TỰ TRUYỆN: THỜI GIAN ĐÃ THAY ĐỔI MỌI THỨ NHƯ THẾ NÀO?

PHẦN 1:

Mẹ ơi, bà nội là bà nội thiệt hay giả vậy mẹ?

Hồi tôi còn nhỏ, tôi và mẹ sống ở Sài Gòn, hồi đó tôi còn nhỏ lắm tầm ba bốn tuổi gì thôi, nhưng chắc trời sinh tôi nhạy cảm nên có những chuyện tôi vẫn còn nhớ như in, có đôi lúc tôi cũng ngạc nhiên với cái trí nhớ của mình.
Hồi đó tôi với mẹ sống trong một căn nhà ở Quốc lộ 50, phía trước nhà tôi là phía sau một trường học nhưng là tiểu học hay trung học thì tôi không rõ. Phía sau nhà có tường cao bao bọc, mẹ với Út đập chai thủy tinh ra thành từng mảnh, dùng xi măng kết dính với thành tường, Út bảo làm vậy để phòng ăn trộm không trèo được vào nhà.  Lúc đó trong nhà có tôi, có mẹ, có Út, có dì bé Năm, có hai con cá Tai Tượng với một bé khỉ nữa.
Út không phải là Út ruột của tôi, Út gặp mẹ tôi lúc chuyện tình của ba với mẹ tôi tan vỡ, Út thì không thích đàn ông, mẹ tôi thì không còn tin vào đàn ông nên hai người về sống với nhau cho tôi một gia đình, không hiểu sao hồi đó tôi không gọi Út là ba dù vẻ ngoài của Út có khác gì đàn ông đâu. Mẹ tôi được gia đình Út quý lắm, xem như dâu con trong nhà, mẹ tôi cũng gọi mẹ Út là má, tôi gọi là bà nội. 
Nhà Út đông anh em lắm, nội có đến 9 người con, nên lúc đó tôi cũng như mấy đứa nhỏ tôi chơi chung có nội, có cô Hai, bác Tám. Tuổi thơ của tôi lúc đó cũng không khác gì mấy bạn khác cho lắm, buổi sáng cô Hai đưa tôi lại trường mẫu giáo, chiều rước tôi về nhà nội, tôi sẽ chơi với con của mấy bác, đến tối mẹ với Út sẽ đưa tôi về nhà. Mặc dù tôi vẫn nhận được tình yêu thương của mọi người bên nhà Út, cũng chả có ai nói với tôi, tôi không phải con cháu trong nhà, hay mối quan hệ của mẹ tôi và Út không bình thường nhưng tôi vẫn cứ ngờ ngợ chuyện gì đó. Đến một ngày cả nhà Út và mẹ con tôi đưa bà nội ra sân bay đi Mỹ (đáng lý ra lần đó Út cũng sẽ đi cùng nội (là đi định cư) nhưng vì mẹ con tôi nên Út xé vé máy bay ở lại, giờ nghĩ lại vẫn cảm động cái tình cảm lúc đó Út dành cho mẹ con tôi.) Trong lúc chia tay người thân, nội ôm từng đứa cháu một, và tôi là đứa cuối cùng mặc dù tôi đứng gần nội hơn mấy anh chị khác, xong lần đó tôi hỏi mẹ “Mẹ ơi, bà nội là bà nội thiệt hay giả vậy mẹ?” mẹ hỏi sao tôi hỏi vậy, tôi bảo “Do nội ôm bé V, bé D trước rồi mới ôm con” đến bây giờ tôi vẫn nhớ lúc đó tôi nghiêm túc hỏi thế nào.
Love kiss Couple  (Hình ảnh được cung cấp bởi tài khoản Patricia_Roman trên website cung cấp hình ảnh miễn phí chất lượng PIXABAY)

Bây có giận hờn gì nhau thì kệ bây, chứ tao có làm gì đâu mà hỏng cho tao rước nó


Mẹ tôi vẫn tưởng sẽ sống với Út suốt đời, hai người cùng nuôi tôi khôn lớn, cùng nhau gả chồng, dựng gia đình riêng cho tôi. Nhưng mà cuối cùng thì Út với mẹ quay lại mối quan hệ bạn bè bình thường, vì tình cảm chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu. Lúc đó tôi chẳng nhớ mẹ vì chuyện gì mà vắng nhà nhiều ngày, Út hay chở tôi đến nhà một dì tên gọi là L chơi. Sau khi mẹ tôi về nhà không lâu thì Út không sống cùng mẹ con tôi nữa, mẹ cũng không đưa tôi lên nhà nội chơi với bé V, bé D, mẹ đích thân đưa đón tôi đi học, dặn cô giáo ngoài mẹ ra thì không cho ai đón tôi. Có lần tôi chỉ học buổi sáng nhưng cô giáo quên không nói cho mẹ biết, nên mẹ không đến đón tôi đúng giờ. Tôi ở đó thiệt lâu với cô giáo cũng không thấy mẹ đâu. Cô Hai nghe mấy đứa bạn trong xóm nhà nội nói tôi vẫn còn ở nhà trẻ (nhà trẻ tôi học cách nhà nội không xa, mấy bạn trong xóm cũng học ở nhà trẻ đó) cô xách cái nón lá đi rước tôi, nhưng tôi sợ mẹ la không theo cô về, cô giáo cũng không dám để cô rước tôi về. Mắt Cô đỏ hoe lủi thủi đi về mình ên (1). Cô giáo thì đợi lâu quá không đợi được nữa nên cô giáo hỏi tôi “ Con biết đường về nha hong?” (hồi đó làm gì có điện thoại di động như bây giờ mà gọi cho mẹ tôi)  tôi gật đầu, thế là cô chở tôi trên chiếc xe Yaly của cô đưa tôi về nhà, cô giáo chạy đến đâu thì tôi chỉ cô đến đó. Nhưng đến lúc gần tới nhà tôi không nhớ là quẹo phải đúng hay quẹo trái đúng, chẳng biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi sợ cô giáo đem tôi đi bán, nên tôi phóng xuống xe, may là cô giáo chạy cũng chậm, đường lúc đó vắng xe nên tôi chỉ bị trầy sơ sơ ở chân tay, và trán, cô giận quá đánh tôi hai ba cái vô mặt, rồi chở tôi ngược về trường mẫu giáo.
Sau khi biết chuyện, cô Hai vừa khóc vừa nói với mẹ tôi “Bây có giận hờn gì nhau thì kệ bây, chứ tao có làm gì đâu mà hỏng cho tao rước nó”, mẹ tôi cũng sợ khiếp vía nên để cô Hai đưa đón tôi lại như cũ. Dần dà rồi mẹ cũng lên nhà nội lại như trước, chỉ có điều người đứng bên cạnh Út đã là dì L chứ không còn là mẹ tôi. Sau đó thì mẹ con tôi cũng về miền tây sống không còn qua lại mật thiết với nhà nội nữa nhưng đối với tôi khoảng thời gian đó vẫn là một ký ức đẹp, có lẽ lúc đó tôi còn quá nhỏ, chưa hiểu chuyện như bây giờ nên chỉ cần tôi thấy mình cũng giống như mấy bạn có nhà nội, có nhiều người yêu thương là đủ.
..............................................
Chú thích: 
(1) Mình ên: cách nói một mình của dân miền tây





18
767 lượt xem
18
0
0 bình luận