TUỔI TÁC LÀ MỘT LỢI THẾ
Có rất nhiều người nói về tuổi tác như một dạng thua thiệt....

Photo by cottonbro studio
Có rất nhiều người nói về tuổi tác như một dạng thua thiệt.
Lớn tuổi thì chậm chạp hơn người trẻ. Lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu hơn. Những điều đó không hẳn là sai.
Nhưng mình tự hỏi, liệu chúng ta có đang bỏ qua một mặt khác của tuổi tác?
Một lợi thế ít được nhắc tới hơn, trong việc trưởng thành với tư cách là một con người?
Cùng với việc thể chất dần kém đi — chậm hơn, dễ mệt hơn — thì ở một chiều ngược lại, chúng ta lại học được sự kiên nhẫn, sự thông cảm với người khác, và cách sử dụng năng lượng một cách khôn ngoan hơn.
Đây không chỉ là thay đổi đến từ mặt thể chất, mà còn bởi những trải nghiệm mà mình đã có.
Khi đi qua đủ nhiều thứ, mình bắt đầu bình tâm hơn. Không phải vì cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, mà vì mình hiểu rằng không phải điều gì cũng cần phản ứng.
Mình nhận ra mình chỉ có từng đó năng lượng. Hoặc mình dùng nó để căng thẳng, bực bội, phản ứng với mọi thứ — rồi mệt mỏi, thất vọng. Hoặc mình dùng nó để nhìn rõ vấn đề, và tìm cách xử lý nó.
Mình chỉ có thể chọn lao vào trách móc: “Đây đã là lần thứ 10 rồi, tại sao vẫn sai?”. Hoặc mình dừng lại, tìm một cách làm khác để sai lầm đó bớt lặp lại. Hoặc kiên nhẫn hơn, ngồi xuống và hướng dẫn một ai đó kỹ càng hơn.
Có lẽ vì vậy, khi lớn tuổi hơn, ta thấy một phiên bản mềm mỏng hơn của bản thân và thường có xu hướng làm những điều tốt đẹp hơn với tư cách là một con người. Nếu nhìn kỹ lại, ta thường nhận ra thường thì các ông, bà là những người kiên nhẫn nói chuyện hay hướng dẫn tụi trẻ con về những điều rất cơ bản.
Mình hoặc lựa chọn việc phi về phía ai đó và hỏi đây là lần sai lầm thứ 10 như vậy rồi, tại sao lại vẫn sai như vậy, hoặc lựa chọn tìm một cách nào đó để giúp khắc phục tình hình hoặc một phương án cách làm khác để sai lầm đó bớt lặp lại hơn. Hoặc ta lựa chọn ngồi lại để hướng dẫn một ai đó kỹ càng hơn. Ta thường mềm mỏng hơn và tìm cách dẫn tới một kết quả có lợi cho tất cả mọi người khi tuổi tác lớn hơn.
Mình cũng học cách chấp nhận hoàn cảnh tốt hơn. Không phải vì mình từ bỏ, mà vì mình hiểu đó là điểm bắt đầu, để phân biệt rõ điều gì có thể thay đổi, và điều gì thì không.
Và có một điều khá thú vị, khi bắt đầu học được cách chấp nhận, mình lại cởi mở hơn và sẵn sàng thử những điều mới.
Không phải vì mình liều hơn, mà vì mình không còn đủ nhiều năng lượng cho việc sợ, mình bớt sợ sai, bớt sợ bị đánh giá, bớt sợ phải bắt đầu lại.
Mình có thể dùng phần năng lượng ít ỏi đó để lo lắng về những rủi ro không có thật, hoặc khả năng xảy ra rất thấp. Hoặc mình dùng nó để tìm và làm những điều mình thực sự thấy có ý nghĩa.
Những điều này không tự nhiên mà có. Chúng đến từ những trải nghiệm, và quan trọng hơn, là cách mình hiểu về những trải nghiệm đó.
Có thể, tuổi tác cũng mang theo một vài giới hạn nhất định. Nhưng có mất tất có được, nó cũng cho mình một cách sống nhẹ hơn, vững hơn, và rõ ràng hơn về điều gì thực sự quan trọng.
Vậy nên, có lẽ tuổi tác không chỉ là thứ lấy đi. Đôi khi, nó cũng là thứ giúp mình trở thành một con người… đúng nghĩa hơn. Vấn đề nằm ở lựa chọn của bạn.
Cuối cùng, không phải tuổi tác quyết định tất cả. Mà là cả cách bạn nhìn nhận nó, và lựa chọn điều mình sẽ làm ngày hôm nay.
Và bạn đang lựa chọn điều gì cho mình?

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

