Có rất nhiều người nghĩ rằng tự tin thì cần phải xinh đẹp, thông minh, lanh lẹ, và giỏi giang. Và những yếu tố đó thì đều là từ dành cho những người hướng ngoại. Nhưng nếu sinh ra bạn đã là người hướng nội thì sao?
Bản thân không quá xinh đẹp, cũng chẳng thông minh, rất ngại người lạ, và tự tin thì bằng 0, vậy thì làm thế nào để tự tin?
Đó là câu hỏi mà tôi cũng luôn hỏi chính bản thân rất nhiều lần khi tiếp xúc với những người quá hướng ngoại, và giỏi giang. Sống ở một xã hội mà sự so sánh đã là thiết yếu từ các bậc phụ huynh đến cả người ngoài, thật sự phải “thông minh, lanh lẹ” với tôi là một nỗi ám ảnh.
Nhưng mà, những yếu tố đó liệu chúng ta có tự rèn luyện được không?
Một sự thật nho nhỏ từ những bạn bị tự ti là hay tiêu cực hóa vấn đề. Tức là dù bạn không quá xinh đẹp, nhưng không khó coi, nhưng bản thân sẽ nghĩ là mình chẳng có gì hay ho cả, và xấu xí đến mức không muốn khoe mặt mình với bất kỳ ai.
Từ đó mà tự ti sẽ càng thêm tự ti, và sẽ càng ngại với người lạ hơn.
Với tôi mà nói, việc đầu tiên để vượt qua mặc cảm tự ti này để tập tự tin và hướng ngoại, chính là CHẤP NHẬN BẢN THÂN.
Đôi khi chúng ta đều luôn chối bỏ bản thân mình, và trốn tránh những gì bản thân mình chưa hoàn thiện để có thể tạo ra một lớp màng tự bảo vệ.
Nhưng quan trọng nhất để tự tin là phải chấp nhận những khuyết điểm của mình.
Xấu xí? ừ thì xấu, nhưng thế giới không cấm ai trở nên đẹp hơn cả. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm được cách để khiến mình trở nên xinh đẹp hơn, hoặc là dễ nhìn hơn. Thay đổi kiểu tóc, trang điểm che khuyết điểm, chăm sóc da, hoặc ăn mặc tôn dáng hơn. Không phải chỉ với các bạn nữ, các bạn nam cũng hoàn toàn có thể tự hoàn thiện bản thân. Đúng là chúng ta sẽ không thể trở nên lộng lẫy và quá đẹp trong mắt người khác, nhưng chúng ta sẽ dễ nhìn và khiến người khác dễ thấy thiện cảm hơn.
Và điều quan trọng nhất, trước khi làm việc đó, chúng ta phải chấp nhận bản thân không được đẹp ở chỗ nào, để tìm cách đẹp hơn ở những chỗ đó.
Không biết gì để nói? nhiều người rất thích những người có thể tám đủ thứ chuyện trên đời, nhưng một nhược điểm nho nhỏ của người hướng nội là chỉ thích tập trung vào một chủ đề. Bạn thích về cây cối và động vật, thì bạn sẽ chỉ chăm chăm vào những chủ đề như thế, và rất khó bắt chuyện với những người nói những chủ đề khác nhau.
Nhưng ưu điểm của người hướng nội lại là hiểu rất sâu về một chủ đề gì đó. Vậy thì, thay vì chủ đề nào chúng ta cũng tham gia để nói chuyện, chúng ta hoàn toàn có thể khai thác chủ đề mà mình giỏi. Hình thức nói chuyện thì hoàn toàn có thể học được. Tất cả đều là những kĩ năng mềm mà chúng ta có thể trau dồi. Một ví dụ nho nhỏ có thể áp dụng là chúng ta có thể đeo thêm phụ kiện, ví dụ như đồng hồ hoặc nhẫn, nhưng phải thật đặc biệt và lạ mắt. Không cần mắc tiền, nhưng đủ thú vị để khiến người khác tò mò. Từ đó mà mình có cách để bắt chuyện riêng. Thật ra cách này cũng chỉ là mình học lỏm từ một Facebooker mà thôi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng đúng không?
Và từ việc ngoại hình trở nên ưu nhìn hơn, cách nói chuyện trở nên thú vị hơn, thì chúng ta sẽ dần trở nên tự tin hơn.
Thật ra nói thì rất đơn giản, nhưng quá trình để thực hiện điều đó thì khó cực kì và cần rất nhiều nỗ lực và cố gắng. Ngoài ra thì vấn đề lớn nhất để có thể cố gắng được đến mức đó chính là phải hiểu bản thân mình.
Chúng ta phải hiểu rõ bản thân chúng ta là ai, và học cách yêu thương chính mình.
Hướng ngoại thì rất tốt vì chúng ta phù hợp với xã hội, và tìm thấy những cơ hội riêng cho mình trong cuộc sống.
Nhưng hướng nội cũng chẳng có gì sai. Chúng ta chỉ là chính bản thân mình mà thôi, và hướng nội thì hoàn toàn vẫn có thể hòa nhập với thế giới bên ngoài.
Chỉ cần chúng ta có thể chấp nhận bản thân, và học những kĩ năng thiết yếu hoặc chọn một ngành nghề phù hợp với tính cách của mình là được. Đừng nghĩ chúng ta ít nói là xấu, cũng đừng nghĩ ngoại hình chúng ta xấu là chẳng còn cơ hội gì nữa. Chỉ cần, chúng ta chấp nhận và tìm cách cải thiện bản thân thì chúng ta nhất định sẽ tiếp tục tiến được về phía trước.
Và nếu, chúng ta đã có đủ những kĩ năng hướng ngoại rồi, thì đừng quên tìm một góc nhỏ cho chính mình. Những người hướng nội thì sẽ không thể như người hướng ngoại có thể thoải mái ở bên cạnh những người lạ cả ngày. Họ cần một khoảng không riêng để sạc lại năng lượng cho chính mình, và điều đó thì hoàn toàn bình thường. Hãy cứ học những cái tốt để trở nên tốt hơn, và cứ chiều chuộng bản thân mình nếu bản thân cần thời gian để ở một mình, thì cũng chẳng có gì là xấu đâu.
Vậy nên, hãy là một người hướng nội tích cực và thế giới này không phải là không còn chỗ cho người hướng nội như chúng ta đâu. Nếu mọi chuyện có khiến cho chúng ta gục ngã, vậy thì hãy chứng minh dù có ngã 7 lần thì chúng ta hoàn toàn có thể đứng dậy 8 lần.
“"Bí mật của cuộc sống chính là ngã bảy lần và đứng dậy tám lần"
-LDN-
Facebook: