để phục vụ lợi ích, trong khi có thể chọn hợp tác.
Đây là lí do mà agenda của cánh tả hiện nay luôn cố gắng đặt con người trong tình huống rất ngặt nghèo như trolley problem, giết triệu người để cứu tỉ người,…Ban đầu nó chỉ là bài toán mang ý nghĩa thử khả năng tối ưu hóa lợi ích. Nhưng chúng là những trường hợp mà số đông rất hiếm khi gặp phải. Nếu không phải lãnh đạo có đủ tầm nhìn thì sẽ có rủi ro cao là hiểu lệch lạc. Dạy những thứ người lớn cho trẻ con luôn là cách cánh tả phá vỡ phát triển lành mạnh và liên kết xã hội như A Brave New World đã từng tả.
3. Tả và chủ nghĩa bành trướng
Tra từ lịch sử khó mà nói ai sinh ra ai. Nhưng chỉ có thể xác định được lúc bên nào có được sự chú ý trong lịch sử nhân loại đầu tiên. Tả hữu ở đây nên hiểu là ở quy mô hệ thống quản trị, ít nhất là một tổ chức trăm người cho tới nhà nước. Thổ tả mà “part-time believer” của cánh hữu hiện nay chê lên chê xuống thực chất chỉ là biểu hiện của một phần của hệ thống tả.
Tư tưởng hữu tỏa sáng đầu tiên vì nó ra đời từ nhu cầu sinh tồn và tồn tại theo bè nhóm luôn hiệu quả hơn đơn thân độc mã. Thịnh vượng chung (common wealth) chính là giá trị mà đời hữu nào cũng phải có. Nó đóng vai trò là một hệ thống phân công công việc cho số đông, hứa hẹn thưởng cho họ khi hoàn thành phần việc của mình để mượn sức số đông làm những việc cao cả.
Chuyện mượn sức số đông là tất yếu để bành trướng về quân sự, văn hóa, chính trị và kinh tế.
Phương Tây là nơi thai nghén ra các khái niệm dân tộc lớn như Cộng Hòa La Mã, Kitô hữu, nationalism, nói chung là một tư tưởng yêu chính quyền của các đế quốc lớn. Có nghĩa nơi nào có chủ nghĩa đế quốc bành trướng thì có cơ sở mạnh để phát triển khái niệm thịnh vượng chung.
Hữu được đón nhận sớm hơn vì các lí do mượn sức số đông và số đông lúc đó có sự độc lập về quyền. Nhưng số đông hiện nay đã bị tước nhiều sự tự lập bởi sự phát triển của công nghệ kĩ thuật số, khi mà mọi thông tin, căn cước đắt giá đều nằm trong một hệ thống tập trung. Chuyện đi blackmail và diệt từ trong trứng nước các nguy cơ nổi dậy trong bóng tối càng dễ được thực hiện. Tôi có nghĩ về chuyện chính ra thời đại công nghệ lại là môi trường khuyến khích tư tưởng tả phát triển.
Nếu nói về mặt thực tế, hữu tả tốt nhất nên được hiểu là một trạng thái. Cánh hữu hiện đại thời nay luôn nằm trong sự cám dỗ trở thành cánh tả đứng trên vạn người và có năng lực đơn phương phá các khế ước xã hội với quần chúng bởi thứ công nghệ này. Nếu nước nào có thể kiểm soát được giới tinh hoa trong sự cám dỗ này thì quả là kì tích về mặt xã hội.
Dưới thời Tập, thịnh vượng chung-common prosperity được phát triển một cách có chủ đích sau khi đã và đang chứng kiến phương Tây dưới sự thống trị của cánh tả. Chặt xúc tu của các đại tư bản ví dụ là Jack Ma, có tham vọng tạo thế hệ nợ nần như Mỹ và vây cánh đại tư bản tiền điện tử khi dám từ chối thanh toán tiền mặt từ nhân dân Trung Quốc. Các tỷ phú ở đây xuất thân tạm gọi là hữu, từ hai bàn tay trắng làm nên đại nghiệp nhưng lịch sử đó không đồng nghĩa với việc họ sẽ có thái độ đó với người khác khi đã giàu mạnh.
Văn hóa Trung Quốc dưới thời Tập sẽ quảng bá các sản phẩm văn hóa như Anh Hùng, Đại Minh Phong Hoa và nổi trội gần đây nhất Bát Bách. Vượt ra khỏi sự phạm húy chính trị để truyền bá giá trị Trung Hoa. Bất cứ ai có nỗ lực bảo vệ di sản Trung Hoa thì đều đáng được ghi nhớ là một phần của lịch sử nghìn năm. Chiến lược này tỏ ra ngược lại với cánh tả phương Tây luôn tiến hành các sản phẩm xét lại lịch sử, đào vào các mặt tối của nó và cổ súy sự hoài nghi giữa con người.
Những người con Trung Hoa có nghĩa vụ hi sinh cho đất nước và bản thân họ đã có nhu cầu đó từ giáo dục cha ông. Nhưng khác với cánh tả phương Tây xem nó như dĩ nhiên, lãnh đạo Trung Hoa biết là phải bù đắp cho gia đình của họ, phải ghi nhớ tên tuổi của họ sau khi hi sinh và phải biết rằng sự hi sinh của họ là cái giá đắt phải trả cho sự lớn mạnh của một dân tộc.
Cảnh các anh sát thủ giới giang hồ kí giao kèo để đưa qua bên kia cầu là một cách cô đọng hiệu quả cái khế ước thần thánh này. Tiền bạc chỉ là về hình thức, nhưng chính cái tờ giấy đó đã thừa nhận tầm quan trọng về mạng sống của họ và sự tôn trọng tới gia đình họ. Con người nhiều lúc chỉ cần sự tôn trọng. Và chính sự tôn trọng ấy là cách mà các vị anh hùng phục sinh trong chúng ta và tạo nên cái gọi là di sản.
Nhìn rộng ra nữa, tôi có thể nhận xét rằng từ khi thế giới chuyển sang chiến tranh vũ trang sang chiến tranh văn hóa và kinh tế (quyền lực mềm) thì càng khó khăn hơn trong việc giữ tính đạo đức cạnh tranh giữa các quốc gia, mà trước đó tôi mới nói là ngoại lệ.
Hồi xưa, có thể cử ra các chiến binh giỏi nhất đấu với nhau để tránh thương vong cả một đội quân, có sự tồn tại chiến tranh quy ước, đến cả ném bom giờ mà cũng phải tính toán coi bao nhiêu dân thường ở đó để đảm bảo có thể đàm phán và cùng lắm là chỉ cần diệt tướng và quân đội đến mức nào đó là auto chiếm đất. Bom nguyên tử và vũ khí hóa-sinh bị kiểm soát gắt gao chỉ vì bản thân chủ sở hữu cũng không muốn dùng nó để phải thảm sát dân thường chỉ để diệt quân đội.
Khi dùng chiến tranh văn hóa và kinh tế, một cách không tránh khỏi lại cũng sẽ phải phá luật phân biệt quân nhân và dân thường, vì quy mô kinh tế và văn hóa rộng lớn và vi mô hơn quân sự nhiều.
Dù tôi ủng hộ chủ nghĩa thực dân và tư tưởng bành trướng quốc gia, nhưng không có nghĩa tôi muốn chặt sát ván. Nhân loại còn hợp tác với nhau sau những lần đập nhau ra bã chỉ vì có sự nhượng bộ và thỏa hiệp nhất định giữa người với người. Các đế quốc tồn tại dài lâu là vì các phe thắng cuộc có sự bao dung cho các hậu duệ của kẻ bại trận và tôn trọng những trang sử mà chính đối thủ của họ đã cống hiến. Tôi tin rằng có những giới hạn đạo đức khiến con người khác hẳn thú vật chỉ biết thắng và thua. Một trong đó là di sản.
Putin chỉ ra rằng giữa Stalin và Cromwell không khác gì nhau và có những sự tranh cãi ngay ở trong dân chúng, nhưng không ai ở Anh và Nga dám giật tượng họ xuống. Dân văn minh và phát triển lành mạnh sẽ tôn trọng lịch sử bất kể là những cuộc chiến thắng vĩ đại và các bi kịch. Tôn trọng lịch sử là tiền đề của việc cố gắng sửa sai. Sẽ là tự sát nếu ai nào đó cố gắng xóa bỏ sử vì họ đã tước bỏ cơ hội cho nhân loại nhận ra sai, sửa sai và tiến lên phía trước.
II. Pháp: Ông tổ của tả
Tả là khái niệm của phương Tây mà có thể truy về giai đoạn chào đời oa oa inh tai nhức óc nhất là Cách Mạng Pháp. Cũng như từ cánh tả-the left là sự mô tả thực về vị trí đảng Jacobin.
Văn minh phương Tây ở đây luôn được định hướng rõ ràng bởi các văn hóa thiên về masculinity như Hy Lạp, Ý, Đức, Anh, Mỹ và Nga. Nhưng tôi không quên một người nữa cũng nằm trong bể văn minh phương Tây này.
Là anh lớn Châu Âu tách từ Đế Chế của Charlemagne, bậc thầy về khả năng sáng tạo các nghệ thuật quý tộc ăn chơi tráng tác, ngủ lang chạ, xuất khẩu văn hóa quý tộc, quan trọng là yêu thích sáng tạo văn hóa “style over substance”. Phức tạp từ những cái nhỏ nhặt, nhưng rõ không có một lí luận đủ sự thực tế lẫn lý tưởng kiểu Hy La hay Ý để cảm thấy cho sự phức tạp đó hợp lí.
Trong các cổ mẫu của Hy La, phụ nữ được xem là đại diện cho sự hỗn loạn. Có nghĩa định nghĩa sự nổi loạn đơn sơ nhất và cổ nhất là thuộc về tính nữ. Nếu có thể tìm các nhân vật nam Pháp nhất trong Hy La, tôi sẽ chọn Orpheus, Narcissus và Dionysus, các anh nam nữ tính, văn thơ và tự luyến.
Tả đầu tiên, ông tổ của tả không phải Cộng Sản, mà chính là các bác Pháp ẻo lả thích làm màu. Chính Pháp là ngọn cờ đầu lẫn nơi dung túng cho việc đưa văn minh phương Tây vào thế dần rơi rụng như hiện nay với bằng chứng là Post Modernism.
Và nói về Cách Mạng Pháp, phải nói tới Jean-Jacques Rousseau.
Rousseau vào thời điểm đó không hẳn gọi là cánh tả vì khái niệm tả hữu chưa được ra đời và còn phải đi tìm các quý tộc bảo trợ cho tư tưởng của mình. Nhưng có thể nói là ông ấy có bản chất tả, anti-social và chống lại văn minh của số đông.
Cánh tả ngày nay mà không có noble savage của Rousseau, khó mà tìm được cách để lật đổ hàng rào vững chãi nhất của văn minh phương Tây, là sự công nghiệp hóa, thành thị hóa và những thứ di sản vật thể, tựu chung thuộc về dòng chảy của Cách Mạng Công Nghiệp.
Tư tưởng noble savage của Rousseau chỉ thật sự được áp dụng triệt để vào giai đoạn hậu Thế Chiến bởi Mỹ để “denazify”, nói trắng ra là đè nén nationalism của dân Tây Đức và không tránh khỏi là cả Tây Âu. Mỹ bơm tiền nhưng kiến trúc sư thiết kế hệ thống tẩy não colletive guilt chính là những kẻ sinh ra và lớn lên tại Đức. Trong khi cùng là denazify, Liên Xô đồng hóa dân Đông Đức theo cách mà Tàu từng làm với các nước đồng văn và hiện tại là Đài Loan rõ ràng nhất.
Dân Đức bị bắt phải từ chối sự anh dũng của ông cha trước đó mà giờ đang bị gán là ác độc đế quốc, và tìm quên vào những thứ ảo mộng dạng như Romanticism của Rousseau, Existentialism của các tiểu tư sản Pháp như Camus và Satre làm cuộc cách mạng “make love not peace” chống Liên Xô. Nếu Existentialism không tồn tại, hippie và post-modernism chắc không có truyền thống khóc khổ trước các thể chế toàn trị và sự tù túng của thế giới tư bản để hốt bạc.
III. Đức: Cha đẻ của Chủ nghĩa Cộng Sản, cái gọi là cánh tả và Tả Nga
Đọc lịch sử hoạt động chính trị của Marx sẽ biết ông chỉ là một nhà tư tưởng được League of the Just, một tổ chức Kitô của các trí thức tiểu tư sản Đức có tiền, có quyền và nhân lực giao nhiệm vụ sáng tạo chất xám. Có các lí do chiến lược để Friedrich Engels chấp nhận chu cấp cho Karl Marx, giống hệt chuyện Rousseau được bảo trợ bởi các petite bourgeoisie của Cách Mạng Pháp.
Nếu như biết logic "Leonardo Da Vinci" tìm nhà bảo trợ và thay đổi liên tục khi có thầu mới, sẽ không thấy lạ khi Karl Marx từng viết một cuốn đả kích dân Do Thái sùng đạo lẫn Do Thái tư bản trong On The Jewish Question.
League of the Just là một hội kín, lấy mô hình Society trực thuộc dưới ô dù Công giáo Rome và hội thợ xây Pháp.
Nếu nói về định nghĩa cánh tả theo quyền lực chính trị, có thể nói gốc của nó luôn luôn từ tầng lớp trung lưu, các tiểu tư sản, các petty bourgeoisie có tài và chí lớn, nhưng không có đặc quyền “giọt máu đào hơn ao nước lã” để tham gia vào tầng lớp hoàng quyền, lẫn bị coi là lệch lạc tư tưởng, dị giáo và trần tục để tổn tại trong hệ thống Vatican.
Đây là tiền đề cho Freemason-Hội Thợ Xây ra đời. Thợ xây gần với Vatican hơn hoàng quyền, vốn trân trọng năng lực hơn xuất thân nên có lịch sử hợp tác với Vatican nhiều hơn. Cũng có một số thuyết cho rằng các tiền nhân Thợ Xây là bị Vatican trục xuất. Các tổ phụ Mỹ ban đầu cũng tự cho mình là các Thợ Xây về mặt căn cước chính trị khi vừa chống hoàng quyền và Vatican vì lo sợ Công giáo Rome là đường dẫn ảnh hưởng của Châu Âu cũ lên vùng đất mới này.
Đối chiếu với định nghĩa cánh tả trên mà tôi xâu chuỗi từ các giai đoạn lịch sử khác nhau, định nghĩa tả chính trị có thể khá chập chen vì tả ở đây đến từ các mục đích tranh giành quyền lực với giai cấp cầm quyền. Với tinh thần của các tả Đức này có thể có truy về Martin Luther mà tầng lớp hoàng quyền dùng để giảm quyền lực Vatican và Oliver Cromwell của Anh Quốc lật hoàng quyền.
Các xã hội tôn thờ sự masculinity đều cho phép chuyện lật đổ miễn sao kẻ mạnh nhất sẽ giành lộc đỉnh. Vị trí được thay nhưng trách nhiệm vẫn còn đó, kẻ mạnh đó phải thuyết phục quần chúng rằng mình tốt hơn ông vua trước nếu không muốn bị các tả chính trị khác mượn quần chúng để lật mình.
Cộng Sản đặc biệt khác với tư tưởng của Rousseau, nó gắn liền chặt chẽ với Cách Mạng Công Nghiệp. Nó thừa nhận sự tiến bộ của công nghiệp, máy móc, tôn vinh giá trị lao động và tạo ra các của cải vật chất vật lí.
Chủ Nghĩa Cộng Sản chỉ có vấn đề về sự bình đẳng động hay cho phép dân hạ tầng đổi đời bằng tài sản thay vì mãi chỉ là vô sản, bằng cách đánh về 1. mặt căn cước vô sản-tư sản và 2. kinh tế đầu ra là chuyện định nghĩa ai thật sự sở hữu của cải đó sau khi chúng được tạo ra.
League of the Just để chúng tồn tại vì công thức trong giai đoạn chiến tranh lẫn gần như mọi công cuộc tái thiết đất nước đốt cháy giai đoạn, nên hạn chế tính toán cá nhân ở số đông. Có thể chọn một con đường hài hòa giữa giá trị cộng đồng và cá nhân như Mỹ và Anh Quốc. Nhưng Đức và Nga (bất kể phe phái nào) đã chọn theo hướng cực đoan hơn vì công tâm mà nói xã hội sắc tộc của họ quá lớn để trở nên đơn giản. Các cuộc cách mạng kiểu Classical Liberal hay Rock n Roll (never dies) chỉ có thể được sinh ra ở xã hội quy mô nhỏ như Anh Quốc hoặc Pháp vốn không thích cạnh trạnh gắt gao. Họ cũng không phải một vùng đất hoàn toàn mới như Hoa Kỳ, họ có lịch sử Charlamagne, Đế Chế La Mã Thần Thánh, Ivan The Terrible và Đế Quốc Nga đủ dài để khó làm lại mọi thứ từ đầu trong một đời người.
Về mặt quản lí, lựa chọn cực đoan này tốt về các tổ chức quy mô lớn mà các yếu tố tiền bạc và sự yên ổn nên được kiểm soát chặt để tránh tha hóa và suy nhược như Hội Templar quản lí tiền bạc của người khác, Sacred Heart dùng tiền nguyên góp để chia sẻ khó khăn cộng đồng, và Jesuit hội bán quân sự trực thuộc Công giáo Rome. Tư duy này có thể ổn với các cá nhân tinh anh thuộc thiểu số xã hội và chấp nhận sống trong sự căng thẳng thường trực xã hội, chứ nếu đem ra áp dụng cho quần chúng trong giai đoạn đã qua chiến tranh thì lại lệch pha vì về mặt bản chất, họ thích sự ổn định và bình dị.
Tư tưởng được Đức hóa thể hiện sự tàn bạo rõ ràng hơn là chỉ nịnh nọt như Pháp, mà sao nó có thể lớn mạnh như vậy?
Putin có nói Cộng Sản của Liên Xô không hề tạo ra cái gì mới, chỉ là dùng lại các mô hình cũ. Stephen Hicks, một nhà nghiên cứu triết học nói bản thân Cộng Sản là một tôn giáo dù nó có dùng ngôn ngữ chính trị và đời thường.
Công thức Kitô, hội huynh đệ-brotherhood, God’s Kingdom, trân trọng labour, giúp đỡ người trong cộng đồng (collective altruism) và các Society làm việc trực tiếp với dân dưới một đầu não lấy từ mô hình Vatican. Nó còn bị thúc đẩy với tình hình rối ren của chính nước Đức vào thời điểm Anh, Pháp và Tây Ban Nha đua nhau đi thực dân hóa thì Đức và khi Versailles tới, nó như một thứ lựa chọn duy nhất để Đức lấy lại vị thế đế quốc mạnh nhất Châu Âu của mình.
Đầu não tụ họp cho các lãnh tụ cách mạng gây khuynh đảo thế giới chính là Đế Chế La Mã Thần Thánh, Đức-Áo-Phổ. Vienna từng là nơi tụ họp của Hitler, Stalin, Tito và Trotsky. Dù là đối thủ của nhau khi chọn các ngã rẽ, nhưng không phủ nhận tư tưởng của họ có sườn giống nhau.
Justice of League mở rộng ảnh hưởng sang Nga khi kết nạp Lenin và quyết định đổi tên thành Đảng Cộng Sản Đức khi thay đổi chiến lược từ lén lút sang công khai vận động quần chúng. Sau khi giành, Lenin tất phải từ bỏ hội đó và viết về họ trong nhật kí của mình là “những kẻ không đáng tin”.
Về chính trị là dĩ nhiên Lenin nên làm vậy. Tại sao phải chia sẻ quyền lực với một hội về địa chính trị xa tít ở đâu đó và chắc chắn quần chúng đang nghe lời mình hơn. Về mặt quan điểm sống, cái này ý kiến của tôi, Lenin là đi từ dân hạ Nga tầng lên, có lịch sử sống ở Nga đủ dài để gắn bó với nó, có một nhu cầu để ở nước Nga và xây dựng đất nước này, nên cơ bản phải khác hội globalist. Một câu chuyện cũng y chang với Hitler, mà còn phản dame hơn vì tôi có thể tin là Hitler thật sự yêu nước.
https://en.wikipedia.org/wiki/Doctors%27_plot (Đây chỉ dừng ở mức thuyết âm mưu, nhưng cho thấy Stalin rất dè chừng tất cả ai liên hệ tới Jewish Association như Hitler từng làm với hội kín. Do Thái không phải sắc tộc nói chung, mà phần lớn kẻ thù của Stalin đều lấy căn cước tổ chức tập hợp của Do Thái)
Khi Lenin đưa Bolshevik thắng Nội Chiến Nga và Hitler lên ngôi đây là lúc các hội huynh đệ tách riêng để khiến các anh em tả khác bắt buộc phải positioning lại để chống. Tới thời của Stalin, có lẽ cuộc chiến gay gắt hơn. Ông vừa có sự khát máu của thầy mình, vừa có sự cunning của một con cáo, vừa có một đầu óc thực tế mà thầy mình nhiều lúc vì lý tưởng đẹp mà còn ngây thơ. Hitler thực dụng hơn Lenin nhưng còn có sự thật thà, nương tay và cảm thông. Quân vương của Machiavelli ở ngoài đời chính là Stalin. Giá trị của ông ấy tỏa sáng ở khía cạnh thực dụng và tối ưu hóa nhiều lợi ích có thể nói là thành di sản lớn nhất trong các lãnh đạo Liên Xô.
The New Left, Cultural Marxism, Post-Modernism là sản phẩm của những kẻ thua Đức Quốc Xã; tầng lớp cai trị Pháp bị Hitler đánh không còn cái gì; và chân rết League of the Just dây dưa từ vây cánh Lenin và Trotsky đã bị Stalin thanh trừng khỏi Đảng Cộng Sản Liên Xô khi quyết định phá nát cái gọi là Cách Mạng Tình Dục đầu tiên. So với đại tư bản, hội cánh tả này không những ăn thịt đồng loại (kinh nhất), mà còn là loser và rõ để lại những “di sản” rác nhất.
Các nhà cầm quyền Mỹ đã không kiểm soát được đám cánh tả này như họ từng tin là có ích trong chuyện “contain” Liên Xô, cộng thêm sự can thiệp của đại tư bản khi đầu tư tiền bạc cho Frankfurt. Giờ coi như Mỹ bị úp sọt.
Có lí do rất nghiêm túc để Machiavelli khuyến cáo món vũ khí lính đánh thuê-mercenary. Không nơi cư trú, không có khái niệm nationalism từ gốc rễ, còn là dân trí thức tháp ngà chưa bao giờ bươn chải hạ tầng xã hội để chịu thỏa hiệp với tư tưởng “làm để giàu” ở quần chúng Mỹ. Họ không có một cái gì gọi là tôn trọng, chứ chưa yêu cầu là phải yêu nước Mỹ thật lòng.
Hội loser này rõ là thua dân trí thức tiểu tư sản từ cần lao đi lên. Không có cái can đảm làm việc với quần chúng da thịt, không có cái gan cầm súng đi giành quyền lực, nốt chuyện không thể hòa nhập cộng đồng để có cơ hội xây dựng sự đồng cảm nhất định với quần chúng.
IV. Subversion
1. Yuri Bezmenov -người yêu Hoa Kỳ hay anh hùng của Liên Xô?
Yuri Bezmenov, cựu KGB đào thoát sang Canada đã viết “Love Letter to America” để tả rõ kế hoạch subvert lật đổ một đất nước từ trong ra ngoài. Khi tôi đọc và xem video về Yuri, suy nghĩ của tôi rằng rất khó để tôi tin Yuri là thật sự là người đào thoát khỏi Liên Xô.
Làm sao mà lớn lên ở Xô Viết, một trí thức từ dân lao động, KGB chuyên đi tuyên truyền và giả danh tính, hiểu rõ giá trị yêu nước như Yuri mà có thể đi tẩu thoát, sẵn sàng qua bên Canada rồi nói "tôi quá sợ Liên Xô", "tôi yêu nước Mỹ", sống Canada dưới tư cách một cựu Xô Viết và thay vì hưởng một cuộc sống yên ắng thì lại cố gắng lên sóng truyền hình và được chính quyền Mỹ và Canada lúc đó đang chống Communism muốn gay gắt cho tham gia giảng dạy?
Đúng là KGB có thực hiện các hoạt động tình báo bên đó và có nhờ các trí thức Hoa Kỳ và Canada giúp hình ảnh Liên Xô tích cực hơn chỉ hình ảnh toàn trị, nhưng chuyện subvert và hippie này không phải là dự án của Moscow.
Ông ấy rất sharp, rất tinh xảo, và gần như chỉ một bản ghi âm phát lại một kịch bản có sẵn từ ai đó. Ngôn ngữ ông ấy dùng trong Love Letter trên tôi thấy giống khuôn mẫu kể chuyện được mã hóa ở giới tình báo. Chắc là truyền nhân của Nabokov.
Có một số cái mâu thuẫn trong lối kể của Yuri:
My frustration was compounded by my KGB supervisor who coached me in a fatherly tone: “Don’t bother with these prostitutes, the Indian Communist. Don’t waste your time with them. There is nothing more dangerous than disillusioned “true believers” in Communism. They turn into the most bitter enemies and counter-revolutionaries – aim higher at respectable “conservative” well-established “capitalist” and pro-American elements!”.
https://archive.org/details/BezmenovLoveLetterToAmerica/page/n19/mode/2up (Love Letter to America)
Kế hoạch subvert đó gần như chỉ thẳng vô mặt Frankfurt và cánh tả ở Hollywood nếu như bỏ các từ "KGB" và "Soviet". Tôi nghĩ Yuri chọn nói KGB chỉ vì không muốn bị cancel tranh luận nếu như nhắc một chữ phạm húy ngay tại thời điểm đó là “Jewish”.
Yuri dù gào lên Liên Xô ác độc nhắm subvert Hoa Kỳ mà gần như không có cánh tả và Hollywood nào mượn câu chuyện của ông để bổ sung propaganda 1984 và hàng loạt hoạt động của các anh chị tự xưng rõ mình là Marxist. Nguyên tắc hoạt động của cánh tả là cái nào có nguy cơ khiến họ ở thế bất lợi là để cho chìm nghỉm luôn, không chống, bình luận hay ủng hộ. Cái Russian Collusion 2016 không biết là có lấy từ Yuri không nữa.
Yuri hay so sánh giữa chuyện đại khai sát giới giữa Liên Xô và Mỹ với nhau để chỉ ra lũ trẻ hippie có thể đả kích Mỹ giết triệu người nhưng lại có khi lại cứng họng với Liên Xô chỉ vì trò chơi ngôn từ “giai cấp vô sản”. Tiêu chuẩn kép -> bị tẩy não để dùng mọi lập luận khiến cho nước Mỹ trở thành ác nhân trong cái lưỡng cực giới hạn kia.
Liên Xô xem Hoa Kỳ là đối thủ, nhưng Liên Xô đã chọn giúp Hoa Kỳ ở chuyện này, theo như quan điểm của tôi. Về khía cạnh đạo đức, tôi không có tìm ra lí do thiện chí nào. Nhưng về khía cạnh Machiavelli, tôi có thể nói họ giúp vì 1. muốn triệt The New Left đang hoàng hành khu vực Tây Âu và 2. quan trọng là không muốn để cho “conservative” well-established “capitalist” lên nắm quyền, vốn ăn thịt đồng loại sẵn rồi thì huống gì không chơi chặt sát ván với Liên Xô và sẽ khiến căng thẳng Xô-Mỹ leo thang không cần thiết.
Dù đó chỉ là ý kiến của tôi, chưa được kiểm chứng nhưng tôi nghĩ Liên Xô rất hay khi cử Yuri. Nếu như mình bắt buộc phải dội bom nguyên tử trong khi không thích chơi bom thì phải nghĩ ra cách để mình không lâm vào tình cảnh đó. Theo khía cạnh lợi ích, đó là một cách để hạn chế mất mát tiền tài và mạng người của dân Liên Xô.
Sự thỏa hiệp này, theo như quan điểm của tôi, cũng được xảy ra song song khi Ronald Reagan lên. Reagan là đại diện cho sự thỏa hiệp của rất nhiều bên, mà cơ bản có thể giữa phe đại tư bản kiếm tiền từ chiến tranh từ Hoa Kỳ cho tới cả Tây Âu, quân sự, phe bảo vệ cân bằng quyền lực giữa các tầng lớp ở quần chúng của Hoa Kỳ.
Giờ thì tôi biết là còn sự cân bằng ấy đã không còn. Và cánh tả đã vi phạm luật chung của Hiến Pháp Hoa Kỳ, chống lại thịnh vượng chung mà lợi ích lớn nhất ở đây là số đông Hoa Kỳ (theo tiêu chuẩn bầu cử) sẽ nhận được gì.
2. Cách Mạng Tình Dục
Liên Xô và Nga về sau trở nên nhạy cảm với tả vì họ có một lịch sử mà có khi Tây Âu và Mỹ có mà ghen tị về độ tả.
Trong cái bể Marxism ở Đức, có một nhánh rất tả mà nhiều nhánh Cộng Sản còn phải dè chừng. Cha đẻ của nó chính Sigmund Freud và đồ đệ của ông ấy là Wilhelm Reich đã kết hợp Marxism và sex trong cuốn “Sexuality in the Culture War”. Các bạn có thể đọc các nguồn dưới đây để biết.
Trọng điểm của các kiểu chính sách này là chia rẽ gia đình hạt nhân bằng loạn luân và ấu dâm. Tôi có nghĩ Huxley có khi lấy cảm hứng từ Liên Xô hoặc Đức giai đoạn này để viết ra A Brave New World.
Các nhánh tư tưởng Cộng Sản có ghi thẳng ra chống lại gia đình, vốn là xương sườn hậu cần của xã hội trong giai đoạn chiến tranh và hậu chiến tranh để trade-off sự đốt cháy giai đoạn cách mạng. Tôi không rõ là họ ngây thơ hay cố tình phá xã hội, hoặc không nhận ra sự khác biệt giữa khế ước gia đình-xã hội và hiến gia đình cho xã hội, nhưng những ai thực tế hoặc chịu thừa nhận di sản Kitô thì sẽ phải nhận ra. Đức Quốc Xã của Hitler đã quyết định chọn tuyên truyền “Healthy Parents – Healthy Children!”.
Tôi chỉ muốn nhận xét rằng Lenin có thể giỏi làm cách mạng nhưng vẫn còn yếu về năng lực làm cáo như nội trị, sự thực dụng, hậu cần của chủ nghĩa bành trướng là gì. Quan trọng, ông ấy bị lý tưởng của mình che mắt để không nhìn ra tầm quan trọng của lịch sử và di sản Sa Hoàng như Stalin.
Dù không liên quan tới tình dục, nhưng cùng kết quả. Chu Ân Lai đã ra sức bảo vệ di sản Trung Hoa trong giai đoạn Cách Mạng Văn Hóa của Mao, và Đặng Tiểu Bình đã chọn nối tiếp chính sách của ông.
3. Chủ nghĩa hiện thực xã hội của Stalin và Degenerate Art của Goebbels
Stalin có một thẩm mỹ rất đẹp và ông ấy rất đẹp trai.
Cái đẹp đơn giản nhìn phát là thấy đẹp, cho dù chất xám để lên được nó rất phức tạp.
Đây là điểm khác biệt rõ rệt giữa chiến dịch tấn công văn hóa giữa Frankfurt mà CIA dùng và ban tuyên truyền của Stalin. Cơ bản, Socialist Realism yêu cầu nghệ thuật phải dùng chất liệu của hiện thực để ca ngợi giá trị lao động, chủ nghĩa anh hùng và lãnh tụ trong lịch sử dựng nước.
Stalin không có giới hạn chỉ các anh hùng Xô Viết, mà tự chọn ra cho mình những hình mẫu anh hùng từ thời Nga lập nước. Một trong những phim tôi đánh giá cao về độ thẩm mỹ nhất là Ivan The Terrible (1944) là được ủy quyền bởi Stalin, vì ông ấy rất thích Ivan và thấy bản thân mình giống Ivan.
Liên Xô là theo nguyên tắc vàng, còn Đức Quốc Xã còn kĩ hơn khi theo nguyên tắc bạc: chúng tôi đẹp vì biết cái ác là gì.
Khi cánh tả và lẫn cả đám người bị tả hóa hủy hoại classic art vì lập luận "art", thì Nazi cũng chả có tế nhị gì khi nói Post Modernism lẫn phong cách Existentialism của Picasso mô phỏng những con người mà xã hội sẽ cho là kì dị.
Ông trùm tuyên truyền Joseph Goebbels đã mở Degenerate Art để giới thiệu cho thế giới thấy đây là những loại hình nghệ thuật đầu độc tâm hồn Đức. Tôi phải rất bất ngờ khi chính người đàn ông này đã tiên đoán các loại hình nghệ thuật mà Frankfurt, Post Modernism dùng để suy đồi con người.
Phồn thực, uốn éo, méo mó, mất mắt mất tai, trừu tượng khó hiểu, vẩy mực, chảy nhớt, nói chung y chang mặt của trí thức Frankfurt, Existentialism và Post Modernism của Pháp. Nhân tướng học của Nazi cũng giống Tàu đấy. Goebbels có một quan điểm của Hy Lạp, đẹp là đẹp cả thể chất lẫn tâm hồn và chuyện con người ác có khi cũng từ những đặc điểm ngoại hình của mình mà ra. May là phẫu thuật thẩm mỹ và các Olympic dành cho người khuyết tật ra đời, chứ thôi là thế giới này cũng sinh ra nhiều cái ác lắm.
Bản thân Goebbels là người có dị tật ở chân. Thay vì than thở và đem đi khoe cái dị tật ấy như một điều tự hào là thiểu số, ông ấy luôn cố gắng che nó, luôn diện bản thân rất bóng bẩy và dồn hết bức xúc của mình cho các bài diễn văn trước toàn binh lính.
Tất nhiên, cả Liên Xô và Nga đều thực hiện các giáo dục thể chất bắt buộc để đảm bảo realism đó ở hai chiều.
4. Tiền ảo
Tôi là dân kiếm tiền từ đầu tư chứng khoán, tôi có ăn tiền từ đầu cơ nhưng không có nghĩa là tôi nói rằng đầu cơ kiểu này phù hợp với số đông không chuyên nghiệp. Đầu cơ rõ là zero-sum game, tôi kiếm lời được là vì tôi exploit cái chênh lệch giá hiện trên biểu đồ và ai đổ tiền vô để đây giá cao, các đầu tư lớn và các nhà đầu tư nhỏ nhưng rất là đông. Nếu tôi bán với số lượng đủ nhiều để khiến giá tụt xuống thì người hưởng đủ sẽ là các nhà đầu tư đang đổ tiền kia hoặc không biết trước thời điểm tôi bán. Thành ra disclaimer lớn nhất của mọi dân chơi chứng khoán hoặc tiền ảo là phải biết zero-sum game, chấp nhận luật chơi thì khi vào chơi cảm thấy không bị lừa.
Nếu nói về thịnh vượng chung, tôi sẽ nói về các nhà tư bản sản xuất hàng vật thể, có thể xài, chạm hoặc ăn được trong người. Họ mới chính là người đóng góp sự thịnh vượng cho đất nước thông qua con đường việc làm cho tầng lớp lao động và tạo nên hàng hóa có ích.
Nhưng mà mặc cho tất cả những điều trên ở Việt Nam thì sự thật là các đại tư bản Mỹ trên là người đã tạo nên cái gọi là Bitcoin và crypto. Jack Ma mà còn có ý định như vậy thì không có gì là không thể. Họ hoàn toàn có thể nghĩ theo hướng: tôi kiểm soát huyết mạch của đất nước, tôi có quyền nô dịch một thế hệ. Trước khi tiền ảo ra đã sẵn làm khổ dân Mỹ bằng công ty dược.
Lịch sử xưa cho thấy cánh tả có thể kết hợp Rousseau với Cách Mạng Pháp, Communism với Cách Mạng Công Nghiệp, Marxism với sex, giờ Post Modernism với NFT thì nên đừng lạ chuyện Bitcoin là kết hợp với Communism với đồng USD. Nó là sản phẩm của các đại tư bản nhằm để lật đổ vị trí chính quyền Mỹ như Classic Globalist League of the Just từng muốn làm cách mạng. Tôi sẽ không tin trong họ sẽ có Hitler, vì Messiah là ván cược ngày càng rủi ro trong thời nay. Tôi mà còn nhìn ra như vậy thì liệu chóp đỉnh đại tư bản trên chẳng lẽ không chịu học sử và đổi chiến thuật sau khi thua cả vố tiền.
Quan trọng, phương Tây giờ nó khác và nước Đức xưa cũng khác Đức nay. Những người đàn ông mạnh mẽ Đức còn có truyền thống Kitô và lịch sử để chịu nhìn lại mà thay đổi. Liên Xô xưa biết quay đầu lại là vì lịch sử chưa bị tẩy trắng và hiện thực đã đập tan tành lý tưởng để họ chịu nối tiếp truyền thống.
Bất cứ Machiavelli thực tế nào cũng phải nhìn ra rằng propaganda phủ nhận lịch sử ở thế hệ Tây Âu và Mỹ đã bắt đầu sau Thế Chiến 2. Chưa tới 75 năm (2021-1946) mà ngay trong Chiến Tranh Việt Nam còn có thể thuyết phục được đám hippie phá rối, làm tình và hút chích thì năm 2016 là gặp may vì cánh tả chủ quan, và tới 2021 là coi như tung lực hơn hẳn thời Chiến Tranh.
Đức không may như Mỹ khi là nước bị cánh tả tung hết sức để xóa một khoảng trắng ngay lịch sử hiện đại là Hitler. Cánh tả đã dùng từ “đối diện lịch sử” ra để bạo biện cho sự nửa sự thật của chúng. Chúng không thể triệt thế hệ cha mẹ thời Đức Quốc Xã thì chúng sẽ thoải mái bắt đầu ở con cháu của họ, mà giờ 2022 thành ông bà. Cánh Mạng Tình Dục ở Đức là thử nghiệm của The New Left song song với Hoa Kỳ.
https://dc.etsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3502&context=etd (nguồn sử của một học giả trung lập về thái độ tả hữu)
Đánh lạc hướng là chiến lược của cánh tả. False belief và false sense of security trong khi rõ là chiến lược Cuộc Hành Chinh ở các giảng đường đại học đã không bao giờ ngừng nghỉ. Thì tôi không có dại gì vài ba đồng tiền kiếm được với crypto từ đại tư bản mà sẵn nói là cryptocurrency là lẽ sống mới và tương lai mới.
Các “part-time believer” cánh hữu rất dè bỉu The New Left, nhưng chắc sẽ suy nghĩ lại có nên theo cánh tả không khi đại tư bản thảy tiền vô. Tiền miễn phí cả cuộc đời như nanny state với dân da màu và dân Hispanic, hay là tiền đoạn đầu thôi rồi phút chót bị cũng cuỗm đi tích lũy quyền lực của tầng lớp trung thì chỉ có đại tư bản biết.
Nhiều tay crypto ăn nhiều tiền quá hay sao mà bị sa vào với false belief đó rồi còn dụ người khác, không có disclaimer rõ ràng để cho người khác lựa chọn vô hoặc không vô một cuộc chơi David-Goliath rõ là chênh lệch quyền lực.
Trump nói trong cuốn Think Big khi đã biết tỉ lệ li hôn 58% ở các cuộc hôn nhân, nên thêm nó trong suy xét của mình để thấy kí khế ước tiền hôn nhân không phải cái gì nhỏ nhen. Khi đọc sử và biết hội kín và League of Just thì nên biết để dè chừng chơi với lửa. Luật pháp phương Tây còn phạt công ty sản xuất đền bù bằng luật Negligence thì tôi nghĩ không có lí do gì không làm.
Mà có khi nhiều người biết rồi mà cũng không tác động nhiều, vì người hiện đại kể cả là chưa bị tẩy não, nếu không có sự nhắc nhở thường trực, đã hơi mất cảm giác lịch sử. Giờ bị tẩy, mà Yuri bảo khó đảo ngược lại nếu như đã qua một độ tuổi nhất định, thì chắc còn khó để cảm nhận cái hậu quả đó như thế nào.
Một số cánh hữu Mỹ có tự tạo cho mình một crypto riêng theo hướng xài lâu dài hay không thì tôi không biết, nhưng tôi nghĩ nếu muốn chống tả thật thì phải giữ được 1. quyền sử dụng tiền mặt và 2. ngân hàng (vì đã có luật pháp đầy đủ) để tránh leo thang với cánh tả bằng thứ công nghệ đơn giản là bình mới rượu cũ.
Leo thang là lại phải chạy theo luật kiểm soát crypto mà thời gian đợi luật đủ dài để cánh hữu tiêu hao sức lực vào những thứ không đâu. Nga và Trung Quốc có thể độc tài siết liền khi nó có dấu hiệu ăn sống mình, nhưng Mỹ thì không có năng lực đó. Thì số đông Mỹ giờ phải "vote with our money", không được đổ tiền cho những thứ crypto này để bắt tư bản giữ lại dịch vụ đó.
Nếu crypto muốn cạnh tranh trực tiếp với các loại tiền tệ quốc gia khác thì thôi tạo một false belief trên truyền thông là một thứ tiền tệ tự do, và thừa nhận bản thân nó là một đầu tư rủi ro cao, rất cao vì nó không có theo luật là rủi ro cao thì tài sản cầm cố phải càng lớn. Vấn đề lớn nhất của crypto đó chính là nó nói dối trắng trợn và cố gắng phá luật của số đông.
Steve Bannon là người hiếm hoi mà bất kể có sự mâu thuẫn nào đó, tôi tin là người yêu nước và rất là tinh xảo như Yuri. Ông từ xưa tới giờ luôn phát ngôn mình có tình cảm với crypto và ngược hoàn toàn với Trump. Mới đây quảng bá crypto anti-Biden. Quan điểm của tôi là Steve đang dùng nó để tuyên truyền thông điệp, còn ông ấy có deep tới độ như Captain America nói "Hail Hydra" hay không thì không biết.
V. Hiện thực và di sản
Tôi nghĩ sự sụp đổ của văn minh phương Tây là vì những người truyền thống đã không thẳng tay đối đầu với những thứ manh nha của cánh tả ở những cuộc chiến nhỏ, để sau này phải leo thang với chúng ở những thứ lựa chọn hi sinh mạng người hơn và rủi ro suy đồi đạo đức hơn ở các cuộc chiến trọng điểm.
Một sợi chỉ đỏ trong các agenda của cánh tả hiện nay đó chính là cổ súy sự ảo tưởng, ảo mộng và thoát khỏi quy luật của hiện thực.
Các nhà kinh tế học ở trong trường đại học quốc tế mang agenda phục vụ cho đại tư bản. Quy mô mối quan hệ đại tư bản quan tâm đó chính là chính quyền-công dân. Dân Việt đã có mâu thuẫn với nhà nước nhưng mà đại tư bản cũng thích đổ dầu vào lửa bằng cách trang bị sự ghét đó bằng kiến thức và các học thuyết cao cả.
Tôi nghĩ tôi rất may mắn khi gặp trực tiếp một Marxist, tìm tới Marxism với trái tim trong sáng, có PhD trong nghiên cứu Marxist Economics và với căn cước Marxist, ông cũng hay được mời các hội nghị xịn xịn và gặp kha khá các "revolutionary comrade". Giờ lại tâm sự với tôi là: "Tao không muốn làm Marxist nữa.... I am sick of it...Tao chỉ muốn mọi thứ nó ít nhất phải hợp lí và thực tế". Người đàn ông này tên là Howard Nicholas.
Howard có luôn bắt đầu bài giảng của mình về chuyện ông ấy hiếm khi thực hành các thuyết kinh tế ông ấy được trả tiền để giảng và dặn các sinh viên Châu Á của mình rằng đừng bao giờ chống lại chính quyền của mình. Đó là mong muốn của các ông lớn ở phương Tây và họ đang sợ Asian Bloc. Các dự báo thảm họa lẫn kỳ vọng của các kinh tế học (mà nhiều cái đã thất bại), Howard nói, là tạo nên một nỗi sợ/hưng phấn ảo cho thị trường như định hướng của các đại tư bản cho những thời điểm vàng. Xuất thân của ông ấy là Sri Lanka, một nước nghèo, vẫn đang cố gắng giúp đất nước mình đi lên và ông ấy đã chọn giúp ít nhất là những người trong khối Châu Á nói chung.
Còn với Frankfurt mà tôi chưa gặp tận mặt để hỏi coi: sao hồi xưa làm mấy cái này hay vậy, rồi cách thực hành sao nè, nói chung là cũng muốn hội họp các huynh đệ tả nghiêm túc với các kiến trúc sư Tây Đức lắm.
Frankfurt gần như đảo ngược hoàn toàn với chính sách tuyên truyền Đức và Nga. Những gì những con người này làm là bắt chước lại ông cha mình mà nhiều người mặc định là “hồi xưa mà, phải tàn bạo như vậy”, trong khi không chịu hiểu cho thế hệ cận nhất với họ cũng có hành động tàn bạo như vậy là để tiếp tục truyền thống bành trướng của một kẻ mạnh.
Sẽ là ngu ngốc khi thay thế kẻ mạnh có sự thỏa hiệp với quần chúng và chịu sửa sai với hội người rõ ràng bán đứng đồng loại, một cách không suy xét, để phục vụ mục đích ích kỉ của mình.
Có một bình luận ở Youtube mà tôi thấy đúng:
And this leads to perhaps my most controversial opinion. The root of our problems today is not because of subversive KGB rhetoric as you pointed out in your video, but instead the end result of the West's practice and embrace of Social Liberalism at the end of World War II. Social Liberalism is a cancer of our society that permeates within the borders of every western nation. Social Liberalism has led to the absolute demoralization of many of European heritage and opened the doors to the problems we see today.
Tả và hữu khác nhau ở mục đích là thịnh vượng chung. Nhưng điều đó rất khó để biết nếu như không nhận ra các phương tiện dẫn đến nó. Những cái ăn thịt người (theo nghĩa đen và nghĩa bóng) và gia đình hạt nhân là các ví dụ rất dễ nhận ra, vì đây là những taboo nặng nhất mà phần lớn quần chúng và trung lưu cũng thấy sai trong linh cảm, dù cánh tả đã chuẩn bị hết về lý luận rồi.
Chúng ta biết taboo là sai nhưng còn lịch sử yêu cầu con người chịu bỏ nhiều công sức hơn chỉ là cảm nhận. Lý luận cánh tả tấn công vào một thứ còn quan trọng hơn cả thịnh vương chung. Chính là lịch sử và di sản. Chỉ cần cho con người biết rằng họ đã từng thắng cánh tả như thế nào, hẳn là cánh tả sẽ phải suy xét về cơ hội chiến thắng của chúng.
Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất