Đây chính là series, hay nói đúng hơn là tập hợp những bài viết nhân lúc rảnh rỗi nghĩ vẩn vơ của mình. Chỉ toàn cảm nhận chủ quan và một chút đánh giá khách quan, vậy thôi.
Vài hôm trước mình có xem lại một vài bài viết nói về chủ đề "Western Civilization". Kiểu các bài đó như là "Văn hóa Phương Tây đã thống trị cả thế giới như nào?"
Đây có lẽ là một chủ đề không còn hot nhiều nữa, tuy vậy nó vẫn là chủ đề mà mình khá hứng thú. Và mình viết bài này, cốt là để cho các bạn "chửi", à nhầm, tranh luận nhiều vào, để mình được mở mang tầm mắt chút.
Vậy thì, thật sự lý do gì chính là nguồn cội khiến cho người Tây xâm chiếm cả thế giới?

1. NGHỊCH LÝ CỦA KẺ CHIẾN THẮNG

Ảnh bởi
Hans Reniers
trên
Unsplash
Họ nói người Tây là kẻ chiến thắng, họ tôn vinh người Tây là kẻ chiến thắng. Theo lý lẽ thường tình thì nếu người Tây là kẻ chiến thắng, kẻ thống lĩnh cả thế giới thì người Tây phải là người giỏi nhất, đúng không?
Không.
Tây vẫn là Tây, ta vẫn là ta. Chúng ta thuộc về cùng nguồn cội. Gọi Tây là "giỏi hơn chúng ta", là "tư duy ưu việt hơn chúng ta" là hoàn toàn sai.
Hãy nhớ là những ngày tháng mà người Inca, người của một đế chế hùng mạnh ở Nam Mỹ đón tiếp những vị lữ khách đến từ "một xứ sở văn minh hơn" Tây Ban Nha như chúng ta từng nói. Một "đế chế thấp kém hơn" như Inca vẫn biết cách giữ gìn vệ sinh hơn so với những kẻ da trắng ngoại lai từ một phương trời xa nọ "tự nhận mình là văn minh hơn". Vậy đấy!
Mình sẽ không nói nhiều về phần này nữa, vì mình biết đã có người chứng minh rằng người Tây cũng chẳng hề tốt đẹp gì hơn người Ta. Và đúng thật là như vậy, chủng tộc không hề, hoặc có rất ít ảnh hưởng đến cái cách tư duy của một con người. Nó cũng không phải là thước đo mà Chúa ban tặng để đo đạc sự "thượng đẳng", "ưu việt" của con người. Nó, về bản chất, chỉ là những sự khác biệt thông thường về mặt sinh học của mỗi giống người mà thôi.
Nếu như vậy, tại sao họ lại thắng? Tại sao người Tây lại thắng? Tại sao họ mới chính là người đã khiến cho cả thế giới này trông như bây giờ?

2. CUỘC CHƠI CỦA KẺ ĐÃ BIẾT THỪA MÌNH CHIẾN THẮNG

Hãy thử tưởng tượng, trong một lớp học nọ, có hai nhóm học sinh: A và B.
Hai nhóm học sinh này được tiếp cận một nền giáo dục như nhau, cùng có một trí thông minh như nhau và cùng có điều kiện sống như nhau. Nhưng, thật ngẫu nhiên, vào thời điểm khởi đầu, nhóm học sinh A bắt đầu tích cực ghi điểm trước mặt giáo viên, bọn chúng năng nổ phát biểu trong giờ học, tích cực học thêm và trau dồi cho bản thân; trong khi nhóm B, cũng rất bất ngờ rằng họ không hề có hứng thú gì với học tập tí nào cả. Họ chỉ biết lo cho bản thân mình, chỉ biết nghỉ ngơi và nghĩ ngợi lung tung, chểnh mảng trong học tập, ... Kết quả, như bạn có thể dự đoán, nhóm A hoàn toàn vượt trội hơn nhóm B, và nhóm B chỉ biết chịu sự ảnh hưởng tích cực của nhóm A trong các hoạt động tập thể và sinh hoạt lớp.
Tại sao nhóm A lại trở thành kẻ nổi bật cuối cùng của cả lớp? Vì nhóm A thông minh hơn, thượng đẳng hơn, chăm chỉ hơn, hay gì? Tất cả đều là vô nghĩa. Hoàn toàn vô nghĩa. Câu trả lời là bởi vì nhóm A đã bắt được cơ hội sớm hơn nhóm B ngay từ điểm xuất phát để rồi sau đó, nhóm A trở thành kẻ thắng cuộc cuối cùng của đường đua.
Một câu hỏi đặt ra nữa là tại sao nhóm A là trở thành kẻ xuất phát sớm nhất mà không phải là nhóm B? Không hề có câu trả lời nào trên đời này thỏa đáng được cả. Nhóm B cũng có thể là kẻ dẫn đầu thôi, vì tố chất và điều kiện của họ cũng tương đương (hoặc có thể vượt trội hơn cả) nhóm A. Đó chẳng khác gì là kiểu lắc xúc xắc ngẫu nhiên cả, số phận cũng đã trao cho nhóm A trở thành chúa tể rừng xanh cuối cùng của muôn loài.
Vậy chắc bạn có thể hình dung được đây là tình huống gì rồi chứ? Trong một nhóm người, có một kẻ ngẫu nhiên nọ bỗng nhưng làm chủ tất cả, và kẻ đó lại khiến cho tất cả những kẻ khác lúc này chưa kịp tỉnh ngủ đã nhận ra mình thua cuộc, và chính họ phải bắt tay chạy đua theo kẻ đó, dù rằng họ đã nhận ra mình chẳng còn cơ hội nào có thể bắt kịp được kẻ đó được nữa. Dường như, kẻ đó đã điều khiển tất cả mọi người vào trong một cuộc đua, dù không biết sẽ có kẻ nào chiến thắng hay không như ai cũng quyết tâm thắng những kẻ khác, trong vô vọng.
Đó chẳng phải là canh bạc hay sao?
Hay nói một cách kỳ lạ nhưng đúng đắn rằng, nhóm A chính là "nhà cái" của canh bạc này, và nhóm B đã tự nguyện hiến thân cho chính canh bạc vô nghĩa này. Nhóm B đã thắng vài cuộc, tuy vậy lượt thắng của nhóm B là không bao giờ chắc chắn được, vì nó luôn luôn là "sự ngẫu nhiên". Kẻ chiến thắng cuối cùng vẫn là, nhóm A mà thôi.
Nhóm A đã trở thành kẻ mà Chúa chọn làm "nhà cái cho canh bạc" này, vì họ đã nắm bắt được cơ hội vào hồi đầu của cuộc đua, họ đã tự thân một mình chiến thắng trên cái đường đua ấy, mà không bị một thế lực nào cản trở hết. Nói cách khác, họ tiên phong làm nhà cái cho canh bạc định mệnh này, và đã thành công.

3. CANH BẠC KHÔNG LỐI THOÁT

Sự việc xảy ra tương tự với chúng ta: Tây và Ta.
Tây, tự thưở sơ khai cũng chẳng khác biệt gì với Ta. Ta cũng vậy, cũng chẳng khác biệt gì với họ cả. Vẫn tư tưởng cũ, vẫn cách nghĩ cũ, dù văn hóa khác nhau nhưng không đồng nghĩa rằng chúng ta khác nhau, về bản chất thời đó tất cả chúng ta đều là: những con người Cổ đại - Trung đại. Chúng ta đều cùng một điểm xuất phát.
Nhưng sau đó, Tây, với một sự kiện tình cờ của Christopher Columbus và Amerigo, thế giới từ đây đã hoàn toàn thay đổi. Tây nhận ra, có quá nhiều thứ mà trước đây Chúa chưa bao giờ dạy mình. Tây đã bắt đầu đi tìm hiểu thế giới, Tây nhận ra mình còn thiếu quá nhiều kiến thức, Tây bắt đầu khai thác toàn bộ Tân thế giới, bắt đầu buôn bán nô lệ châu Phi để phục vụ cho chính công cuộc của mình. Và rồi, Tây đã thắng. Tây đã đủ sức khiến cho Ta phải phục tùng Tây. Tây đã bắt đầu đưa ta vào canh bạc không lối thoát, và chúng Ta đã hoàn toàn bị thu phục bởi Tây, chúng Ta bắt đầu dần mất đi niềm tin, niềm tự hào bản sắc riêng của Ta, bắt đầu dần trở nên Tây hóa hơn. Và như thế, Tây đã xâm chiếm toàn bộ thế giới.
Tuy vậy, chúng ta cũng đủ sức để nhận ra rằng: Tây cũng chả tài năng hay tuyệt vời hơn chúng Ta. Và chúng Ta thực tế đang tôn thờ và làm theo một phong cách của kẻ ngoại lai mà rõ ràng, quá bất hoàn hảo. Có quá nhiều khuyết điểm của các tư tưởng của người Tây, và nói chung là trong suốt lịch sử thì vùng đất châu Âu - thánh địa của người Tây - cũng chỉ là một nơi chẳng đáng để so sánh với lãnh địa Trung Nguyên của người Trung Hoa vĩ đại.
Những tư tưởng cổ đại của chúng ta, từ Khổng Tử đến Kinh Dịch, đều chẳng phải là tuyệt vời lắm hay sao? Hãy nhớ lại xem, ai là người đặt ra hệ thống chữ số từ 1-10? Vâng, là người Ấn Độ, là Ta. Ai là người đặt nền tảng cho "Đại Số"? Người Ả Rập. Ai đã tạo ra giấy, thuốc súng và la bàn? Người Trung Quốc. Ai chính là người tạo ra nền văn hóa thư pháp tuyệt vời, đến cả Tây cũng phải theo đuổi? Ai tạo ra hệ tư tưởng Nho giáo vẫn còn giữ vững giá trị đến về sau? Ai đã tạo ra cuốn "Binh pháp Tôn Tử", chính là cuốn binh pháp đỉnh cao nhất mọi thời đại? Khổng Tử, Lão Tử, Tôn Tử, ... những bậc hiền nhân đó chính là người nước nào? Ai chính là kẻ đã khiến cho Tây phải khiếp sợ vì đã xâm chiếm đến chính nơi châu Âu thánh đường, tạo nên một đế chế trải dài từ Đông Âu đến tận miền Trung Nguyên xa xôi nhất?
Tất cả đều là thành tựu về mọi mặt, từ văn hóa đến khoa học, tôn giáo của người Phương Đông. Họ đã tạo ra một nền văn hóa có thể nói, là rõ ràng vượt trội và không hề, hoặc thậm chí, hơn cả nền văn minh của người Tây "thượng đẳng" đó. Do đó, nếu như nói rằng họ chiến thắng chúng ta ngay từ đầu là hoàn toàn sai. Chúng ta đều có xuất phát điểm như nhau cả thôi.
Vậy tại sao, rốt cuộc Tây vẫn chiến thắng?
Rõ ràng như đã phân tích ở ví dụ lớp học ở trên, kẻ chiến thắng là kẻ nắm bắt thời cơ ngay từ ban đầu.
Khi Tây bắt đầu nhận ra một điều rằng, kiến thức của họ thực tế vẫn còn quá thiếu sót thì họ sẽ phải đi tìm kiếm nhiều hơn. Họ học được nhiều hơn, và họ dần nhận ra rằng: thế giới này như một cái lớp học vậy, tri thức càng cao bạn càng dễ thắng.
Thật vậy, trong suốt hơn hàng trăm năm lịch sử cận đại và hiện đại, tất cả các thành tựu mà người phương Tây đạt được để từng bước trở thành bá chủ thế giới chính là nhờ tri thức. Khi có được khối lượng tri thức khổng lồ, họ sẽ dễ dàng nắm bắt tình hình của thế giới, và thậm chí, xoay chuyển cục chiều của nó để trở thành có lợi với chính họ. Ngoài ra, với chủ nghĩa tư bản dần ăn sâu vào trong tiềm thức của một người Tây, cái tư tưởng tham vọng và thích ăn hiếp, bóc lột người khác cũng chính là lý do vì sao họ đã dần trở thành "nhà cái" của canh bạc mà theo mình cho rằng, là canh bạc không nên tồn tại.
Và chúng Ta, rơi vào tình thế bị động, sau khi phá vỡ được ách xiềng xích của những kẻ ngoại lai thì rốt cuộc, chúng Ta phải sữa chữa lại chính bản thân mình. Và vâng, để đấu lại bọn chúng, không còn cách nào khác, chúng Ta phải chơi theo cách của bọn chúng. Dù phản đi những tư tưởng, những nền văn hóa truyền thống, những đức tính quý báu của ông cha ta, nhưng chỉ cần có thể sống được trong canh bạc này và không bị thua cuộc, chúng ta đành phải học theo cách mà chính bọn chúng đã làm. Xói mòn chính bản thân, học theo cách của một kẻ ngoại lai, và vì sức mạnh của truyền thông, chúng ta dần bị "tẩy não", rằng bọn họ mới chính là thượng đẳng, mới chính là kẻ "dẫn dắt cả thế giới lên con đường tiến bộ, văn minh", là "tấm gương mà ta cần phải noi theo". Chúng ta phải học những thứ phương Tây vô nghĩa mà từ đi nhiều điều từ chính chúng ta, đến khi nhắc lại chúng thì chúng ta lại coi những thứ đó là "cổ lỗ sĩ", là "kém văn minh", vân vân và mây mây (thực tế đây chính là những gì mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã từng làm vào khoảng những năm thế kỷ 20). Đó chẳng khác nào là "đi qua sông chặt đứt cây cầu" cả. Chúng ta đã tự nguyện đi theo chính canh bạc đó, và dường như, chẳng còn một đường thoát nào nữa, vì chúng ta đã lún sâu vào vũng lầy mà người Tây để lại rồi.

4. BÀI HỌC MÀ CHÚNG TA RÚT RA ĐƯỢC, TỪ NGƯỜI TÂY

Người Tây thắng chúng ta, vì vốn dĩ họ biết nắm bắt cơ hội và dẫn đầu ngay từ bước sơ khai.
Đây cũng chính là lý do tại sao đến tận bây giờ chúng ta cũng phải dựa trên kiến thức về toán học, vật lý, địa lý, triết học, văn hóa, ... Vì thứ công trình mà họ đã tạo ra, nó là cả một kho tàng cực kì đồ sộ và phong phú. Chúng Ta không thể nào có thể tạo ra một thứ công trình đồ sộ như vậy được nữa, vì chính chúng ta, đã chậm bước rất nhiều so với người Tây. Nói như kiểu "phóng lao thì phải theo lao", đã lún sâu rồi thì chỉ còn biết lặn mà thôi.
Nhưng cũng không có nghĩa, người Tây hoàn toàn hơn chúng ta về mọi mặt. Họ vốn dĩ sinh ra đã không quá khác biệt gì về chúng Ta. Họ cũng chỉ là con người như chúng Ta, và hãy nhớ rằng, từng có một thời điểm nền văn minh phương Đông cũng rất huy hoàng và rực rỡ, và ảnh hưởng của nó là không hề nhỏ đến sự phát triển của nhân loại sau này.
Tuy vậy, suy cho cùng, người Tây vẫn khiến cho cả thế giới quay cuồng theo họ là bởi vì, chính họ đã nắm bắt cơ hội trước chúng ta. Họ đã thắng, và thắng hoàn toàn, và hậu quả của sự chiến thắng đó là một hậu quả rất lớn, cả lợi và hại. Chính họ đã dạy cho ta một bài học có giá trị hơn cả trăm năm, đó chính là: hãy bắt lấy cơ hội sớm nhất có thể, bằng không thì chúng ta sẽ hoàn toàn thua cuộc.

LỜI BẠT

Đó chỉ là ý kiến cá nhân của mình về việc "tại sao văn hóa phương Tây đã trở thành thứ văn hóa khiến cho cả thế giới vẫn đua theo". Đối với mình, là một tay bút non trẻ thì mình cũng không có quá nhiều ý kiến hoặc dẫn chứng đầy tính chuyên sâu gì. Mình cũng không hề giải quyết hoặc trả lời bất kì câu hỏi mang tính triết học nào ở đây cả. Đây vẫn sẽ chỉ và chỉ là ý kiến hoàn toàn cá nhân của mình mà thôi. Vậy nên, nếu như bạn thích biện luận hoặc phản bác, hoặc chỉ trích và chỉ điểm thiếu sót của mình ở bất kì phương diện gì, cứ việc thoải mái. Mình vẫn sẽ ghi nhận tất cả các đóng góp của mọi người, với mục đích là để học tập và trải nghiệm, vậy thôi.
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình