Áp lực thế nào là vừa đủ, vì trước đó tôi đã tự tạo nên áp lực quá lớn cho bản thân để rồi cứ quanh quẩn mãi một suy nghĩ trong đầu, cứ mãi để suy nghĩ đi vào ngõ cụt, không phải vì bản thân không biết tự đặt áp lực mà vì đã đặt áp lực sai chỗ đã dành quá nhiều thời gian suy nghĩ và để sợ. nỗi sợ quá lớn làm cho mình bị chùn, nỗi sợ thất bại làm cho mình không muốn cố gắng nữa, đương nhiên đây là điều chẳng tốt chút nào nhưng cảm xúc con người mà đâu có thể tránh được. khi đối diện với một việc cần phải hoàn thành mình sợ không làm được, sợ không làm tốt, càng nghĩ lại càng không muốn bắt tay vào làm, càng nghĩ về nó nhiều mình càng sợ, dẫu biết rằng thà rằng cứ làm đại đi đến đâu thì đến còn hơn cứ ngồi nghĩ rồi thời gian cứ thế dần trôi đi nhưng trong mình vẫn có một vướng mắc nào đó, vẫn có một nỗi sợ không diễn tả thành lời và cứ càng nghĩ về nó thì nỗi sợ của mình lại càng lớn. Mình mắc kẹt trong suy nghĩ hỗn độn đó không có cách giải quyết và rồi mình cảm thấy cô đơn, phải chăng bởi mình đã trốn tránh nhiệm vụ của bản thân đã không hoàn thành những gì mình cần làm, mình cảm thấy buồn, liệu có phải vì trong những ngày qua bản thân đã không có trách nhiệm với chính mình nên cho dù có nghỉ ngơi bao nhiêu có ngủ bao nhiêu thì mình vẫn không có được cảm giác sảng khoái hay thoải mái chút nào dường như mình lại đi lại con đường cũ giữa những áp lực mình không chịu đương đầu mà chọn cách trốn tránh có thể đối với nhiều người việc hoàn thành forfolio môn sản là chuyện vô cùng dễ dàng nhưng đối với mình dường như nó trở thành một thử thách cần phải hoàn thành, ngay cả việc viết lại các case lâm sàng cũng vậy, mình biết bản thân nên làm điều đó nhưng mình lại không làm phải chăng là quá lười hay là vì sức ì quá lớn, tự mình không thể tiến lên cứ phải để người khác thúc ép cứ phải nhận lấy hậu quả rồi mới tiếp nhận cơ. Về mặt kiến thức cũng vậy mình không đọc sách trong tư thế chủ động mà cứ phải xảy ra việc gì, điều gì thúc đẩy tác động và tổn hại đến mình mình mới nhích bản thân tiếp thu những kiến thức ấy cơ. Điều ấy chẳng tốt chút nào, nhưng mình lại cứ liên tục lặp lại những sai lầm ấy, khi bận thì lại kêu bận quá không có thời gian làm này làm kia, khi có thời gian thì lại kêu nhàm chán không có hứng để làm, không thích phải làm chút nào. Đâu phải chuyện gì cũng có thể diễn ra theo ý mình đâu, bản thân càng có giá trị thì lại càng phải trao đi nhiều hơn. Khi có cảm hứng thì sẽ chẳng có thời gian mà chậm lại một phút, khi thư thái thì không nghĩ ra lí do mình cần phải làm điều đó. Mình biết khá nhiều về quy luật sống cũng như triết lí sống nhưng sức ì quá lớn, nghĩ quá nhiều thực hành quá ít,  nghĩ nhiều đến nỗi chẳng muốn bắt tay vào thực hành nữa. Mình đã không thực sự kết nối với chính mình, luôn luôn sợ cô đơn mà quên rằng phải kết nối với chính mình thì mình mới có câu trả lời chính xác. Chỉ ngồi nghĩ mà không bắt tay vào hành động nên vấn đề vẫn còn đó vẫn chưa được giải quyết xem nhiều và nghe nhiều về cuộc sống của người khác nhưng lại không tự đẩy bản thân bắt tay vào làm, giống kiểu đúng là chỉ nghe lí thuyết suông mà không bắt tay vào làm, học nhiều kiến thức nhưng học không đến nơi đến chốn, gần đến đích rồi thì bỏ cuộc, thế nên liên tiếp các thất bại sảy ra chung quy lại chỉ nhằm dạy cho mình một bài học ấy thế mà mình không rút kinh nghiệm: 1. Là hãy đọc một cách chủ động, ghi nhớ kiến thức trước khi mọi việc xảy đến, cho dù có cảm giác không thích đi chăng nữa. 2. Là đối với những bài tập nhất thiết phải hoàn thành thì hãy nghĩ giản đơn rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, phải bắt tay vào làm mới hết sợ chứ trốn tránh chỉ tốn thời gian thôi, không giải quyết được việc gì đâu