TÙY DUYÊN

-------------------------------

- Tùy duyên, tùy hỉ; câu nói hết đỗi quen thuộc mà chắc tất cả mọi người, nhất là Phật từ đều cảm thấy quá quen với câu nói trên
Thật ra việc "Hữu duyên thiên lý nam tương ngộ", cái duyên gặp duyên trùng hợp đã xuất hiện khá lâu trong các bài thơ, ca dao, tục ngữ. Gặp người đồng cảnh ngộ, cùng thời điểm, hay thậm chí hợp tình trong 1 trường hợp nào đó đều được gọi là duyên
Hay nói cách khác 'đúng người đúng thời điểm'

-------------------------------

- Trong cuộc sống của chính ta, không biết đã trải qua biết bao nhiêu giai đoạn.
Tự hỏi chăng liệu các bạn có nhớ hết các giai đoạn đã qua, những con người đã xuất hiện, những ký ức đã xảy ra v.v.

﹄ Liệu ta có luyến tiếc khi 1 ai đó mang đến niềm vui cho bạn, rồi bỗng ra đi 1 cách bất ngờ
﹄ Liệu ta có nuối tiếc khi 1 ai đó bạn quý trọng, yêu mến lại ra đi 1 cách đột ngột khi bạn chưa có cơ hội báo đáp
﹄ Liệu ta có trầm ngâm về những người đồng nghiệp, những guru nâng đỡ ta từ những bước đầu vào nghề, rồi lại vứt áo ra đi
﹄ Liệu ta có nhớ những người bạn chí cốt, phiêu bạc giang truân trong thời trai trẻ huy hoàng, rimg_0ồi bỗng xa cách nhau vì vòng xoáy cuộc đời
﹄ Liệu ta có nhớ những cái nhìn vô định của 1 người xa lạ- cô bán bún, cụ bán tăm, chú bán vé số

Tất cả mọi thứ như 1 thành tố, 1 vị gia trong nồi lẩu cuộc đời ta

-------------------------------

"Người đến, người đi như 1 cơn gió ". Câu nói quẩn quơ trong đầu tôi khi nói về những người đã gặp, những người đã đi
- Chỉ đơn giản, ai cũng có cuộc sống của riêng mình, vợ con của họ, cha mẹ của họ, đồng nghiệp của họ, sở thích của họ, tham vọng của họ v.v.
Đừng tự níu giữ 1 mối quan hệ chỉ vì cảm xúc của mình. Quý nhau, yêu nhau, tôn trọng nhau chưa chắc phải gần nhau.
Cái lễ duy nhất ta có thể làm là trao đi và nhận lại ở 1 khoảnh khắc nào đó tại 1 thời điểm nào đó.
Trân trọng những buổi gặp, những lần có thể gặp nhau, để thể hiện ân tình hơn là bắt cá nhân họ gắn liền với kịch bản cuộc đời vị kỷ của bạn.
Rốt cuộc cánh chim nào cũng bay về trời thôi

♕ Sống hết mình cho bản thân và trân quý từng giây phút gặp từng người đã qua, dù người đó cho bạn những ngọt ngào hay cay xè thì đó cũng là duyên. Duyên khởi, duyên diệt. Không gì có thể thoát khỏi quy luật vĩnh hằng sinh-tử của cuộc đời. Vậy nên cứ trân quý những gì mình có, rồi người khác cũng trân quý bạn như cách bạn đối xử với họ