Tháng Bảy tới, nhìn bạn bè mình từng đứa lũ lượt lên nhận bằng tốt nghiệp. Và, mình cũng không ngoại lệ, chỉ sau chúng bạn ít ngày.
Ngày mình nhận thông báo lịch làm lễ tốt nghiệp từ trường, lòng mình lại xen lẫn nhiều cảm xúc khó tả. Có vui không? Vui lắm chứ, vì sau bốn năm mài đũng quần trên giảng đường, có thể nói, coi như mình đã được giải thoát khỏi mớ bài tập, mớ giáo trình dài nhằn khó hiểu, khỏi những kì thi, kì kiểm tra dài đằng đẵng nối tiếp nhau. Nhưng có nuối tiếc không? Có lo sợ không? Nuối tiếc chứ, vì thật ra bốn năm trôi qua cái vèo, những tình bạn nơi giảng đường chưa kịp đậm sâu thì mỗi đứa một ngả, biết đến bao giờ mới có dịp hội ngộ. Và, cũng lo sợ chứ, vì cánh cổng đại học thật sự đã khép lại trước mặt mình rồi, mình giờ phải thật sự lao ra đời, vật lộn với mớ cơm, áo, gạo, tiền mà những người trưởng thành thường hay nhắc đến.
Rồi, chẳng hiểu sao đứng trước cái gọi là "trường đời" kìa, mình bỗng dưng lạc mất phương hướng, chẳng biết phải đi đến đâu, làm những gì? Bạn bè mình, từng đứa vạch ra các hướng đi riêng. Đứa bắt đầu rải hồ sơ xin việc, đứa lao vào cuộc thi công chức, đứa lại quyết tâm học lên thạc sĩ. Mình loay hoay, vì chẳng thấy hướng nào là hợp với mình. Mình nhớ có một câu nói thế này, rằng: "Có đôi khi, bạn sẽ không biết mình nên đi đâu, làm gì tiếp theo. Nhưng không chỉ có mình bạn như thế. Và bạn không hề cô độc." Ừ, chắc là mình không hề cô độc. Mình biết có nhiều bạn trẻ cũng đang chênh vênh và loay hoay như mình. Nhưng mình nghĩ thế này, cái quan trọng không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi. Và quan trọng hơn cả, đó là chúng ta chưa bao giờ dừng lại.
Thật ra, mình nghĩ đời người những một chuyến đi khám phá đúng nghĩa. Có thể bạn sẽ có hẳn lịch trình cho chuyến đi, bạn muốn tới chỗ này, chỗ kia, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng sẽ đi lạc. Tuy vậy từ mỗi lần đi lạc đó, bạn sẽ được trải nghiệm, được khám phá ra được nhiều điều hay ho cho bản thân, và tích lũy thêm thật nhiều kinh nghiệm. Với mình, đi lạc không đáng sợ đâu, cái đáng sợ chính là bản thân bạn chùn bước và bạn không muốn bước đi nữa thôi. Mình đã luôn tự hỏi bản thân "mình là ai?", "mình muốn tạo giá trị gì cho cuộc đời này?". Và câu hỏi ấy cứ thôi thúc mình bước tiếp, dù chẳng biết đích đến là như thế nào? Liệu mình có đang đi lạc hay không?
Nên là, cách mình vượt qua chênh vênh của tuổi 22 này, là mình sẽ đi tiếp, dù chẳng biết tới đâu. Mình tin các bạn cũng sẽ làm được. Chúng ta còn trẻ mà, nên là đi thôi!