TUỔI THƠ NGÀY XƯA, TUỔI THƠ NGÀY NAY

    Ê mày,  hôm nay đi lấy củi không? hay đi bắt cua?  Tụi kia mai có đi lấy củi không?.... Na lên tiếng, tao không đi đâu mai tao phải đi cấy với mẹ rồi
    Đó là cách mà tôi và rất nhiều đứa trẻ khác trải qua tuổi thơ hồn nhiên vô âu vô lo, ngây thơ và trong sáng đúng nghĩa. Bố Mẹ không có thời gian thì tụi nhỏ tự tìm cách chơi với nhau, đi bắt chuồn chuồn, đi bắt cá, chơi chắt, chơi chuyền, nhảy dây, đánh khăng, cù quay... vô vàn trò chơi mà chẳng bao giờ hết, nhưng thời nay thấy thương trẻ em quá " nghèo nàn" trò chơi một cách kinh khủng. Trò chơi của trẻ em thời nay khi ba mẹ bận là Iphone, ipad...nhốt trong nhà tự chơi và ôi thôi hậu quả của nó là hàng loạt trẻ có vấn đề về tâm lí: chậm nói, chậm phát triển, tự kỉ... tất cả đó đều là hệ quả của việc lạm dụng các thiết bị điện tử. 
    Nhiều khi tôi thầm ước, tôi ước các bậc cha mẹ " hãy cho con một vé đi tuổi thơ" một vé nho nhỏ thôi ngắn thôi nhưng ít nhất hãy để những đứa trẻ đó được trở về đúng với tuổi thơ của mình, mỗi ngày chỉ cần dành ra 30 phút thôi để chơi với con, lắng nghe con, chứ đừng hở ra chưa hiểu gì là đánh là mắng, thương lắm, tội lắm... Trẻ em thời nay làm gì có tuổi thơ, thời gian rảnh không iphone, ipad thì cũng là học thêm kín lịch với đủ các thể loại chỉ vì để thỏa mãn lòng hư vinh của cha mẹ về thành tích để còn khoe thiên hạ. Các vị ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của con thế nên là bắt đầu học trên lớp học thêm trên trường, học thêm ở nhà giáo viên, học thêm ở trung tâm, gia sư tại nhà, rồi học các môn năng khiếu... ốii trời học thế thì chẳng còn thời gian thở ấy chứ thế thì làm gì còn thời gian chơi, mà có thời gian thì cha mẹ cũng làm gì cho chơi lại là "đi học bài ngay". 
    Đó cái thời nay nó thế đấy, còn cái thời tuổi thơ của tôi và rất nhiều đứa trẻ khác là đi học chỉ nửa ngày thôi, cấp 3 cũng chẳng cần học thêm, thi đại học thì khó hơn trên trời, ngoài đi học thì còn phải phụ cha mẹ đủ thứ, rồi còn thời gian đi chơi với bạn, tụ tập nhau chia phe chơi bắn pằng, chơi đồ hàng, nấu cơm các kiểu cơ...ấy vậy mà chúng tôi vẫn đỗ đại học khi mà tỷ lệ chọi thật là kinh khủng. Còn các bạn thời nay thì tấm bằng đại học với các bạn nó dễ quá nên các bạn chẳng còn biết chân trọng nó như chúng tôi xưa nữa. Ừ rưng mà điều đó cũng chẳng thế trách các bạn được vì kết quả đó là hệ quả của việc đất nước phát triển, cuộc sống con người khác xưa, sung túc hơn nên kèm thèm theo đó cũng là hệ quả của những điều đó, chỉ thấy thật tiếc thật thương cho các em nhỏ thời nay, một thế giới tuổi thơ vô vị và tẻ nhạt.
    Các bậc cha mẹ tương lai, các bậc cha mẹ đang, đã có con hãy nhìn lại và xin các vị " hãy cho con một vé đi tuổi thơ"
4
544 lượt xem
4
2
2 bình luận