Chiều nay cậu ấy đi học, vào mỗi thứ 7 hằng tuần cho đến cuối năm. Tự dưng mình có một khoảng thời gian trống không có sự xuất hiện của cậu, chỉ một mình mình giống như trước. Mình vác xe chạy một vòng bán nguyệt hồ Tây, nhìn ánh nắng lọt nhẹ qua kẽ lá đường Thanh Niên, rê từng bước trên con phố nhộn nhịp một mình. Bỗng những ngày xưa quay trở lại, những cuộc hẹn xuất hiện, và mình thư thả tận hưởng khoảng thời gian ấy.
Cậu ấy bước vào cuộc sống của mình, trở thành một phần không thể thiếu, chiếm lĩnh tất cả những mối bận tâm xung quanh mình. Dần dà mình cảm thấy nếu thiếu cậu ấy, mình sẽ thấy ngạt thở đến chết. Và mình muốn cậu xuất hiện trong mọi ngày bình thường hay đặc biệt của mình, từng giây từng phút đều để hơi thở của cậu quyện vào từng thớ cuộc đời hữu hạn của mình.
Trong mối quan hệ, tôi xin phép được lười biếng part-time. Nguồn ảnh: Pinterest
Trong mối quan hệ, tôi xin phép được lười biếng part-time. Nguồn ảnh: Pinterest
Nhưng rồi…những ngày gần đây đã thay đổi một chút suy nghĩ của mình. Mình nhận ra, việc chiều thứ 7 có một khoảng thời gian để mình ngẫm lại, hẹn bạn bè riêng để cập nhật cuộc sống của nhau không hề tệ. Có lẽ đã lâu rồi, mình đều nhầm tưởng rằng, mình chỉ cần cậu ấy mà không cần những thứ vốn dĩ thuộc về mình ngày xưa. Những cuộc hẹn, những khoảng lặng, một chút thời gian quan sát, một vài dòng viết xuống…một mình của ngày xưa. Hóa ra rằng, mình vẫn luôn nhớ những điều đó, hay nói cách khác chính mình và cậu ấy, đều cần có những lúc của riêng mình.
Thực tế, điều này rất khó đạt được khi sống chung với nhau. Những nghi ngờ vụn vặt, hay sự bận rộn thông thường sẽ chiếm mất những khoảnh khắc riêng tư, đơn giản là bản thân mỗi người đều cố lờ nó đi và hiểu nhầm cảm xúc của mình. Nhưng mình đã trải qua điều này gần một năm, dường như mình không hẹn bạn bè mấy, nếu có đều là tệp bạn chung của cả hai, đến mức mà mọi người đều bảo mình và cậu ấy như hình với bóng, lúc nào cũng dính lấy nhau. Cho đến dạo gần đây, khi mối quan hệ đã đủ lâu để chúng mình không còn quá hồ hởi mỗi lần dính lấy nhau, mình và cậu ấy, tự nhiên sẽ xuất hiện những khoảnh khắc bức bách, khó thở đến bực bội. Mình không chịu được những lúc cậu ấy cứ ngủ mãi, hay lúc chơi pes, thậm chí là việc cậu ấy đi lòng vòng đôi khi cũng khiến mình càu nhàu. Mình chắc chắn rằng không phải mình hết yêu cậu, chỉ là có những cảm xúc tiêu cực cứ đột nhiên xâm chiếm, rồi bỗng hóa thành những lời nói không hay lúc nào mà mình không hề ý thức được. Mỗi lần như thế, mình thấy cực kỳ có lỗi, nhưng mình cũng khó nói ra lời xin lỗi, và mình hiểu, vì sao mỗi lần cậu ấy nói xin lỗi mình đều khó khăn như thế. Bởi sự dằn vặn, sự bối rối, sự chênh vênh và những lỗ hổng về cảm xúc mà mỗi người đều muốn giấu kín.
Bên ô cửa sổ, có một thiếu nữ đang tự chữa lành. Nguồn ảnh: Pinterest
Bên ô cửa sổ, có một thiếu nữ đang tự chữa lành. Nguồn ảnh: Pinterest
Đó là lúc mình nhận ra, mình và cậu, cần những không gian riêng để lấp đầy những lỗ hổng cảm xúc. Mình tự hỏi, nên dùng từ "vá" hay "lấp đầy", mình có vẻ thích lấp đầy hơn nên đã dùng nó. Từ "lấp đầy" tạo cho mình một cảm giác tái tạo, một sự cố gắng từ đôi bên, chứ không phải gồng mình để để "vá" tạm bợ cảm xúc của đôi bên. Mình và cậu, mỗi người đều tôn trọng những thứ vốn dĩ thuộc về mình, thứ bản ngã mà mình và cậu đều giữ để vẫn vẹn nguyên là chính mình khi va vào con vi rút tình yêu.
Mình chỉ yêu cậu ấy đủ như cách mình yêu lấy chính mình thôi... Nguồn ảnh: Pinterest
Mình chỉ yêu cậu ấy đủ như cách mình yêu lấy chính mình thôi... Nguồn ảnh: Pinterest
Mình đã trải qua hai buổi chiều thứ bảy như này, một mình đi làm những việc mình thích, sống một khoảnh khắc chỉ thuộc về mình. Mình chắc chắn rằng mình đang tận hưởng nó, nhưng biết vì sao mình vẫn viết những dòng này không? Vì cho dù mình ở một mình, nhưng tâm trí mình vẫn tự động nhớ cậu ấy, vì yêu không chỉ đơn thuần là thấy hơi thở của cậu ấy cạnh bên, mà nghe được cậu ấy bằng cả tâm trí của mình.
Yêu cậu.