( Xin chào mọi người ! Trước tiên thì mình là tay viết mới nên có lẽ sẽ còn thiếu sót. Mong mọi người sẽ góp ý thêm, để mình có thể "ra lò" được thêm những bài viết ý nghĩa hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều ! )

Tuổi trẻ, thanh xuân đáng giá bao nhiêu ? Đó là điều tôi luôn băn khoăn và tự hỏi ! Để làm rõ. Tôi sẽ chia bài viết làm 4 phần Phần 1: Hố sâu của sự tuyệt vọng Phần 2: Âm nhạc và tình yêu Phần 3: Trưởng thành và vài điều muốn nói Cùng khám phá qua câu chuyện của tôi nhé

PHẦN 1: HỐ SÂU CỦA SỰ TUYỆT VỌNG Khi tôi đang ngồi trên ghế nhà trường, thì một điều không may đã đến với tôi. Gia đình nợ nần, bố mẹ ly hôn, lên lớp 9 thì bố tôi đi tù. Suốt quãng thời gian đó là chuỗi ngày bị bạo hành từ thể xác lẫn tâm hồn bởi những người lớn xung quanh, những người bạn tôi tưởng như tri kỷ. Thế giới vốn tươi đẹp trong đôi mắt ngây thơ ngày nào, bỗng vụn nát. Tôi lang thang vô định. Chẳng biết đi về đâu. Bữa ăn, bữa bỏ. Bỏ nhà đi cả tháng mà chẳng ai đi tìm. Tiếp xúc với đủ thế loại người. Tệ nhất là tôi đã dính vào những tệ nạn mà xã hội lên án . Là thứ mà một đứa nhóc không nên dính phải. Đó là thuốc lá, là rượu bia, là cần sa,.v.v.. Tôi đã nhiều lần có ý định thậm chí là bất thành đối với việc tự tử. Sau mỗi lẫn tự tử, tôi lại càng sợ. Sợ điều gì ? Sợ chết ư ? Có lẽ vừa đúng cũng vừa sai. Tôi sợ chết vì tôi chưa thể mua cho bà ngoại tôi viên thuốc, đi du lịch cùng bà, cùng bà ăn những món mà cả đời bà chưa từng được ăn. Tôi sợ chết vì tôi chưa thể mua cho mẹ tôi tấm áo mới, chưa được cùng mẹ chụp một tấm hình, chưa thể chữa căn bệnh hở van 2 lá và khối u quái ác đang ở trong người mẹ. Tôi sợ chết vì tôi chưa thể cho em trai tôi một bờ vai để cu cậu tựa vào, chưa thể mua cho thằng bé thứ đồ nó thích, chưa thể lo cho nhóc con học xong đại học. Và tôi sợ chết vì bản thân tôi còn quá trẻ chưa thể sống hết cái thanh xuân của mình. Trong những lúc sóng gió ấy thì một thứ đã đến với tôi. Đó chính là âm nhạc. Nhạc đã cứu lấy tôi. Cho tôi thấy được sở thích, năng khiếu của bản thân. Cho tôi gặp những người bạn thực sự. Những người đã chấp nhận và tôn trọng tôi, sẵn lòng nghe tôi tâm sự và là nơi vững chắc tôi có thể ngả người nằm và ngủ một giấc, thật dài ...... PHẦN 2: ÂM NHẠC VÀ TÌNH YÊU Âm nhạc cũng đã cho tôi tìm ra được nhiều năng khiếu và sở thích khác. Tôi thích học. Thích được khám phá những điều mới lạ. Nhờ có âm nhạc tôi đã mở lòng ra. Tôi thích kết bạn với và gặp gỡ nhiều người bạn mới. Tôi sống tích cực hơn. Có thể nói âm nhạc là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của tôi ! Và từ những vấp ngã đó, tôi đã đứng lên, đứng lên thật cao, thật thẳng. Tôi trở thành người mà mọi người tin tưởng. Một lần nữa một tấm vai lại ở đó, lại một người nữa dựa vào. Những giờ tôi lại là người lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho mọi người. Tuyệt nhất là khi tôi học được cách yêu bản thân. Tôi yêu bản thân mình. Từ đó tôi yêu cuộc sống. Yêu gia đình. Yêu bạn bè. Yêu những người xung quanh. Yêu thiên nhiên. Và yêu cái cô gái mà đã bên tôi, dẫu khi đó tôi có là một thằng nghiện ngập( là cái điều cô ấy ghét nhất). Nhưng cô ấy đã nhìn thấy có lẽ là những thứ tốt đẹp ở tôi. Nhờ có tình yêu, tôi đã được tiếp thêm thật nhiều, thật nhiều năng lượng để có thể thành công và trưởng thành hơn. PHẦN 3: GIÁ TRỊ CỦA THANH XUÂN VÀ NHỮNG ĐIỀU MUỐN NÓI Hiện tại tôi có thể nói là hạnh phúc. Cuộc sống đã đi đúng với quỹ đạo mà nó thuộc về. So với những người cùng thậm chí hơn tuổi, tôi biết bản thân có gì, muốn gì, làm gì. Tôi học được giá trị của cuộc sống, làm thế nào để yêu và được yêu. Tôi nhận ra một điều rằng :" Thời gian không chờ đợi ai cả. Có những thứ sẽ trôi và trôi mãi chẳng thể quay lại. Vậy tại sao bản thân mình lại không tận hưởng điều đó nhỉ ?" Đúng vậy, cuộc đời chúng ta rất ngắn. Thanh xuân còn ngắn nữa. Như những xúc cảm bất chợt của mối tình đầu năm cấp 3. Nó thoáng qua, chạm nhẹ rồi bay đi nhưng nếu nó đẹp thì sẽ khiến ta chẳng bao giờ quên. Vậy nên, để sau này khi thanh xuân qua đi . Khi nhìn lại, ta có thể thế rằng:" À! Ta đã sống như vậy đấy. Như những bông hoa tuy biết sẽ tàn nhưng lúc nở vẫn thật đẹp, rực rỡ và tràn đầy sức sống.". Nếu là như vậy thì bạn còn điều gì luyến tiếc hay không? Tôi tin là có những là tiếc vì ta không thể tận hưởng thanh xuân lâu hơn, không thể cháy hết mình hơn nữa, không thể hiến dâng sức trẻ của mình cho đời, cho quê hương, cho tổ quốc . Cuộc sống tuy không công bằng như trong truyện cổ tích. Nhưng nó cho tất cả chúng ta ai cũng có quyền sống và thay đổi bản thân. Vậy nên hy vọng rằng bạn cũng như tôi. Cũng sẽ tìm ra và hiểu được thế nào mới là sống, là yêu thương, là hạnh phúc,.v.v.. Và luôn nhớ: THANH XUÂN NGẮN LẮM! NGẠI GÌ MÀ KHÔNG TẬN HƯỞNG." Cảm ơn bạn đã đọc đến hết. Tôi hy vọng với câu chuyện của tôi, bạn sẽ biết được bản thân mình cần phải làm gì. Tin tôi đi! Bạn sẽ làm được thôi. Cố lên ! Hẹn gặp bạn vào bài viết lần sau. Còn giờ tôi phải đi "tận hưởng" đây. Tạm biệt.
Người viết Không ai cả