Tuổi 20, có gì vui?  
Một bản thiết kế con người với nhiều tiêu chí mới được hình thành.
Một thế hệ của những nỗi lo, lo đến mất ngủ 🙂
Là cái tuổi chúng ta bắt đầu lộn xộn trong từng suy nghĩ, đôi khi dằn vặt chẳng biết mình là ai. Nhưng mỗi ngày trôi qua, khi ánh bình minh chiếu qua khung cửa sổ, chúng ta lại khởi động một con người mới: con người tuổi đầu “2”. 
Trên 20, dưới 30, chúng ta không còn là trẻ con, cũng chưa hẳn trưởng thành hoàn toàn, chúng ta là một mớ hỗn độn. Nhưng tôi tin rằng, chúng ta - tôi và bạn- vẫn có thể là một mớ hỗn độn vui tươi, một mớ hỗn độn có khả năng đối phó với cuộc đời.
Hôm bữa, trong cơn nhậu vui vẻ với anh trai, anh nói với tôi thế này: “Tại sao mày lại lo lắng nhiều như vậy? Hồi xưa bằng tuổi mày, tao chỉ lo lát nữa đi chơi đâu rồi ăn gì? Cái này gọi là khủng hoảng một-phần-tư đời người đó, mày có biết khái niệm đó không?”. Nói đoạn, anh tôi trầm ngâm một lúc, quay qua sửa lại: “À, mà ý tao không phải kêu mày chơi bời đâu. Mày nên lo công việc đi là vừa, nhắm mắt phát là bao thứ phải lo đấy, đừng có lông bông nữa làm chuyện tào lao đấy”. Sau hai mươi năm sống trên đời, tôi đúc kết được chân lý, nói chuyện với người hơn bạn “vài cái đầu”, họ sẽ khó mà hiểu được cảm xúc của bạn. Tôi sắp tiêu tùng với rất nhiều dự định lớn bé, anh vẫn tin tôi đang sống trên mây và chơi với chim cánh cụt.
Người không muốn biểu lộ cảm xúc của mình với người khác, đa phần đều biểu lộ tình cảm bằng con chữ. Cuộc đời mỗi con người ai cũng có cách để giải tỏa, bất luận là ôm búp bê khóc lóc và đấm tay vào tường, đều như nhau. 
Vậy đó, “áp lực” chính là keyword của tuổi 20. Keyword lâu lâu khiến bản thân yếu đuối đêm đêm giở chứng khóc thút thít, lâu lâu lại khiến bản thân mạnh mẽ một cách bất ngờ. Và áp lực ấy đến từ đâu chắc tất cả chúng ta đều biết, đúng không?

Chân ướt chân ráo trên con đường sự nghiệp
“Xưa nay chiến tranh nổ ra cũng chỉ vì miếng ăn, mặc dù người ta luôn tìm cách che lấp đi bằng những điều cao cả” 
Bước ra khỏi giảng đường cũng là lúc chúng ta phải toàn tâm toàn ý lo cho con đường sự nghiệp của mình. Và đôi khi, vì miếng cơm manh áo, đam mê và công việc thực sự chẳng đi liền với nhau được. Công việc, trách nhiệm và ti tỉ thứ đang dang tay đón chúng ta vào đời, Mặc dù đón kiểu nào thì… tùy người, tùy hoàn cảnh. 
Chúng ta bắt đầu lên kế hoạch để phát triển sự nghiệp, quản lý bản thân. Mặc dù những kế hoạch ấy có thể “cua gắt” ở một khúc nào đấy mà bản thân bạn chẳng ngờ tới,  và ngay cả cái gọi là nằm-ngoài-kế-hoạch (Plan B) cũng được một vé cám cảnh đi chung.
Làm việc nhóm với nhiều người trong một môi trường đa dạng văn hóa nơi công sở, chúng ta chẳng thể nào né tránh những giây phút xung đột, mâu thuẫn. Các bất đồng xảy ra không chỉ vì công việc, mà đôi khi có cả lợi ích cá nhân. Với tâm thế của một “trang giấy mới tinh”, chúng ta ngu ngơ chẳng biết nên giải quyết thế nào. Làm sao để làm việc hiệu quả, thăng tiến đúng hướng mình muốn?
Bên cạnh đó, hàng loạt các định kiến tuyển dụng người tài của các công ty đối với “lính mới” càng làm chúng ta căng thẳng hơn. Áp lực từ bạn bè, mọi người đã thành công ra sao, đi đến bước nào, sao mình cứ mãi hoài lẹt đẹt? 
Cho dù tối qua bạn có đau đớn đến thế nào thì sáng hôm sau tỉnh dậy, thành phố vẫn tiếp tục nhộn nhịp, tiếng người nói chuyện, tiếng xe cộ chuyển động vẫn ầm ĩ như thường. Bạn biết không, một số người cảm thấy cuộc đời này bình thường đến mức nhàm chán, nhưng một số khác phải nỗ lực thật nhiều để có được một cuộc sống bình thường như vậy. “So lên thì chẳng bằng ai, soi xuống thì chẳng ai bằng mình” là câu nói tôi muốn nhắn nhủ với bạn. Hãy cứ nỗ lực hết sức mình, đừng quá so bì với cuộc sống của người khác, rồi vũ trụ cũng sẽ đáp lại tấm lòng bạn thôi. 
Chúng ta của sau này 
Đôi khi tôi nghĩ, thế giới này có thể vì tôi mà dừng lại một chút không.
Đôi khi, tôi nghe được tiếng ai đang khóc ngoài kia? Và tôi làm lơ nó. 
Đôi khi tôi lại tự hỏi, sao bạn bè mình lại tốt với mình đến vậy, tốt đến mức không tưởng. Tụi nó là những con người thú vị, tôi là một đứa nhạt nhẽo. Có lẽ tụi nó thích tôi đơn giản vì tôi thích tụi nó. Bạn yêu mến ai đơn giản vì họ yêu mến bạn thật lòng. 
Nhưng một ngày tôi nhận ra, giữa chúng tôi dần có những khoảng cách. Tôi chưa bao giờ nghĩ, khoảng cách địa lý lại có thể đáng sợ đến vậy. Người cùng bạn từng nói chuyện hằng đêm, người từng cùng bạn sống chết suốt chục năm cấp ba và giảng đường Đại học lại có thể biến mất ngay khi bạn qua tuổi đầu hai. Là khi bạn đã soạn sẵn một tin nhắn chia sẻ nỗi buồn với người bạn của bạn, nhưng sau khi tần ngần một lúc, bạn lại quyết định xóa nó, nhét điện thoại vào túi. Ai cũng có những nỗi khổ riêng, có khi bạn mình cũng đang như vậy, mình có nên tạo thêm rắc rối cho bạn ấy? 
Bạn thân cũng giống như người yêu vậy, cùng nhau qua ba tháng không hề dễ dàng, có thể kiên trì đến sáu tháng đã là một loại quý trọng, bên nhau qua một năm coi như là kì tích, sau hai năm mới gọi là tri kỉ, vượt qua ba năm xem như đã có phần lệ thuộc nhau, năm năm sau vẫn còn bên nhau thì đã thành chị em tốt. Mười năm sau nếu vẫn như cũ bên nhau thì đó không còn là bạn bè, không còn là tri kỉ, mà là người thân, là một phần thân thể. Đâu phải chung dòng máu mới được gọi là người thân. Người thân là những người bạn yêu thương và họ cũng yêu thương bạn.
Khi những mối quan hệ thân thiết nhất dần mất đi vào cái tuổi khủng hoảng một phần tư đời người này, tôi nghĩ chúng ta cũng lười tạo thêm các mối quan hệ mới. Tại sao chúng ta thường đánh mất nhau vào những ngày u buồn nhất? 
Tháng trước, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ một người bạn cũ. Một người tôi nghĩ bạn cũng quên mất sự hiện diện của tôi lâu rồi: “ Có lẽ mình chưa thực sự hiểu cậu. Mình không được thông minh lắm đâu. Chuyện gì cũng phải rất lâu mình mới hiểu ra. Nhưng nếu mình thực sự có thời gian, mình sẽ hiểu cậu bằng được, hơn bất kỳ ai khác trong cái thế giới chám òm này.”
Có vẻ, chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của một cái ôm, một lời nói thật lòng, một hành động quan tâm chân thành. Nếu như bạn cũng đang phải trải qua những giai đoạn chông chênh trong các mối quan hệ bạn bè, có lẽ chúng ta cần can đảm hơn để duy trì và lấy lại những mối quan hệ ấy. Tình bạn cũng giống như một cái cây, không thể sống nếu chúng ta không chăm sóc nó mỗi ngày.
Tôi đã không trả lời tin nhắn bạn ấy. Lấy điện thoại, tôi quyết định gọi một cuộc: “Chào cậu, là tớ đây…”

Con về rồi ạ
Tôi nhận ra, nước mắt và nụ cười biểu thị nhiều hơn một cảm xúc. Đôi khi người ta khóc trong hạnh phúc và cười một cách chua chát.
Trong đêm đội mưa chạy chục cây về với mẹ, tôi nhận ra cũng mấy tháng rồi chưa về nhà. Ba tôi ốm, nhưng mẹ tôi chẳng nói. Mẹ kêu, cho tôi biết cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ khiến tôi lo thêm. Tôi nhận ra ba mẹ tôi đã có cái nhìn khác về mình. Ba mẹ biết rằng tôi lớn rồi, có những áp lực riêng của bản thân, và ba mẹ không muốn tạo thêm áp lực cho tôi nữa. Tự dưng lúc đó tôi lại cười một cách đầy chua chát. 
Tôi bỗng nhận ra mình đã quên luôn gian bếp nhà mình như thế nào, bởi cũng lâu rồi tôi chẳng còn chạy lăng xăng ở đó nữa. Tôi chợt nhớ đến mẹ và băn khoăn không biết trong suốt bao nhiêu năm ngày nào cũng cặm cụi trong gian bếp cũ để lo cơm nước cho đại gia đình, lòng mẹ cảm thấy thế nào? Mà bạn có nhớ chúng ta đã ăn bao nhiêu không? Mỗi bữa mẹ đều dọn hai mâm cơm đầy cho cả nhà. Bạn có nhớ nồi cơm nhà mình to cỡ nào không?
Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà chúng ta đã quên rằng ba mẹ đang già đi nhanh thế nào. Làm sao để tốc độ thành công của chúng ta nhanh hơn tốc độ già đi của ba mẹ?  
Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc. Tôi mong cho dù thế giới ngoài kia có khắc nghiệt với bạn thế nào, xin bạn hãy cố dành thêm thời gian cho những người luôn mong ngóng một cuộc gọi dù chỉ ngắn ngủi của bạn ở nhà. Hành trình cuộc đời của chúng ta còn dài, những có những thứ đã lỡ bỏ qua, sẽ không bao giờ quay lại được. 
Bạn thân mến, hy vọng với những dòng tâm sự trên, bạn có thể cảm thấy chút ấm áp và đồng điệu với tôi trong tâm hồn. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên theo dõi các bài viết tiếp theo của JobHopin để khám phá thêm bản thân mình cũng như trang bị kiến thức phát triển sự nghiệp tương lai của bạn nhé! 
Chúc bạn một ngày thật vui!