TỰ SỰ: 20 PHÚT
Cô nghiêng mặt ngang vai, nói vội tiếng chào bác tài xế xe buýt trước khi thả một bước dài xuống bậc thềm nóng hầm hập. Luồn tay vào...
Cô nghiêng mặt ngang vai, nói vội tiếng chào bác tài xế xe buýt trước khi thả một bước dài xuống bậc thềm nóng hầm hập. Luồn tay vào túi quần, cô rút ra chiếc điện thoại nóng ran, nhấn nút bật màn hình. ''Còn tận 20 phút nữa''. Còn 20 phút nữa mới đến ca làm. Cô đã định vậy mà. Dù đã làm được nhiều tuần, cô vẫn muốn đến sớm một chút để sốc lại tinh thần trước khi chôn chân trong gian bếp ngột ngạt đến tối mịt. Cô quay người, hướng về phía có hàng ghế công cộng. Nắng lúc ban trưa thật hung hăng, nó khiến những người đi đường không có gì che chắn, cứ cúi gằm mặt xuống hoặc lấy tay chặn phía trên chán giống như đang sợ một điều gì đó. Lướt qua những bước chân đều đều, qua lại tấp nập trên vỉa hè đường Queens, dễ thấy cô đương thật chậm rãi, nhưng không phải với điệu bộ thong thả mà là cái dáng vẻ gì nặng nhọc lắm, và cứ phút chốc lại đứng khựng giữa đường. Ra là phần đế ở chiếc giày bên phải đã bung đến tận một nửa. Đi được vài quãng, nó bất chợt gập ngược xuống đất, chỉ chịu bật lại khi cô nhấc nhẹ chân lên. Chiếc quần thô, đặc màu than tro, đủ co giãn để không thít vào đầu gối và bắp chân mỗi lần ngồi xổm, được sắn gấu lên qua mắt cá chân giúp cả bộ đồ ủ rũ có thêm phần năng động. Đoạn cô lấy một tay sắn gấu áo bên kia lên qua khuỷu tay, rồi lại làm ngược lại. Nhưng cái áo đã sờn cũ, rão rào rạo khiến phần sắn tay lỏng lẻo, thi nhau chảy xuống rồi tuột hẳn đến đầu ngón tay. Thế là dần cô không sắn thành từng nếp nữa, áo cứ trôi xuống thì lại bị vuốt bừa lên, nom luộm thuộm.
Tiến đến băng ghế phía bên kia đường, cô thở hắt, thả người tựa lưng về phía sau. Lại lấy điện thoại ra kiểm tra giờ, cô ngạc nhiên vì đi một đoạn đường ngắn thôi mà mất lâu tới vậy. Nhưng cũng không quan trọng. Cô sẽ vào sớm tầm 5 phút, nên ít ra vẫn còn 10 phút. Nhìn vào lịch học trên trường được lấy đặt làm hình nền điện thoại, ngày mai là hạn cô nộp bài môn chuyên ngành. Cô đã sang Úc học được 2 năm rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp. Lại mở mail chuyên dùng cho công việc, ngón tay cái trượt xuống liên tục, để chắc chắn là cô không lỡ bất kỳ thư nào được gửi đến. Mà có thư nào được chứ, những nơi cô ứng tuyển thực tập, hồ sơ xin việc cũng đã gửi được nhiều tuần rồi. Đóng mail lại, cô mím môi. Trong phút chốc, người ta bỗng khó lòng bắt được một nét vui hay buồn nào trên gương mặt gầy gò, khô khốc đó vì có lẽ chính cô cũng không rõ là mình đang cảm thấy thế nào. Thất vọng vì chẳng nhận được phản hồi nào từ phía các công ty hay bồn chồn vì hạn nộp tới gần nhưng bài luận hãy còn dang dở. Mệt mỏi vì sẽ lao vào công việc khiến chân tay và tinh thần rã rời trong vài phút tới hay chán nản vì suốt nhiều năm, kinh nghiệm dắt túi duy nhất có được là phụ bếp và rửa bát. Cô không biết và cũng không muốn biết.
Cô cố đưa tầm mắt ra xa như để kiếm tìm điều gì đó, nhưng bị chặn lại bởi những tòa nhà cao tầng, bóng loáng, nắng dội lại từ mặt kính, chói chang và nhọn hoắt. Dòng người đông đúc, ai cũng hối hả và bận rộn khiến cô mãi chẳng đoán định được liệu họ thực sự có những câu chuyện và cuộc đời khác nhau hay không nữa. Trên con phố tấp nập, xa hoa bậc nhất này, cô vừa như tìm thấy được ước vọng của bản thân, vừa cảm thấy bất an.
Dụi mắt thật mạnh cho tỉnh táo. Cô đứng dậy, kiểm tra thời gian lần cuối, rồi quay người hòa vào dòng người ngược xuôi.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này