Chúng tôi sẽ đi với một tinh thần hào sảng, tự chủ, tự lập. Chúng tôi sẽ đi với một tình yêu thiên nhiên da diết và đạt được cảm giác chinh phục chính bản thân mình, chúng tôi đi, không để lại gì ngoài những dấu chân, không mang gì về ngoài những bức ảnh, và một số bông hoa dại cùng vô số những trải nghiệm, hồi ức, khoảnh khắc mà không bao giờ chúng tôi quên được. 
Đó là một ngày tháng 9 khi bắt gặp những hình ảnh đồi hoa tím biếc và những rặng mây bạt ngàn mà giang hồ khoe khoang, cộng thêm với nỗi chán chường thị thành, nỗi thèm khát được hít thở không khí trong lành, nhiều cây xanh, tôi bắt đầu lập kế hoạch cho một chuyến leo núi với vai trò là trưởng đoàn. Những gì tôi mong muốn, đó là tìm được những người đồng hành có chung suy nghĩ và tư tưởng, nghiêm túc cho chuyến đi và sẵn sàng hết mình, đón nhận những điều xảy đến trong chuyến đi ấy. Chúng tôi sẽ đi với một tinh thần hào sảng, tự chủ, tự lập. Chúng tôi sẽ đi với một tình yêu thiên nhiên da diết và cảm giác chinh phục chính bản thân mình, chúng tôi đi, không để lại gì ngoài những dấn chân, không mang gì về ngoài những bức ảnh, và một số bông hoa dại cùng vô số những trải nghiệm, hồi ức, khoảnh khắc mà không bao giờ chúng tôi quên được.
Tà Chì Nhù, hay Phu Phong Sung là một trong những đỉnh núi khó nằm trong top 10 của Việt Nam, với độ cao 2979m, Tà Chì Nhù trong tôi tưởng tượng là một đỉnh núi nhiều gió, ít cây với những con dốc cao dựng đứng. Bên cạnh đó, Tà Chì Nhù hiện lên trong mong muốn của tôi là những triền đồi phủ đầy hoa tím, thung lũng mây trắng bồng bềnh dưới chân và những triền núi nhấp nhô, xếp chồng lên nhau tạo nên khung cảnh bao la mà hùng vĩ. Nhưng tất cả những gì chúng tôi nhận được, và đón nhận thì hơn thế rất nhiều.
Là chuyến đi đầu tiên phải tìm bạn đồng hành, tôi khá sợ hãi bởi nó có thể mang đến những điều không mong muốn. Không cùng tư tưởng, lạ lẫm, xung đột, mâu thuẫn. Đó là tất cả những gì có thể hủy hoại một chuyến đi và hủy hoại cảm xúc tốt đẹp của tôi khi được trở về với thiên nhiên. Nhưng tôi gạt đi nỗi sợ hãi ấy và bắt đầu tập hợp một team trong lo lắng và thận trọng. Quá trình tập hợp cũng có khá nhiều bão táp. Có thanh niên nhỏ tuổi nhất đã phải dừng cuộc chơi khi bị viêm dạ dày vào tuần cuối trước khi đi, có người cũng phải từ bỏ cuộc chơi bởi chuyện riêng rất đột xuất của gia đình, cũng có người vẫn cố gắng và liều mạng quăng mình vào chuyến đi với một đôi chân đau đầu gối chỉ vì tập luyện quá sức. Tự lập, tự chủ, tự do là những gì tôi mong muốn những người đồng hành có thể làm được. Vì vậy, đồ ăn vặt, nước uống và quần áo, tư trang là những thứ mà mỗi cá nhân phải tự mang theo, poter sẽ chỉ là người dẫn đường, vác đồ ăn để nấu bữa chính và nấu nướng.
Sau tất cả những mong chờ, ngày leo núi cũng đến, chúng tôi gặp nhau, chào hỏi nhau trong lạ lẫm và ngại ngùng. Chỉ đến khi bước vào không gian nhỏ hẹp của chiếc xe 16 chỗ, thì những xúc cảm lạ lẫm đã nhường chỗ cho những câu chuyện, những lời hỏi thăm, những tiếng cười nói và những câu hỏi về nhau.
Chúng tôi bắt đầu  di chuyển từ Hà Nội, qua đồi chè Thanh Sơn, rồi đến Nghĩa Lộ khi mặt trời đã dần tắt. Rồi khi bụng của tất cả đã đói meo, tưởng chừng có thể ăn được cả thế giới thì chúng tôi mới đặt chân đến nhà nghỉ, nơi tôi đã đặt phòng và một bữa ăn thịnh soạn. Chúng tôi ăn uống, nghỉ ngơi và chuẩn bị đồ đoàn để ngày mai bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi và cũng là chinh phục chính bản thân mình. Và đó là một hành trình, như rất nhiều những hành trình khác tôi đã trải nghiệm, đều mang lại những niềm vui, những điều bất ngờ, đều để lại trong tôi những dư âm và khoảnh khắc mà tôi muốn lưu giữ.
Cái hành trình ấy!!!
Đoàn chúng tôi là tổ hợp của những bà mẹ bỉm sữa, những cô gái băm mươi ham chơi, những chàng trai tốt tính, những em nhỏ tuổi đời còn trẻ, còn thơ và còn trong sáng. 

Buổi sáng hôm ấy, sau khi xe đưa chúng tôi đến chân Mỏ Chì, chúng tôi theo chân poter tiến vào con đường mòn trên núi để bắt đầu một hành trình nhiều vất vả và những mệt nhoài. Đón chúng tôi là cả một khoảnh xanh ngút ngàn cây, những triền núi và bầu trời không một gợn bụi, rồi dưới chân lại là một dải dốc dài với những đoạn dốc cao nối tiếp. Chúng tôi bám đất, bám cây để leo qua những con dốc ấy và vắt lưỡi ra thở. Để khi lên đến chỗ nghỉ, có người đã chia sẻ muốn từ bỏ ngay từ khi leo qua con dốc ấy. Nhưng thật may mắn, chúng tôi đã đồng hành cùng nhau đến cuối chặng đường. Tôi là kẻ chốt đoàn, đi sau cùng và có dịp dừng lại những khoảng rất lâu. Tôi không bỏ sót những ngọn Mua chờn vờn trong nắng sớm, viền lá cứ ánh lên cái màu bàng bạc long lanh, rồi cả những bông hoa dại với sắc tím đậm đà, những ngọn cây cao cô đơn nổi bật trên nền trời xanh đong đưa vài gợn mây trắng, tất cả mới thiên nhiên làm sao, hoang dã làm sao. Đôi lúc tôi ngồi xuống, chẳng để làm gì, chỉ thở, rồi nhìn cây cỏ hoa lá và bầu trời, để nhìn lại những bước chân, những con dốc, để thấy mình sống, sống thật. Khi leo núi, tôi nhận ra được một điều, đó là nếu nhìn về phía trước, bạn sẽ bị choáng ngợp bởi những con dốc, bởi những đỉnh núi cheo leo. Nhưng nến nhìn về phía sau, bạn sẽ thấy một không gian bao la trải dài trước mắt, tầm mắt bạn có thể phóng rất rộng, rất xa.

Yến - Thanh niên chốt đoàn trong những chặng đầu đã khiến tôi lo lắng bởi dáng đi mệt mỏi, đôi chân lê từng bước qua những con dốc và khuôn mặt không còn chút sinh khí, nhưng em đã vượt qua những con dốc đầu tiên và cuối cùng luôn duy trì phong độ gần chốt đoàn cho đến khi xuống núi. Rồi chị Hà - Bà mẹ ba con với đôi chân dẻo dai lại gặp một vấn đề khá oái ăm khi chị bị ngộ độc, tôi đứng chờ chị trên những con dốc, đợi bóng trắng vất vưởng đi qua trong lo lắng( Chị tôi quàng chiếc khăn trắng bay bay phấp phới). Nhưng rồi cũng thật may mắn, khi chị có thể vượt qua và theo cùng đoàn mà không bị lỡ nhịp quá nhiều. Còn chị Hà Lucy nữa - người đã mặc kệ đôi đầu gối đau đớn của mình để cố gắng đi cùng team, cũng luôn ở top giữa trong những chặng leo đầu tiên và là thanh niên chốt đoàn khi xuống. Rồi còn em Vân Anh, người em dũng cảm đã vác nửa tạ thịt lên độ cao 2.979m nữa, tôi thấy em giỏi lắm, hay chị Hằng - người chị luôn tràn đầy năng lượng và dẫn dắt đàn em, hay em Lan - người em gái trưởng thành và chín chắn, dẻo dai. Và biệt đội tam ca 3 thanh niên, ba bông hậu của đoàn với trình tự sướng mà chúng tôi phải xách dép chạy sau. Và tôi, người con gái hoang dại, bông hoa xuyến chi của núi rừng - như cái cách mà một người chị trân trọng đã nói về tôi nữa. Đó là đoàn chúng tôi, cái team chẳng có điểm chung gì ngoài khỏe và máu chiến đã đồng hành cùng nhau chinh phục Tà Chì Nhù đấy.
Trên đường đi, tôi có bất cẩn làm rơi pin máy ảnh và A Chua, poter của chúng tôi đã cùng tôi quay lại cả một đoạn khá dài để tìm kiếm, rồi thật may mắn khi chúng vẫn quay về với chủ và chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mọi người đã quen dần với những con dốc, cũng quen dần với những sự mỏi. Khi những vạt nắng trưa đổ về, cũng là lúc những giọt mồ hôi nhễ nhại của các thành viên bắt đầu rơi nhưng nó cũng chẳng ngăn cản nổi bước chân và khí thế hừng hực của chúng tôi, những người vì yêu mà đến, vì núi mà đi, vì mình mà vững bước.
Điểm dừng chân mà cả đoàn nghỉ vào gần trưa là đồi (hay dốc nhỉ) 3 cây. Nơi chúng tôi dừng lại nói chuyện, ăn nhẹ một chút và gặp gỡ một đoàn khác leo cùng. Chúng tôi chụp ảnh kỷ niệm, chia nhau những món đồ ăn mà mọi người tự chuẩn bị, và chia cả cho các đoàn khác những thứ mà chúng tôi có, tại đây, chúng tôi gặp một đoàn đi xuống trong tình trạng đói meo, và lại bắt đầu cuộc chia sớt đồ ăn, và cũng dự là ngày mai đây thôi chúng tôi cũng chẳng khác gì họ. Lúc đó mọi người trong đoàn đã thấm mệt, cơn đói kéo đến, cần gấp một mâm cơm đầy thịt và rau. Cây xanh và núi rừng chỉ làm chúng tôi no mắt, khó có thể no bụng, nhưng poter nói chúng tôi có thể leo thêm 2 tiếng nữa sẽ đến lán nghỉ, lúc đó nghỉ ngơi ăn trưa cho thoải mái hơn. Chúng tôi đồng ý và lại tiếp tục hành trình.

Và tôi sẽ không thể nào quên được bữa ăn trưa muộn trên độ cao 2400 m ấy. Khi tất cả đã mệt nhoài sau một hành trình dài với những con dốc, khi tất cả đã rũ bỏ được hết những hành lý nặng nề, chúng tôi cùng ngồi vào chiếc bàn dọc kéo dài từ bếp ra. Mỗi người chọn cho mình một chỗ và xới những bát cơm thật đầy, bữa cơm trên núi cao nhưng đủ đầy với đĩa thịt lợn bản đầy ắp và bát rau canh ngọt nhất mà chúng tôi được thưởng thức từ bấy đến giờ. Nồi cơm là do Thanh nấu, chàng trai Mông với nụ cười hồn hậu nấu. Nồi cơm thơm mùi khói, mùi cháy và mùi của khúc củi vương đầy rong rêu nhưng đượm sắc lửa hồng. Nồi cơm không ngon, theo nghĩa bình thường, nhưng bữa cơm đó là một bữa cơm đặc sắc mà tôi được ăn. Bởi tôi được ăn giữa rừng, giữa những người bạn, giữa núi non, giữa những điều đẹp đẽ, trong lành và chân nguyên. Bữa cơm ấy thú vị lắm, chúng tôi thưởng thức như những thực khách Vip với xung quanh là tầm view vô cùng hùng vĩ và đẹp mắt, xa xa kia, chúng tôi nhìn thấy đỉnh Tà Chì Nhù chấp chới, chúng tôi nhìn thấy những triển núi nghiêng nghiêng phủ đầy cây xanh, chúng tôi nhìn thấy những rặng mây lưa thưa vắt ngang sườn núi và ngả đầu lên những thung lũng. Còn những con người chúng tôi, nhỏ bé ngồi đây và thưởng thức bữa ăn trên núi khi mà trong tâm trí đang đong đầy những điều mới mẻ và bất ngờ.

Chiều trên độ cao 2400mSau khi  đã nạp đầy đủ năng lượng, chúng tôi vào lán nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi chiều ăn tiếp 
=))). Nhưng lên núi mà, tôi được thả về rừng mà, tôi đâu có mệt, tôi không thể ngủ, tôi rủ chị Ha lucy đi lên triền đồi gần đó để ngắm núi ngắm rừng trong một khoảng thinh không tĩnh lặng. Đây là một đoạn đặc sắc, tôi đã ngẩn ngơ trên triền đồi ấy, tôi đã hoang mang và chới với trước những gì bày ra trước mắt. Những nhành hoa dại trắng trải rộng cả một triền đồi, mặt trời cứ chơi trốn tìm với chúng tôi, lúc thì trốn biền biệt sau những rặng mây, khi thì e ấp lấp ló ngoảnh mặt ra chào, lúc lại bừng lên giữa khoảng không bao la và mang đến những khoảng sáng kỳ diệu. Lúc đó, nhìn khung cảnh núi non nhiều màu sắc lắm. Triền núi bên này thì được phủ một màu bàng bạc của ánh sáng mặt trời, triền núi bên kia thì lại buồn rầu và mênh mang dưới bóng râm mà những đám mây mang đến. Rồi cả vũ điệu của mây nữa. Trước mặt tôi, tưởng chừng như có thể với tới được, là những dải mây vắt ngang bầu trời, sà xuống những đỉnh núi phía xa xa, chúng lững lờ trôi hết từ triền núi này, sang đỉnh núi khác, chúng màu trắng, màu xám, màu nắng và màu sương. Tôi ngồi đó, chị Hà thì tự sướng, tôi ngồi đó, khi thì tôi bị bao phủ bởi mây, khi thì mặt trời đến sưởi ấm tôi. Tôi ngồi đó chới với, rồi khi muốn cảm xúc tuyệt vời này bùng thoát ra, tôi hát, tôi nhảy múa và tôi cười 
=))). Móe, nghe như con bệnh nhỉ, nhưng hãy cứ thử là mình trong lúc đó đi, bạn sẽ muốn là một con bệnh và cơn điên sẽ cứ tự nhiên mà đến thôi.

Một bếp lửa chờn vờn sương đêm, một bếp lửa ấp iu nồng đượm
Sau khi đã cho xúc cảm tắm táp no nê những điều tuyệt vời trên triền đồi ấy, chúng tôi đi xuống và chuẩn bị cho bữa tối. Một bữa tối thiếu thốn và tôi đã cảm thấy vô cùng áy náy về điều đó. Bởi tôi, cứ đến với núi rừng thì chuyện ăn uống chỉ là gió thoảng mây qua. Tôi đã quên mất rằng mình đi theo team, tôi quên mất rằng mình đã gọi nói với poter của chúng tôi là: Bọn chị toàn con gái ăn cũng không nhiều lắm đâu, mua nhiều rau giúp chị nhé”. Má ơi, và poter của chúng tôi thật thà quá, giảm luôn một nửa thức ăn khi tôi nói vậy. Và bữa tối hôm đó tôi biết mọi người vẫn đói, rồi cả khi đống lửa trại đốt lên nữa, nhìn túi khoai chưa đến chục củ mà tôi khóc không ra nước mắt :’(. Trong khi các đoàn bên cạnh thì nào nướng dê, nướng gà, nướng xiên lợn, còn đoàn tôi trông mới nghèo nàn làm sao. Và trong cái trạng thái áy náy đó, tôi khốn khổ và nhạy cảm tự kỷ bước ra chiếc xích đu gần đó để bình tâm lại. Hihi. Và tôi cứ như một con điên ngồi trên xích đu giữa ánh trăng và ánh mây, đu đưa đi đu đưa lại. Nhưng chỉ qua hai lần đu đưa tôi đã bớt được cảm giác áy náy và thả mình vào với khung cảnh núi rừng bao phủ bởi ánh đêm và ánh trăng. Trăng hôm đó chưa tròn, nhưng vẫn sáng, từ chiếc xích đu trông ra là một khoảng không, những bóng cây, bóng núi giờ đã trở thành những hình thù kỳ lạ, chỉ có những rặng mây gần với trăng là hình dáng vẫn còn nhìn ra hình dáng. Tôi ngồi đó 30 phút, cố gắng lấy đà thật mạnh, tôi tung mình vào khoảng không trước mắt, tưởng chừng như mỗi lần về phía trước là tôi gần với trăng hơn, tưởng chừng như tôi có thể văng ra rất xa, rất xa, nơi mà bóng tối huyền bí đang bao trùm và đầy rẫy những hiểm nguy nhưng kích thích. Rồi khi đã ổn ổn, tôi quay trở vào lán và đi ngủ với một tâm trạng thỏa mãn và bớt buồn.
...còn tiếp