Thông thường đại đa số chúng ta sẽ nghĩ hạnh phúc được hình thành theo công thức dạng nếu... thì...
- Khi đi học, nếu tôi đạt điểm A thì tôi sẽ hạnh phúc.
- Nếu tôi thi đỗ vào trường B thì tôi sẽ hạnh phúc.
- Khi đi làm, nếu tôi kiếm được số tiền C thì tôi sẽ hạnh phúc.
- Nếu tôi được mọi người công nhận như này hoặc như kia thì tôi sẽ hạnh phúc.
Vậy, nếu tôi “không”… thì tôi sẽ ?
Chính việc đặt những điều kiện đó làm chúng ta tự hạn chế đi, khi những điều kiện đó được đáp ứng thì chúng ta mới mở cửa/thả cái hạnh phúc đó ra bên ngoài bằng không thì chúng ta sẽ đóng nó lại/không hạnh phúc. Khoan đã - chúng ta thử suy nghĩ lại bằng lý trí một chút, hóa ra hạnh phúc vốn đã nằm sẵn trong ta từ trước, nó luôn thuộc sở hữu của ta, nó chỉ chờ đợi cơ hội để tuôn ra thôi, hoàn toàn không phải đến từ một sự vật hay sự việc nào đó bên ngoài, càng không phải đến từ những điều kiện mà ta tự đặt ra.
Hiểu được điều này ta có thể đạt được hạnh phúc “thường xuyên hơn” thậm chí là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây, bất cứ khi nào ta muốn và không giống như bất kì tài nguyên nào khác “hạnh phúc sẽ không bị cạn đi”. Từ giờ trở đi ta không cần thêm bất cứ điều kiện nào nữa để cản trở mục tiêu đạt được hạnh phúc cho mình. Ta hạnh phúc vì sinh ra ta đã có nó.
Hạnh phúc như một chiếc túi vô hạn - ta luôn mang nó và nó ở trong chính ta.
Chiếc túi của hạnh phúc
Chiếc túi của hạnh phúc