TUYỂN TẬP "NGHÌN LẺ MỘT ĐÊM" BÌA HOA TRẮNG - ĐÔNG A
Review tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Đông A...
Review tuyển tập Nghìn lẻ một đêm - Đông A

Nghìn lẻ một đêm là những truyện dân gian kỳ ảo có xuất xứ Ả Rập, Ba Tư và Hy Lạp, được lưu truyền bởi những người Ai Cập chuyên hành nghề kể chuyện rong vào thế kỷ XII và XIII.
Nghìn lẻ một đêm
Nghìn lẻ một đêm hay Ngàn lẻ một là bộ sưu tập các truyện dân gian Trung Đông và Nam Á được biên soạn bằng tiếng Ả Rập trong thời đại hoàng kim Hồi và được sưu tập qua nhiều thế kỷ bởi nhiều tác giả, dịch giả và học giả khắp Tây Á, Trung Á, Nam Á và Bắc Phi. Bản thân các câu truyện trong Nghìn lẻ một đêm có nguồn gốc từ nền văn chương và các truyện kể dân gian tại Ả Rập, Ba Tư, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Do Thái và Ai Cập. Đặc biệt, nhiều truyện ban đầu là truyện dân gian từ thời đại Khalifah ( là một thể chế nhà nước Hồi giáo được lãnh đạo bởi một lãnh tụ tôn giáo (và thường cả chính trị) tối cao gọi là khalip), trong khi đó một số truyện khác phần lớn có thể đã được lấy từ tác phẩm văn chương Ba Tư là Hazār Afsān (Một ngàn truyện) và một vài truyện có bối cảnh xảy ra ở Ấn Độ.
Trong Nghìn lẻ một đêm là cả một thế giới đa sắc màu với những nhân vật chính là thần tiên đến con người, từ nhà quý tộc đến người bình dân trong xã hội Ả Rập thời trung cổ, cũng có vua chúa xuất hiện để làm nền cho các nhân vật chính.
Một điều đặc biệt là tất cả câu chuyện đều được kể qua giọng của nàng Scheherazade cho vị vua Shahryār nghe hàng đêm. Mỗi câu chuyện là mỗi cuộc phiêu lưu vào những thế giới cổ tích nhiệm màu huyền ảo có thần tiên với phép thuật, con người với cuộc sống bình thường, ma quỉ với những hình thù ghê rợn…..
Đây là tuyển tập những truyện nghìn lẻ một đêm đặc sắc nhất nằm trong bộ sách “Văn học cổ điển – Đông A Classics” của Nhà Phát Hành - Đông A, gồm 3 truyện chính :
1. 7 chuyến phiêu lưu của Sindbad
2. Aladdin và cây đèn thần
3. Alibaba và 40 tên cướp

7 Chuyến phiêu lưu của Sindbad
Sindbad là nhân vật nổi tiếng nhất trong loạt truyện Nghìn lẻ một đêm, anh vốn xuất thân trong một gia đình trung lưu và cũng có chút của cải ở thành Bagdad nhưng vi tuổi trẻ phóng túng và ăn chơi lêu lỏng nên tài sản ngày càng vơi đi nhưng một ngày anh đã tỉnh ngộ và kiểm kê tài sản còn lại đem ra chợ bán đấu giá lấy tiền đê kinh doanh sinh lời.
Anh lân la tìm hiểu những người buôn đồ trên những chuyến tàu đi khắp thế giới để học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. Sau khi tìm hiểu mọi thứ thì anh quyết định cùng những người đó mua đồ từ Bagdad đế đến bán những nơi mà các nhà buôn đi qua đế kiếm lợi nhưng xuyên suốt những cuộc hành trình thì anh luôn gặp nhiều bất lợi, thuyền không bể tanh bành, thì cũng bị đắm do va phải đá ngầm, cũng như bị cướp biển tấn công, hay lạc vào một nơi tử địa (chỗ hẻo lánh trên đại dương)….. nhưng nhờ vào sự thông minh và mưu trí, cộng thêm gặp may mắn và những người tốt mà anh trở về bình an và nhiều sản vật quý giá sau mỗi cuộc hành trình.

Ảnh từ Dreamworks
Chuyến đi thứ 1 : Lên lưng cá voi và bị bỏ rơi
Sindbad cùng những nhà buôn đồ lên tàu đến những hòn đảo, trong khi di chuyển thì họ phát hiện ra một hòn đảo nổi trên biển. Thuyền trưởng cho tàu dừng lại để mọi người dạo chơi nhưng khi vừa bước lên, đốt lửa để nướng thịt thì hòn đảo động đậy vì đó lưng con cá voi khổng lồ, do bị đốt nóng trên lưng nên lặn xuống biển. Mọi người đi cùng Sindbad đều bị cuốn trôi xuống biển nhưng chỉ có Sindbad thoát được. Anh trôi dạt đến xứ Mihragre, được sự giúp đỡ của vua và dân ở đây nên anh sinh sống, làm việc tại đây. Trong một lần ra cảng biển, Sindbad đã gặp chủ tàu cũ và nhận lại được hàng hoá của anh ấy. Anh đến tặng cho đức vua Mihragre một ít lễ vật và vua cũng tặng lại đặc sản xứ này. Sau đó anh cùng chủ tàu cũ về thành Bagdad bán những thứ vua tặng ở đây.
Chuyến đi thứ 2 : Một lần ngủ quên bị tàu bỏ lại
Chuyến đi thứ 2, tàu ghé một đảo hoang, Sindbad lên đảo nhưng vì uống rượu nhiều nên đã ngủ quên và bị tàu bỏ lại. Một mình trên đảo hoang vắng, anh đã gặp một chim đại bàng khổng lồ và nảy ý định dùng vải trên nón cột vào chân con đại bàng với hy vọng nó sẽ giúp anh rời xa đảo này nhưng cuối cùng nó thả anh vào một hang động đầy những con rắn to lớn và nơi đây có những viên kim cương khổng lồ.
Nhờ mưu trí mà anh thoát khỏi thung lũng sâu đó cùng chiếc túi da đầy kim cương được Sindbad chọn lựa kỹ càng và khi lên mặt đất. anh đã gặp những người săn kim cương. Anh tặng họ những viên kim cương đựng trong túi da, mua long não, sừng tê giác về Bagdad bán lại kiếm lời. Anh đã xây dinh thự và cơ ngơi tại đây nhưng một lần nữa anh lại muốn đi biển.
Chuyến thứ 3: Gặp lũ người chuyên ăn thịt người
Anh lên tàu cùng hàng hoá, dong buồm ra khơi nhưng lần này tàu anh đã gặp một cơn bão, chiếc tàu bị sóng đánh vỡ và anh bị trôi dạt lên một hòn đảo lạ - nơi có con quái vật khổng lồ một mắt ăn thịt người. Nhờ mưu trí anh cùng 3 người bạn thoát ra khỏi đảo này nhưng lại bị sóng đánh vào một hòn đảo khác có con rắn khổng lồ chuyên ăn thịt người. Hai người bạn đi cùng anh đã mất mạng vì con rắn, chỉ còn mỗi Sindbad sống sót. Anh thoát ra biển và gặp một chiếc tàu cứu mạng. Thuyền trưởng của chiếc tàu này chính là chiếc tàu đã bỏ anh lại ở chuyến thứ 2 nên cho Sindbad đã nhận lại hàng hoá. Họ đến một hòn đảo nổi tiếng với đinh hương, quế bằng tài kinh doanh thì Sindbad đã mua nhiều sản vật ở đây và trở về Bagdad an toàn.
Chuyến thứ 4 : Gặp lũ người da đen ăn thịt người
Trong chuyến đi thứ 4, Sindbad mua hàng hoá ở Bagdad và chất đầy lên tàu nhưng khi tàu đang di chuyển lại va vào đá ngầm nên vỡ tan tành, hàng hoá mất sạch. Anh cùng toàn bộ nhà buôn khác trôi dạt trên hòn đảo của những kẻ da đen chuyên ăn thịt người. Sindbad may mắn thoát được bỏ chạy 7 ngày đêm thì gặp một nhóm người đang hái hồ tiêu. Họ giúp đỡ và đưa Sindbad gặp quốc vương của họ. Họ cho phép anh trở thành công dân của đảo, trong một lần phát hiện những người ở đây cưỡi ngựa không yên, không cương. Bằng sự khéo léo và thông minh, anh nhờ những người thợ trong thành chế tạo thành công yên ngựa và dây cương cho mọi người cưỡi ngựa tốt hơn.
Ai cũng yêu quý Sindbad, một hôm nhà vua gọi anh đến và muốn cưới vợ cho anh. Nhưng ở đây có một phong tục là khi người vợ mất thì người chồng sẽ bị chôn sống cùng với vợ ở một thung lũng. Chuyện xui rủi, người vợ mà vua lựa chọn cho Sindbad cũng chết và anh bị chôn sống ở thung lũng trên núi, trong mỗi quan tài đều chất đầy vàng bạc, đá quý. Anh đã ở đây mấy ngày, và đã chứng kiến nhiều cỗ quan tài được đưa xuống với nhiều vàng bạc, châu báu.
Nhưng một lần nữa thì thượng đế không bắt Sindbad phải chết, anh theo dõi và phát hiện ra một lối đi thông ra biển nhờ vào một con thuỷ quái chuyên vào đây ăn thịt xác chết. Sindbad quay lại thu gom châu báu, ngọc ngà trong quan tài của những người chết và chôn sống. Anh ra biển đóng gói thành từng kiện thì đã gặp một chiếc tàu cứu mạng, đưa anh về lại Bagdad.
Chuyến thứ 5 : Gặp lão già biển khó chịu
Lần này Sindbad đã cho đóng một con tàu và trở thành chủ tàu, anh thuê một thuyền trưởng để điều khiển con tàu này. Khi tàu đến một hòn đảo nọ thì họ bị những con đại bàng khổng lồ tấn công, chúng cõng những tảng đá thả từ trên cao xuống làm vỡ tàu. Một chuyến đi biển đầy bắt trắc, mất hết hàng hoá. Anh trôi đạt đến hòn đảo và gặp 1 cụ già, lão nhờ Sindbad cõng trên vai để qua bên kia suối. Nhưng lão không bao giờ bước xuống khỏi vai Sinbad nhưng trong một lúc lợi dụng sơ hở của lão mà Sindbad đã tiễn lão về bên kia thế giới. Anh đã gặp một chủ tàu, chỉ cho anh cách thu hoạch dừa ở một hòn đảo và bán ở hòn đảo khác kiếm tiền. Nhờ đó anh đã mua trầm hương, hồ tiêu, ngọc trai trở về Bagdad bán kiếm lời.
Chuyến thứ 6 : lạc vào vương quốc Serendib
Lần này chiếc tàu mà Sindbad cùng hàng hoá trôi dạt vào một vùng biển nguy hiểm không có lối ra – một nơi tử địa nhưng đây là thiên đường của hồng ngọc,bích ngọc cùng nhiều loại đá quý khác.
Mọi người đều tuyệt vọng, chờ đợi cái chết nhưng Sindbad không nghĩ như thế, anh đóng một chiếc bè chứa đầy ngọc quý, xuôi theo dòng sông trong một hang động tối om. Sau mấy ngày, tuyệt thực và nhịn đói thì chiếc bè của anh trôi đến đồng bằng, anh gặp một nhóm người của vương quốc Serendib. Anh được quốc vương trọng đãi, tặng nhiều sản vật. Anh nghe anh đến từ thành Bagdad nên quốc vương ngỏ ý muốn cùng quốc vương Haroun -Al-Raschid của thành Bagdad trở thành bằng hữu. Quốc vương viết một bức thư và nhiều tặng phẩm cho quốc vương thành Bagdad. Ông cũng cho Sindbad một chiếc tàu lớn đế quay về, Sindbad khi về đến nhà đã diện kiến quốc vương cùng tặng phẩm và bức thư. Anh đã thề sẽ không đi biển nữa nhưng cuộc đời nào có phải do anh quyết định.
Chuyến thứ 7 : Quay lại vương quốc Serendib
Một hôm, người của quốc vương Haroun -Al-Raschid đến mời Sindbad vào cung, ngài muốn anh quay lại vương quốc Serendib để đáp lễ cùng tặng phẩm và bức thư. Vì đây là lệnh của vua, dù Sindbad có từ chối cũng không được. Chiếc tàu anh đến Serendib suông sẻ không trở ngại gì nhưng khi anh quay về Bagdad thì đã gặp cướp biển. Chúng cướp hết của cải và bắt anh làm nô lệ, bán cho chủ giàu có.
Anh bị chủ bắt đi săn voi để lấy ngà, hai tháng trời, mỗi ngày Sindbad đều giết một con voi. Và trong một lần, một con voi đã dùng vòi đưa anh đến nghĩa địa có những xác voi. Anh đã nói chủ tới thu hoạch ngà voi, nhờ ngà voi thì chủ của anh cũng như cư dân đảo này trở nên giàu có. Anh đã được chủ phóng thích cho sự phát hiện ra nghĩa địa voi cùng tài săn bắn voi. Chủ cho Sindbad trở về quê hương và nhiều ngà voi. Về đến Bagdad, Sindbad bán ngà voi thu được một số tiền lớn và thề sẽ không bao giờ đi biển nữa.
Aladdin và cây đèn thần
Câu chuyện có bối cảnh gần nước Trung Quốc nên những hình vẽ minh hoạ trong sách đều theo trang phục người Hoa. Aladdin là con của một người thợ may rất nghèo, nhưng Aladdin chỉ ăn chơi mà không chịu làm gì. Người cha tuyệt vọng khi nhìn đứa con lêu lỏng rồi mất, bỏ lại Aladdin cùng với mẹ. Nhưng một hôm có một vị phù thuỷ ở Châu Phi đến và tự nhận là em trai của cha Aladdin. Hắn đã dùng tiền bạc để giúp Aladdin trở thành quý tộc và hứa giúp Aladdin trở thành chủ tiệm buôn vải. Nhưng cuối cùng hắn đã lừa Aladdin đến một nơi bí mật để giúp hắn lấy trộm cây đèn thần.
Aladdin đi vào nơi bí mật do phép thuật của tên phù thuỷ Châu Phi tạo ra, trước khi xuống thì hắn đưa Aladdin một cái nhẫn và nói “có chuyện gì thì chiếc nhẫn này sẽ giúp cháu”. Aladdin bước xuống hang, thực hiện những lời dặn của tên phù thuỷ lấy được cây đèn, tiện tay thì anh còn hái nhiều chùm quả đủ màu sắc (nhưng sau này Aladdin mới biết đó là những viên ngọc quý). Khi đến miệng hang vì không đưa cây đèn thần trước cho tên phù thuỷ nên hắn đã dùng phép thuật đậy miệng hang nhằm nhốt luôn Aladdin mãi mãi trong đó.

Anh minh hoa - NXB Mỹ Thuật
Nhưng một lần tình cờ, Aladdin miết tay vào chiếc nhẫn mà tên phù thuỷ kia đưa cho thì có thần nô lệ của chiếc nhẫn hiện ra và giúp Aladdin lên miệng hang, Aladdin men theo đường cũ mà về nhà mang theo cây đèn thần.
Nhờ cây đèn thần mà Aladding có những món ăn ngon và có 12 đôi đũa bạc cùng cái mâm bạc. Khi hết tiền Aladdin mang ra chợ bán thì đã gặp 1 bà lão chuyên thu mua bạc nên biết giá trị của món đồ này vì trước đó Aladding toàn bán hàng cho một lão Do Thái với giá khá rẻ. Vì thế Aladdin lân la quanh các tiệm bán đồ trang sức để học được kiến thức về đá quý nên mới biết những cái quả nhiều màu sắc mà anh hái trong lúc lấy cái đèn đều là kỳ trân dị bảo.
Chính nhờ những món này làm lễ vật mà Aladdin hỏi cưới công chúa của quốc vương, và nhờ cây đèn thần mà giúp Aladdin trở thành một người giàu có để có thể nghiêm chỉnh hỏi cưới công chúa làm vợ và Aladdin trở thành phò mã của vương quốc. Thần đèn hoá phép ban cho Aladdin cả một cung điện nguy nga, tráng lệ cạnh cung điện của nhà vua.
Nhưng tên phù thuỷ Châu Phi trong một lần bấm độn thì biết Aladdin chưa chết nên hắn đã đến Trung Quốc nhờ mưu kế mà chiếm được cây đèn thần từ tay công chúa, trong lúc Aladdin đi vắng. Hắn nhờ thần đèn hoá phép di chuyển toà lâu đài và công chúa từ Trung Quốc về Châu Phi. Aladdin trở về mà không thấy công chúa và lâu đài ở đâu nhưng nhờ thần nhẫn nên chàng đã đã biết toà lâu đài và công chúa đang ở Châu Phi. Aladdin cùng công chúa bày mưu và giết chết tên phù thuỷ, nhờ thần đèn dời cung điện về lại Trung Quốc và cũng lấy lại được tình cảm của quốc vương – cha công chúa.
Sau này, tên phù thuỷ Châu Phi còn một người em trai, hắn bấm độn thì biết anh trai hắn đã bị giết ở Trung Quốc. Hắn đã tới Trung Quốc bày mưu tìm cách hãm hại Aladdin. Nhờ vào lòng tin người của công chúa nên hắn đã vào toà lâu đài của Aladdin chờ thời cơ ra tay. Nhưng trong lúc, Aladdin nhờ thần đèn thực hiện lời thỉnh cầu của công chúa (nghe theo lời của em tên phù thuỷ Châu phi, lúc này đang hoá trang thành một lão bà chữa bệnh theo tâm linh) tìm quả trứng của con chim đại bàng trên dãy núi Caucase thì thần đèn đã nổi giận vì đó là chủ của thần đèn.
Thần đèn tha tội cho Aladdin vì đó không phải ý của chàng và nói đó là ý của em tên phù thuỷ Châu Phi. Hắn đang ở trong toà lâu đài này, tìm cách hại vợ chồng Aladdin. Aladdin cùng công chúa bày mưu và giết em tên phù thuỷ Châu Phi. Quốc vương băng hà, ông không có con trai, nhường ngôi cho công chúa, công chúa nhường cho Aladdin. Hai người sống hạnh phúc bên nhau.
Alibaba và 40 tên cướp
Câu chuyện xảy ra ở một làng nọ, có 2 anh em, anh tên là Cassim và em tên là Alibaba. Người anh với bản tính tham lam và lấy vợ con của phú hộ nên ngày càng giàu. Hắn mở cửa hiệu lớn, cùng thừa kế nhiều ruộng đất nên trở nên giàu có nhất vùng.
Còn Alibaba nghèo và cũng cưới vợ, hằng ngày lên rừng đốn củi bán kiếm tiền nhưng vào một ngày ở trong rừng thì vô tình Alibaba chứng kiến 40 tên cướp đi ngang qua và dừng lại một tảng đá gần chổ Alibaba.
Tên thủ lĩnh đọc câu thần chú “ Vừng ơi mở ra” lập tức, cửa hang động mở ra và bên trong toàn vàng bạc, châu báu, gấm vóc lụa là. Sau khi 40 tên cướp bỏ đi. Alibaba tiến đến chỗ đó và đọc câu thần chú “Vừng ơi mở ra”. Cửa hang mở ra ,Alibaba thấy nhiều vàng bạc, anh đã lấy một ít chất vào bao để lên lưng 3 con lừa và lấy củi che đậy bên trên rồi về nhà.

Vợ người anh vô tình tìm thấy một đồng tiền vàng trong món đồ mà vợ Alibaba đem trả, mụ về nói với Cassim. Hắn gặng hỏi Alibaba, và Alibaba cũng nói sự thật số vàng đó ở đâu, anh còn chỉ chỗ cho Cassim. Hắn vốn tham lam nên lên núi dắt hẳn 10 con lừa. Hắn đứng trước cửa hang đọc câu thần chú “Vừng ơi mở ra”, của hang mở và đóng lại ngay sau đó. Khi hắn xông vào thì quá nhiều vàng bạc làm hắn loá mắt nên không thể nào nhớ câu thần chú mà Alibaba dặn để cửa mở. Hắn liên tục đọc sai nên cánh cửa hang vẫn đóng kín.Hắn bị nhốt trong hang động, không thể ra ngoài.
40 tên cướp quay về phát hiện Cassim đang trong hang và đã ra tay tiễn Cassim về thiên đường. Alibaba hay tin Cassim chưa trở về, anh quay lại núi vào hang thì thấy xác Cassim đã bị phân 4 mảnh. Alibaba lượm từng mảnh về, nhờ người hầu gái nhà Cassim là Morgiane tìm người khâu cái xác Cassim lại. Sau đó nhờ Morgiane tìm một thầy lang để mua thuốc cho Cassim uống vì bị bệnh, rồi loan tin Cassim chết vì bệnh nặng để che dấu thân phận tránh cho 40 tên cướp phát hiện thủ tiêu.
40 tên cướp về không thấy xác Cassim đâu nên nghi ngờ rằng không chỉ một mình Cassim biết cái hang này. Viên thủ lĩnh nhờ đồng bọn điều tra, nhưng mọi âm mưu tìm cách giết hại Alibaba đều bị cô hầu gái Morgiane phát hiện. Cô lần lượt dùng kế tiêu diệt 37 tên cướp và cuối cùng tự tay tiễn tên thủ lĩnh về bên kia thế giới với con dao khi hắn hoá trang thành người khác vào nhà ngồi ăn chung với Alibaba và con trai của Alibaba để tìm cách sát hại Alibaba.
Sau vài năm, không ai biết cái hang với nhiều vàng bạc châu báu ấy thì Alibaba đã đến đó dùng số vàng bạc đó kinh doanh làm ăn, trở nên giàu có. Con của Alibaba và thế hệ sau nhờ vào kinh doanh từ số vốn đó đã trở thành thương nhân, cũng như trở thành những nhà lãnh đạo trong bộ máy chính quyền của thành phố sau này.
----------------
Triệu Dương

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này