TUỔI THƠ DỮ DỘI - MỘT MẢNH TRONG TRÁI TIM TÔI - SÁCH CỦA NHÀ VĂN PHÙNG QUÁN
Đúng là nó dữ dội thật. Câu chuyện về những người hùng độ tuổi mười ba , mười bốn trở lên trong Đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn...
Đúng là nó dữ dội thật.
Câu chuyện về những người hùng độ tuổi mười ba , mười bốn trở lên trong Đội thiếu niên trinh sát Trung đoàn Trần Cao Vân thời chống Pháp .
Mỗi nhân vật đều có điểm đặc biệt khiến mọi người yêu mến. Với mình ,Tư Dát _ mồm miệng khó ai địch lại, 'cây hài' của Đội , ham chơi , hay mất tập trung . Lượm , mình cố tìm hiểu đây có phải là "chú bé loắt choắt " _Kim Đồng hay không ? Nhưng hiện tại vẫn chưa biết , trong chuyện , cậu là con "nhà nòi " , có ông và ba tham gia Cách mạng , sau này trong những lần Trong - Trốn nhà tù , sự thông minh , can đảm , tốt bụng ( ngay cả với Lép sẹo _ dân trộm cắp _ có cả ý định giết cậu "một sống một chết ", nhưng sau này hoàn lương khi chứng kiến việc Lượm làm và có công lao giúp Lượm , Thúi trốn thoát khỏi nhà tù ), dám nói dám làm làm cho bọn Pháp khiếp , nể . Và mình ấn tượng nhất , thương nhất , xót nhất đó là Mừng . Mừng được kết nạp vào Đội với lí do mà thấy được cậu là người con hiếu thảo đến chừng nào . Tính cách , nhân phẩm của Mừng đều tốt nhưng số phận cậu không đúng với câu nói 'Ở hiền gặp lành ", cũng chính do sự thật thà , tin người của cậu đã bị thằng Kim ( thằng việt gian phải nói là khốn nạn , mất dạy , phản bội; nói đến thằng này là mình thấy máu sôi lên ) lợi dụng , để rồi từ đó Mừng mang nỗi oan mà khi nghe thấy rứt ruột rứt gan . Cậu bị cả Trung đoàn , cả anh em , ... và thậm chí cả Mẹ của cậu . Giây phút cô gặp lại con mình sau thời gian dài và trước lúc chết , lời âu yếm chưa kịp nói thì lấy hết sức để nói với đứa con "lỗi lầm" của mình những lời nói như xát muối mong con mình trở về con đường đúng đắn - khi mình đọc và nhớ lại , cảm giác đau lắm , và cô ra đi với nỗi đau con mình là việt gian . Lúc này Phùng Quán kéo cảm xúc lên đến đỉnh điểm cả Mừng và mình đều khóc , khóc dữ dội , khóc không ngừng , khóc vì oan , vì đau . Mình khóc nước mắt nước mũi tèm lem như hồi nhỏ mỗi lần bị mẹ đánh ,lúc đó mình khóc do đau ở bên ngoài , còn bây giờ đau ở bên trong , đau khủng khiếp. Khi mình đọc đến cảnh này và khóc như mưa thì có em mình ở cạnh nhưng mình mặc kệ . Nhưng chắc mình không thể thấu hết nỗi đau của Mừng , cậu chịu nỗi đau quá lớn , nỗi oan còn oan hơn cả Thị Kính .
Trong chuyện còn có rất nhiều nhân vật có tính cách khiến mình nể phục , đáng học hỏi và cũng có những kẻ khiến mình căm ghét .
Sách hay tuyệt nhưng để đọc lại thì mình chẳng có can đảm để đọc những chương cuối . Nó ở trong tim mình với một ký ức đẹp, buồn .
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất