Tiếng máy tuốt lúa cạnh nhà bên nghe rõ mồm một. Tiếng lạch phạch của động cơ, tiếng chân người, tiếng gọi í ới không ngứt. Mâm cơm đã dọn ra nhưng đành úp lại. Ba nó chỉ kịp ăn vội lấy một bát rồi ra hiên ngước xem bên nhà hàng xóm đã xong chưa. Chỉ đợi tiếng máy bên kia nhẹ xuống, ông liền chạy vội sang phụ đẩy cái máy tuốt to ì lên dốc. Cái máy tuốt lù lù như con trâu đực, toàn thân sơn một màu xanh lá. Hai ba người xúm đẩy phía sau, một người đi trước điều khiển cái bánh lái được nối liền với tay cầm y như đang dắt mũi một con trâu nổi vậy.
Như quá quen với mảnh sân nhà nó, ông thợ tuốt khéo léo điều khiển đưa con trâu ve xanh lè kia vào. Ông sẽ chọ chỗ làm sao cho ông đứng thoải mái nhất, cho gần đống lúa mới gặt về đang chất đống ở góc sân kia, sao cho cái miệng dưới bụng máy sẽ tuôn thóc ra dễ dàng, sao cho rơm được phun ra tại một vị trí khác. Chà, kể ra thì cũng lắm công phu nhưng chỉ vài đường lái cơ bản thì chiếc máy tuốt đã ở đúng vị trí.
Vì vừa mới tuốt bên nhà hàng xóm xong nên chiếc máy tuốt vẫn kêu ầm ầm không nghỉ. Ông thợ đi tới cuối đuôi đổ cho nó ít nước mát vào cái thùng nước nãy giờ cứ sôi sung sục. Rồi ông kéo dây ga lên. Còn trâu mộng như được chủ vỗ về rống lên khoan khoái, tiếng nó vang lên khắp xóm. Cái sự tinh ý của ông thợ tuốt giờ mới được nhận ra. Chiếc máy tuốt gần đống lúa nên chỉ cần nhấc bó lúa lên, mở sợi dây mây ra rồi đẩy nó trượt trên cái máng một bên thành máy một cách nhịp nhàng. Cuối cái máng kia là một cái hốc lớn háu đói, nuốt trọn toàn bộ nhưng cây lúa trĩu hạt nhai nhồm nhoàm. Cái mồm đó với vô vàn những cái răng quay tít. Nhiều khi những hạt thóc chưa kịp vào đã bị nó đánh văng ra trông thấy gớm. Phía bên kia thân máy lại là một cái mồm khác. Thằng này thì chẳng them ăn gì chỉ nhả ra rơm thôi. Nhưng thân lúa vốn nặng hạt bị nó đánh cho sạch bách chẳng còn gì ngoài thân gầy. Cái mồm đó phun những cọng rơm tươi lên cao rồi rơi xuống thành một đống to ngay phía trước. Lúc còn nhỏ nó chỉ khoái mấy cọng rơm đó thôi, vừa thơm mùi lúa, vừa rơi lả tả y như mưa vậy. Nghịch ngợm với mấy cọng rơm tươi thì thích thật nhưng tối về lại xót cho ấy chứ. Với lại giờ nó được giao nhiệm vụ hứng dòng lúa đang tuôn ra từ dưới bụng cái máy tuốt kia. Nếu bình thường không có sân bãi, mọi người hay dùng mấy cái thúng con để hứng lúa bưng đi. Nhưng vì nhà nó có sân xi măng nên lúa được cho ra thẳng sân luôn. Và nó sẽ cầm một cái trang to bè với cái cán còn dài hơn cả người nó, lom khom cào từng dòng lúa mới tuôn ra tránh khỏi ứ lại. Một, hai, ba…chà, mệt quá đi, mỏi tay thí mồ à. Lúc đó nó nghĩ thóc tươi đâu mà lắm thế không biết, nó chỉ ước thóc ít ít thôi mà không hiểu rằng đó chính là niềm vui của ba mẹ nó. Rằng đống lúa càng ít thì càng nhiều nếp nhăn trên vầng trán kia.
-         Xong.
Ông thợ tuốt hô to rồi dùng cái chổi cùn tém những cọng lúa hai bên miệng tọng vào cho vào cái mồm vẫm còn nhai nhóp nhép thòm thèm chỉ muốn ăn tiếp kia.
-         10 phút anh nhé. Nhà Bốn có tuốt lúa không đê?
-         Dạ có!
Tiếng gọi vọng sang từ nhà bên cạnh. Cái máy tuốt lại lừ lừ bước đi lững thưng đi qua những căn nhà trong xóm.
Không khí yên tĩnh dần được trả về. Ngồi trên đông lúa thơm mùi sương gió, ngẩng mặt lên cố hít lấy cái mùi rơm tươi, cố hít lấy cái mùi dầu máy mà ngày xưa nó vẫn cho là thơm nhất và cố hít hà cái mùi mồ hôi thấm đượm trên vai áo. Mùa vàng trên những cánh đồng xanh đang nằm im trên sân nhà nó. 
Nắng lên.
09/02/2015