Việt Nam là một đất nước với bề dày lịch sử bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước. Thành công hôm nay được xây dựng từ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, mà tự mỗi con người trên khắp mọi miền Tổ quốc đều mang trong mình ngọn lửa yêu nước. Không chỉ hiện diện qua những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới trước hiên, lòng yêu nước còn thấm đượm trong từng trang văn, từng câu thơ của nền văn học nước nhà. Bởi lẽ, chính lòng yêu nước nồng nàn đã khơi dậy cảm xúc, để từ đó những cảm xúc và suy niệm được tuôn chảy qua từng dòng văn.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng đề cập trong bức thư gửi các họa sĩ vào năm 1951: 
“ Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.”
Thật vậy, bên cạnh các lĩnh vực khác như hội họa, viết sử… thì văn học là nguồn cảm hứng vô tận, nuôi dưỡng tình yêu đất nước trong lòng những đứa con đất Việt.
Các tác phẩm có chủ đề về lòng yêu nước được thể hiện qua nhiều bối cảnh đa dạng. Có những tác giả chọn khai thác tinh thần dân tộc  thông qua chiến tranh và những số phận xoay quanh cuộc chiến đó. Một số khác khơi gợi lòng tự hào qua vẻ đẹp thiên nhiên của quê hương. Lại có tác giả nhẹ nhàng dẫn dắt độc giả qua những câu chuyện rất đỗi bình dị nhưng chất chứa tấm lòng yêu nước sâu sắc và mãnh liệt. 
Trong “Bình Ngô đại cáo” được Nguyễn Trãi sáng tác thời phong kiến, chủ quyền lãnh thổ được xác lập qua lời cáo khẳng định đanh thép, mạnh mẽ:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,  Vốn xưng nền văn hiến đã lâu.”
Từ sự khẳng định tinh thần đấu tranh chống ngoại xâm để gìn giữ chủ quyền, ý chí quật cường của dân tộc lại càng trỗi dậy thêm, tiêu biểu là những chiến công oanh liệt của nghĩa quân Lam Sơn. Ẩn sau lòng yêu nước và khát vọng độc lập của dân tộc, Nguyễn Trãi còn gửi gắm ước mong về một nền hòa bình lâu dài, nơi nhân dân được sống trong cảnh yên bình và hạnh phúc:
“Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân,  Quân điếu phạt trước lo trừ bạo”
Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm đã tố cáo mạnh mẽ tội ác của giặc ngoại xâm, qua đó khẳng định tình yêu nước và chính nghĩa của dân tộc.  Trong số đó, bản “Tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh năm 1945 đã lên án hàng loạt tội ác của thực dân, đồng thời khẳng định quyền tự do, độc lập của nhân dân Việt Nam:
“Chúng lập ra nhà tù nhiều hơn trường học. Chúng thẳng tay chém giết những người yêu nước thương nòi của ta. Chúng tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu.”
Đây là một trong những lời tố cáo mạnh mẽ và đanh thép nhất trong lịch sử Việt Nam. Qua đó, Hồ Chí Minh đã khơi dậy tinh thần quật cường của dân tộc trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc - một hành trình bất tận và là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi người con đất Việt. Hơn bao giờ hết, họ cần đoàn kết, gắn bó, gạt bỏ mọi rào cản giai cấp để cùng nhau dựng xây và gìn giữ quê hương. Nhờ vậy, mảnh đất hình chữ S sẽ mãi là niềm tự hào, là biểu tượng khẳng định trong tim mỗi người Việt Nam.
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.”
Không chỉ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, “Tuyên ngôn độc lập” còn vang lên như tiếng lòng tha thiết của một vị lãnh tụ yêu nước. Lòng yêu nước ấy đi đôi với tinh thần trách nhiệm bảo vệ, và phát triển đất nước, khẳng định chủ quyền đã được xác lập. 
Nghĩa vụ ấy cũng cần được nuôi dưỡng từ trong mỗi gia đình và phải được lan truyền qua nhiều thế hệ. Thế hệ cha ông là nền nhà, và thế hệ con cháu là những cột nhà cao to, vững chắc. Gia đình chính là tế bào của xã hội, nơi truyền thụ những di sản quý giá, hun đúc nên lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc. Điều này được thể hiện rõ nét trong tác phẩm “Những đứa con trong gia đình” của Nguyễn Thi, ra đời năm 1966 giữa cuộc kháng chiến chống Mỹ.
Truyện kể về hai chị em Chiến và Việt, sống trong một gia đình nông dân Nam Bộ có truyền thống cách mạng. Cha mẹ đều bị giặc giết hại, cả hai quyết tâm lên đường chiến đấu để trả thù nhà, đền nợ nước. Trong một trận chiến, Việt bị thương, nằm lại trên chiến trường, một mình chiến đấu với sự sống và cái chết. Trong cơn mê sảng, Việt hồi tưởng về gia đình, đặc biệt là những kỷ niệm với mẹ, chị Chiến và chú Năm. Qua mạch truyện, Nguyễn Thi muốn khai thác ba ý nghĩa chính được khắc ghi trong lòng người đọc. Trước hết, đó chính là truyền thống yêu nước: 
“Chuyện gia đình ta nó cũng dài như sông, để rồi chú chia cho mỗi đứa một khúc mà ghi vào đó”
Tiếp đó là tình cảm gia đình thiêng liêng - cái nôi nuôi dưỡng lòng dũng cảm và ý chí kiên cường được truyền lại từ thế hệ cha anh:
“Tao sẽ chờ mày. Trên trời có mày, dưới đất có mày, cả chung quanh tao cũng có mày. Mày tới đây coi! Tao sẽ chờ mày.”
Đọc qua tác phẩm, độc giả cảm nhận rõ nỗi căm thù sâu sắc của những gia đình nông dân miền Nam thời bấy giờ. Nỗi căm thù ấy chính là ngọn lửa hun đúc nên lòng yêu nước mãnh liệt, tuôn trào từ trái tim của mỗi con người Việt Nam. 
Bên cạnh đó, tình cảm gắn bó giữa các thành viên trong gia đình nói riêng và giữa nhân dân nói chung đã trở thành nền tảng vững chắc để nuôi dưỡng lòng yêu nước, bắt nguồn từ sự đồng cảm sâu sắc của những con người cùng chung một trái tim, một dòng máu, một bản sắc dân tộc. Chính vì vậy, dù bao thế hệ trôi qua, lòng yêu nước vẫn luôn là tư tưởng cốt lõi, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm của mình đối với quê hương, dù là qua sự tiếp nối truyền thống gia đình hay qua những cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm để bảo vệ Tổ quốc.
Với những ý đã điểm qua, những tác phẩm này không chỉ có giá trị lịch sử và nghệ thuật sâu sắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ mai sau. Chúng giúp mỗi người Việt Nam hôm nay thấu hiểu hơn về những hy sinh to lớn của cha ông trong hành trình giành lại độc lập, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước.
Có thể thấy, lòng yêu nước là sợi dây xuyên suốt kết nối cả ba tác phẩm, dù ra đời ở những thời kỳ lịch sử khác nhau. Qua đó, ta nhận ra rằng yêu nước không phải là điều xa vời, mà là bổn phận thiêng liêng đặt trên vai mỗi thế hệ. Dù xã hội có đổi thay, việc giữ gìn bản sắc văn hóa, không ngừng học tập và lao động chính là cách thiết thực nhất để góp phần xây dựng quê hương, làm rạng danh dân tộc.