Trai 24, con nhà giàu, sống có đạo đức, sinh hoạt hơi cứng nhắc, tính tình khá trẻ con, như một tờ giấy trắng. Quen anh, cô phải dạy anh tất cả: Từ cách học, cách làm, cách yêu, gợi mở cho anh cả những mối quan hệ. Quen anh – một người an toàn nhưng khá nhàm chán.
Đàn ông 32, từng là đại gia, giỏi giang, hấp dẫn bởi kinh nghiệm thương trường, tình tường; ga lăng, chu đáo, chìu chuộng cô hết mực. Chuyện trò cùng anh, cô tìm được sự đồng cảm. Quen anh, cô được bảo bọc, chở che song đâu đấy cũng tiềm tàng những nguy hiểm.
Cô 25, chọn ai để yêu, để làm chồng, làm bạn đời?
Ai cũng giàu, chọn ai cũng được. Nhưng tốt hơn hết, muốn an toàn sau hai cuộc tình đầy sóng gió, cô chọn người có đạo đức. Tuy nhiên, người thu hút cô lại là người sở hữu bộ não già dặn với những triết lý sống, những trải nghiệm, hay những bài toán kinh doanh thú vị. Cô phải làm sao? Rũ bỏ đạo đức của bản thân để chọn người đàn ông 32 trong khi đòi hỏi một con người đạo đức yêu thương mình à? Chọn một người giỏi hơn mình để rồi luôn sống trong âu lo thấp thỏm vì sợ vuột mất à?
Dĩ nhiên không. Cô bỏ hết, sang Đức, du học. Thực chất là để chạy trốn tất cả. Cô chọn học vấn, chọn sự nghiệp, không phải một gia đình và bầy con thơ
23, mình được dạy, một khi trong đầu đã toan tính đến vậy, nghĩa là tình yêu đã ngủ quên. Cái thuở yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt, yêu điên dại đã trôi qua, giờ là lúc ta ngồi lại đắn đo, suy nghĩ, chỉ để tìm cho mình người bạn đời phù hợp nhất và đó chưa hẳn là người ta yêu nhất. Chọn qua chọn lại không được thì lại quay về làm công tác tự yêu, bước lên một đẳng cấp khác. Lúc này nhìn xuống, thấy người không xứng, rồi nhìn lên, lại thấy kẻ đầy mưu tính, đa đoan. Ai thương mình đây, ai cho mình cảm giác an toàn đây? Lại tự yêu à? Ừ, chắc vậy rồi.
-------
Về Gò Công 2 ngày, mình uống hông biết bao nhiêu ly cà phê, gặp gỡ không biết bao nhiêu trai làng rồi ngồi nghe bà cô 25 chém gió với mấy ảnh. Nghe rồi mới ngộ ra nhiều cái hay. Thấy những mối quan hệ thật kì diệu.
Tối đêm trước khi về, bả với mình thức tới 3h sáng để nói chuyện đời, chuyện người rồi chuyện mình... Kể ra mới thấy bả già đời tới cỡ nào mà mình thì còn non choẹt. Song lúc lên xe về cũng tự nhủ, mình 25 phải hơn cả bà cô 25 lúc này thì mới chịu.
Chuyện bồ bịch chồng con với mình lúc này thật xa xỉ. Nhưng duyên tới thì vẫn cứ yêu thôi, yêu để không phí hoài tuổi trẻ. Song hơn hết, vẫn là tự yêu bản thân mình