Trên khoảng sân rộng của một ngôi trường cấp 3 mà tôi đã theo học tại huyện mình, hàng dài người xếp hàng ngay ngắn dưới những bóng cây phượng xanh ngát mùa hè. Trên tay ai nấy đều cầm mẫu giấy đã được điền đầy đủ thông tin một cách cẩn thân. Điều đặc biệt là dù chờ đợi khá lâu nhưng trên khuôn mặt mỗi người đều rất kiên nhẫn và thậm chí có cả sự háo hức và trong đó có cả tôi. Vậy điều gì khiến cho mọi thứ ở đâu trở nên đặc biệt như vậy? Câu trả lời này đã nằm gọn trên dòng chữ in ở tấm áp phít treo ngang ở 2 cây cột to đùng tại hành lang “Hiến Máu Cứu Người, Một Nghĩa Cử Cao Đẹp”. Đúng vậy đó là, ngày hội Hiến máu Nhân đạo được tổ chức tại quê tôi.
Khi còn nhỏ tôi đã suy nghĩ rằng chỉ có những người dư dả và giàu có thì mới có thể làm điều tử tế, điều lớn lao, cho đến năm 19 tuổi tôi bắt đầu được tham gia Hiến Máu nhân đạo lần đầu. Ngày đó tôi không có sự háo hức như bây giờ đâu, tôi sợ sệt hệt như một chú sâu cuốn tròn mình trong chiếc lá xanh tươi của mùa hè vậy. Rồi ai đó cũng đã động viên tôi để tôi có thể can đảm cho lần đầu ấy, sau khi hiến máu xong tôi vui sướng cầm tấm giấy chứng nhận trên tay với vẻ mặt đầy tự hào của mình. Và thời đó tôi còn có cảm giác như mình đã trưởng thành, trưởng thành vì hiểu rằng như thế nào là tử tế và tử tế không phân biệt bất cứ ai dù là giàu hay nghèo, già hay trẻ, nam hay nữ và thậm chí cả nghề nghiệp của họ miễn là người đó có lòng nhân ái để có thể mang những điều tốt đẹp cho người xung quanh. Và… vì tôi nhìn thấy chú Bình trong xóm, người kiếm sống bằng nghề làm nông, chú gánh lúa mỗi ngày nên chiếc lưng chú còng lại, khôn mặt chú phúc hậu có phần hơi đen vì rám nắng của chú hằn thêm những nếp nhăn bắt đầu của tuổi 51, chú vẫn đang kiên nhẫn đợi đến lượt mình hiến máu. Hay thậm chí cả chị Thanh bán bánh mì trước cổng trường với cuộc sống bộn bề, cơ cực vì một mình nuôi 2 đứa con nhỏ khi chồng chị mất sớm nhưng ấy vậy mà chị vẫn đang điền từng chữ vào mẫu giấy để thực hiện nghĩa cử cao đẹp này.
“Mình tử tế với mọi người không phải vì họ là ai, mà vì mình là ai”
Đây là một câu trong bài viết mà mình đã từng đọc đâu đó trên mạng xã hội nhưng nó đã khiến cho mình phải thấm thía về ý nghĩa của nó. Vì sao tử tế vì mình, mà không phải tử tế vì người khác? Bởi lẻ, Tử tế không chỉ là ta cho đi mà ta còn nhận lại được nhiều điều giá trị từ cuộc sống này. Chúng ta từng trao đi những vật chất như tiền của, công sức và đổi lại những điều quý giá về tinh thần, niềm hạnh phúc to lớn mà không có tiền bạc nào có thể đo đếm được. Tử tế luôn cần được xuất phát từ tâm, từ chính sự thiện lành trong mỗi người, không mưu cầu danh lợi về riêng cho bản thân mình. Và khi không ngừng hành động tử tế, mỗi người sẽ dần trở nên vị tha hơn, biết quan tâm và hết lòng cho đi hơn để khi đó ta nhận lại sự yêu quý, an vui và phước báu cho chính mình giữa cuộc đời rộng lớn.
Ta mang những điều tử tế đến thế giới bên ngoài nhưng hãy nhớ rằng bản thân cũng cần phải tử tế với chính thế giới bên trong ta. Tử tế với chính mình là một điều không hề dễ dàng, vì ta luôn rèn luyện những lời yêu thương cho chính mình, ta chấp nhận bản thân không hoàn hảo theo những cách tự nhiên của nó, ta luôn trân trọng mọi khuyết điểm dù là nhỏ bé của trên cơ thể mình và điều này chính là tử tế ngay trong thể giới nhỏ của chính mình.
Những điều tử tế dù là nhỏ bé hay to lớn cũng đều tốt đẹp và đáng được trân trọng. Từ tế từ trái tim góp xây nhận thức đúng đắn về giá trị con người chúng ta, khiến ta hiểu được mình là ai và mình muốn dành sự tốt đẹp gì cho chính cuộc đời này. Tử tế không chỉ có hành động, tử tế từ trong suy nghĩ, trong ý thức là nền tảng giúp ta hoàn thiện bản thân tốt hơn, là sức mạnh lan tỏa những ý nghĩa tốt đẹp đến với cộng đồng nhiều hơn nữa. Và cuối cùng “Tử tế ơi! Hãy cùng nhau bay xa, bay cao nhé! Cảm ơn cậu vì đã đến với cuộc đời này”.