Tụi mình có cần phải cố gắng chứng tỏ với mọi người xung quanh là mình đáng được yêu hay không?
Tui là đứa rất hay đi crush dạo. Có lần, tui thích một bạn vì bạn ấy học rất giỏi môn Toán còn tui thì dở ẹc môn đó, lại thêm cách nói chuyện thông minh của bạn làm tui bị hút theo, thích thật nhiều, và cuối cùng cậu ấy lại thích một bạn khác. Một lần khác, tui lại bị ấn tượng bởi một anh trai cư xử rất khéo léo và tinh tế, anh ấy giúp tui chữa ngượng vì lỡ lời đùa quá trớn với đồng nghiệp, lại hay giải thích cho tui những thứ mà tui thắc mắc trong công việc. Thế là tui dính thính dạo của ảnh trong một nốt nhạc. Và tui cũng đã làm ra hàng tá chuyện ngốc nghếch chỉ để chứng tỏ với những anh crush là tui xứng đáng được họ yêu thích. Cố gắng gây sự chú ý với họ. Nhưng bạn biết đấy, không thích thì chính là không thích thôi
.Không phải tui cứ học giỏi ngang bằng môn Toán với họ, trở nên thành thạo và chỉn chu hơn trong công việc hay giỏi giang, xinh đẹp, kiếm được nhiều tiền hơn thì người mình thích sẽ có cảm tình với mình. Tui nghĩ, nếu như vậy thì đó chính là một tình cảm có điều kiện và không chân thành. Kiểu như là, mẹ yêu con nhưng con phải đạt được thành tích như mẹ mong muốn cơ. Mẹ chỉ yêu con khi con biết nghe lời, con mà còn như thế thì mẹ sẽ không yêu con nữa đâu. Mẹ yêu con nhưng con xem lại cách ăn mặc của con kìa, con đang không ăn mặc theo cách của mẹ muốn, nó cứ dị dị làm sao ấy. Con gái thì phải thùy mị nết na, con không được cãi lại bố con như thế. Hay mẹ yêu con thì mẹ phải hi sinh cái này hay cái kia cho con, phải đáp ứng tất cả những yêu cầu của con, …..
Hay là, anh thích em nhưng em phải thấp hơn một xíu, xinh xắn hơn một xíu. Em cũng phải đảm đang, biết nghe lời hơn, không được tự ý làm như thế. Em thích anh, nhưng anh phải thành công hơn, giàu có hơn, xử lý tình huống điềm tĩnh hơn, phải tự hiểu ý của em dù em không nói ra. Anh thích em, nhưng em phải có cùng sở thích với anh, cùng nói về thứ anh thích, cùng bàn luận dù em chẳng có chút hứng thú nào.Nếu có nhiều điều kiện như thế thì tụi mình có thực sự thích họ hay không? Hay tụi mình đang thích cái hình ảnh mà mình vẽ ra về họ trong đầu mình vậy? Nghĩ rằng mình đang sở hữu họ nên có quyền sửa chữa, nắn chỉnh họ dựa trên nhân danh của yêu thương, của những nỗi sợ hãi phán xét từ hàng xóm, từ những người quen. Nếu thực sự dựa trên nền tảng yêu thương thì phải đê ý tới cảm nhận của họ đầu tiên chứ? Nếu ở bên cạnh một người cứ suốt ngày chê bai, uốn nắn, chỉnh sửa tùm lum thì tụi mình còn có thể thoải mái, tự tin và vui vẻ hay không?
Tui nghĩ, để có một mối quan hệ lành mạnh và lâu dài, tụi mình, cả nam lẫn nữ - cần có sự tôn trọng đúng đắn dành cho bản thân và cho đối phương. Sự tôn trọng này không phải kiểu tự cho bản thân mình là nhất, hay cố chấp không chịu thay đổi những điều cũ kỹ không còn phù hợp nữa mà là tụi mình đều là những con người có cảm xúc và suy nghĩ cá nhân riêng biệt. Hãy để cho tình cảm của tụi mình được tự do và thăng hoa đúng nghĩa nhen.
----------------------------------------