Nhà tôi không theo đạo, không có bất kỳ một đức tin nào tồn tại trong gia đình tôi, ngoại trừ tin vào bản thân,và như mọi ngôi nhà truyền thống ở Việt Nam, cả nhà tôi đều tin vào ông bà tổ tiên và một ít tâm linh. 
Ngay từ khi còn nhỏ, mẹ tôi luôn nói với tôi rằng phải sống thật tốt với mọi người, vì làm người tốt thì điều tốt đẹp mới đến với mình. Cũng như mỗi lúc tôi buồn bã, đau khổ, mẹ cũng sẽ luôn nói là khổ trước sướng sau, nên cứ cố một chút, một chút nữa là sẽ sướng. 
Nhưng trong thế giới quan của mẹ, mẹ không hiểu gì về logic, cũng chẳng biết nói văn hoa cho mang tính thực tế. Những điều mẹ dạy đều từ ông bà để lại, và một niềm tin rằng chỉ cần mình sống thật tốt với mọi người, thì điều tốt đẹp sẽ đến với mình. 
Trong suốt quãng thời gian trưởng thành, tôi thấy mẹ bị phản bội, bị nói xấu, bị đối xử tồi tệ. Một người phụ nữ mệnh khổ mà chưa thấy “sướng” ở phân đoạn nào của cuộc đời. 
Trong thế giới non nớt của một đứa trẻ, tôi dần không tin vào những gì mẹ nói. Tôi không tin vào việc đối xử tốt với một ai đó, thì họ sẽ đối xử tốt với mình. Tôi cũng không tin vào việc giờ cứ chịu khổ, sau này sẽ sướng như lời mẹ nói, vì mẹ có sướng như mẹ nói bao giờ. 
Nhưng trái ngọt luôn là trái cuối cùng, đôi khi những điều được răn dạy sẽ không hoàn toàn đúng, nhưng cũng có những điều đều cần một thước đo thời gian để chứng minh. 
Sống tệ với mọi người có dễ không ? Tôi nghĩ là dễ, vì ngoại trừ rào cản của lương tâm, thì việc sống sai dễ hơn việc sống tốt, đặc biệt là sống tốt với những người không tốt với mình. Giữa người với người chưa bao giờ là một bài toán 1 + 1 = 2. Vì không phải ai cũng giống nhau ở quan điểm sống, sự biết ơn và cách nhìn nhận vấn đề. Giống như việc bạn cho một người bạn một viên kẹo, với bạn là lòng tốt, với họ là sự phiền phức, tệ hơn là họ nghĩ bạn đang cố bắt họ ăn đường nhiều hơn mỗi ngày. Nghe có vẻ vô lý, nhưng thực tế con người luôn có những suy nghĩ và hệ quy chiếu vấn đề rất khác. Nên việc bạn đối tốt với một người, không đồng nghĩa họ sẽ đối tốt lại với bạn. 
Nên trong tâm trí của một đứa trẻ, tôi thấy mình không nhận được lợi ích gì từ việc đối xử tốt với người khác. Đương nhiên là trừ phi họ đối xử tốt với tôi trước. Mối quan hệ cần phải có cho đi mới nhận lại, thì tôi lại thấy mình nên được nhận trước khi cho đi. Ít nhất với tôi của tuổi trẻ là một sự bình đẳng, là một sự an toàn. 
Lớn lên một chút, khi lương tâm đã đủ vững vàng, tôi vẫn không chọn sống tệ với ai. Không phải vì tôi muốn những người tôi đối xử tốt sẽ đối xử tương tự với tôi. Mà cơ bản tôi muốn cuộc sống mình đỡ vấn đề hơn. 
Việc sống mà không làm phiền đến người khác, cũng là không làm phiền chính mình. Nếu ai theo dõi tôi lâu, có những quãng thời gian tôi tưởng chừng đã bước một chân đến nhà của diêm vương, nhưng rất may tôi vẫn còn đủ tỉnh táo và mạnh mẽ để rời khỏi nơi đó trước khi gõ cửa chào hỏi ông ấy. Nên việc không làm phiền người khác, còn đồng nghĩa với việc cứ sống tốt ở mức có thể và không hơn để đổi được một cuộc sống yên bình. Tôi đã quá mệt với sự cố gắng tốt của tôi trước đây. Tức là cứ có dịp là tôi đề nghị giúp đỡ người khác, dù đôi lúc có thể họ không cần, hoặc cố gắng giúp dù họ có thể tự làm được. Cái gì đến từ việc quá cố cũng sẽ đều không tốt cho cả hai phía. Thế nên tôi lùi lại một bước, và bước vào ranh giới của bản thân, nếu bạn cần giúp đỡ và nó nằm trong phạm vi có thể của tôi, tôi sẽ giúp. Còn nếu không đáp ứng đủ những điều kiện trên, thì tôi sẽ nói không, để đỡ dính vào phiền phức. 
Lâu dần, tôi lại thấy đó là một cách sống tốt với người khác - vì không làm phiền họ, và với mình - khi không làm phiền chính mình. Ban đầu, nó chỉ xuất phát từ việc tôi muốn cuộc sống của tôi yên bình hơn, nhưng theo thời gian, tôi lại thấy những lòng tốt lại xuất hiện xung quanh tôi vì những gì tôi đã làm. Không phải từ những người tôi đã đối xử tốt - mặc dù tôi cũng nhận được từ họ dù không theo định nghĩa 1-1, mà là từ những người xung quanh khác.
Hóa ra, điều răn dạy sống tốt với người khác thì người khác sẽ sống tốt với mình là theo một định nghĩa rất khác mà không cần phải mang theo bất kỳ một điều kì vọng nào với việc mình đang làm. 
Còn về sự sướng khổ, đôi khi sự sướng cũng không thật sự sướng. Ví như hôm nay tôi chỉ chơi game, không học bài thì tôi được vui vẻ, và thời gian giải trí thoải mái, thỏa mãn mong ước và thúc đẩy chút ít dopamine trong người tôi. Ngày hôm sau hậu quả cũng sẽ không đến với tôi ngay, vì có thể tôi may mắn không phải trả bài. Tích tụ mỗi thứ một ít, cuộc sống của tôi ở quãng thời gian đầu sẽ rất bình yên, vui vẻ, không lo không nghĩ. Không phải áp lực đồng trang lứa cố gắng học tập, lên đại học không cần nai lưng đi làm thêm, cũng chẳng cần lo lắng cho việc làm sau này. Vì chuyện ngày mai, để ngày mai tính, hoặc thân thương hơn thì bố mẹ tính. 
Cuộc sống như vậy dù nhiều người nhìn vào sẽ thấy ồ một đứa trẻ thất bại, nhưng sự thật là sự vô lo vô nghĩ lại là điều mà rất nhiều người thèm khát. Vì có những người sẽ có thể sống vui vẻ, không cần nghĩ ngợi gì cho đến hơn 30 tuổi, đôi khi là ngoài 40 nếu ba mẹ họ vẫn lo cho họ. 
Nhưng cuộc sống chưa bao giờ là một đường thẳng, nếu bạn không học cách leo dốc cực nhọc, con đường bằng phẳng mà bạn đang đi sẽ con đường lao thẳng xuống vực. Vấn đề chỉ là yếu tố thời gian. Đôi khi là 20 năm, sau khi họ tốt nghiệp ra trường và chơi vơi trong sự thất nghiệp. Đôi khi là 30 năm, khi gia đình đã thành gánh nặng mà năng lực thì dậm chân ở năm 18, 20. Đôi khi là 40 năm, khi ba mẹ đã không còn, mà bản thân lại không có năng lực tự gánh vác. 
Những hậu quả nặng nề của việc “sướng” trước không phải theo hướng tâm linh, cũng không phải là quả báo gì. Nó là sự “lười” kết hợp với “vô lo vô nghĩ” theo nghĩa đen. Và hậu quả của nó đương nhiên là sẽ đến. Một người chậm rãi đi bộ trên đường thẳng, một người leo dốc thì đương nhiên người đi bộ sẽ đi nhanh hơn, nhưng rồi đi dần xuống vực. Nếu họ đủ may mắn, có thể bạn sẽ thấy họ cứ thế một đời bình yên. Nhưng chắc chắn với bạn một điều rằng, kẻ leo dốc nhất định sẽ thấy một chân trời cao hơn. Dù rằng có thể không phải là đỉnh của một ngọn núi đẹp mắt, nhưng chắc chắn góc nhìn của người chịu leo dốc sẽ cao và xa hơn người đi bộ. 
Cái giá của việc lười biếng chưa bao giờ là đến ngay lập tực, dù có nhiều lúc nó sẽ đến rất nhanh, như bạn lười làm việc nhà thì sẽ bị mẹ mắng. Cái giá của sự sướng trước chính là không biết chọn khổ lúc còn sức để có thể học, để làm và để đỡ khổ hơn vào lúc đã mệt mỏi. Chẳng ai muốn năm mình 30, 40 phải nai lưng ra làm việc nặng nhọc. Cũng chẳng ai muốn năm 50 lại phải lo lắng không nguôi về cuộc đời và phải đi học lại những thứ vốn dĩ năm 18, 20 đã có thể biết rõ. 
Những lý thuyết này có vẻ rất đơn giản, rất cơ bản, nhưng tôi đã mất rất lâu để nhìn những ví dụ thực tế từ những người xung quanh. Từ người lúc nào cũng được ba mẹ lo cho từ A - Z và rồi họ hụt chân ở tuổi 30, 40. Từ những vô lo của người xung quanh dẫn đến việc họ phải làm lại cuộc đời sau khi bỏ ra hơn 10 năm lang bạc. 
Rất nhiều những thứ chúng ta phải thấy tận mắt, nghe tận tai mới có thể chứng minh những gì mình được dạy là đúng, hoặc ngược lại.
Lâm Duệ Nghi