Trong giấc mơ tôi đã ôm một ai đó, tôi không thể nhớ được gì, mùi, hình dáng và cả khuôn mặt của người đó. Một bức ảnh đen trắng.
Tỉnh giấc, một nỗi hoang vắng chiếm khắp không gian tôi nằm. Bầu trời lọt một mảng xanh.
Lần cuối tôi ôm ai đó, thực sự ôm ai đó, là vào lúc nào? Tôi không thể nhớ nổi. Tôi tin là mình cần nó. Tôi tin là nó sẽ mở khoá trái tim tôi, nó là thứ nước có thể tưới cho đám đất khô cằn niềm sống. Có lẽ cô đơn là cảm giác thế này. Và thì ra ngôn từ là để cắt nghĩa cái cảm giác ấy. Điều duy nhất còn sót lại?
Đó là tên tựa sách của một cậu bạn tôi vừa gặp, trước khi ra sân ga hắn đã tặng tôi, có phải tặng sách là trao gửi những nỗi niềm, có phải nhìn vào một người xa lạ, ta dường như thấy chính mình ở trong hình dáng ấy.
Có lần tôi ôm một gốc cây to, nhắm mắt, thật lâu.
Dạo gần đây, quán vắng, tôi có nhiều thời gian thảnh thơi hơn, tôi nhìn dòng xe xuôi ngược, chán thì tôi ngó qua đám chầu bà, rồi tôi nhìn những vị khách ghé quán. Quán tôi là một quán kì cục. Tôi không thể giải thích. Vì cái sự kì cục ấy, phải ở trong nó tôi nghĩ mới có thể cảm nhận rõ được.
Cô bé cấp 2 lại ghé quán, vẫn đen đá không đường và một bao Thăng Long. Tôi bật bài hát yêu thích của cô. Người ngoài đường vẫn trôi.
Gã vô gia cư qua quán xin tôi 10 ngàn. Gã bảo gã đói quá.
Tôi đóng cửa tiệm ra về. Tôi nhìn bầu trời đêm. Tôi men theo vì sao sáng nhất trở về phòng.
Khi tất cả ánh đèn từ các nhà xung quanh vụt tắt, tôi ngồi lắng nghe lòng mình rồi viết.