Dù cho thế giới có trải qua hàng triệu năm tiến hoá, hàng ngàn năm phát triển văn minh, thì con người - thực thể thông minh và phát triển nhất, vẫn cứ có những nỗi sợ kinh hoàng trong tiềm thức. 
Những nỗi sợ cũng như sự háo hức, nó đến từ cái ta chưa biết, không biết, những cái chưa xảy ra và không bao giờ xảy ra. Người ta chỉ sợ ma khi chẳng biết rõ con ma nó có hình thù ra sao, hành động thế nào? Người ta sợ con chuột, con gián vì không biết nó di chuyển ra sao, không hiểu tâm tư nó thế nào để mà đón bắt, không biết bên trong nó chứa gì, có gây hại cho ta không,...
<i>Những nỗi sợ hãi vô hình là khi ta chúng ta cái gì đó mà trên thực tế nó không hề đe dọa đến tính mạng, hoặc thậm chí không có thật. </i>
Những nỗi sợ hãi vô hình là khi ta chúng ta cái gì đó mà trên thực tế nó không hề đe dọa đến tính mạng, hoặc thậm chí không có thật.
Vậy đấy, con người chỉ sợ những thứ người ta chưa hiểu, không hiểu về nó. Biết hết đường tơ kẽ tóc rồi thì có cái gì mà sợ? Người ta sợ sự thay đổi cũng vậy, nếu như thay đổi một thứ gì đó, mình có thể sẽ tệ thế nào? Ai mà biết được, thôi thì cứ sợ trước đã.
Và một lẽ dĩ nhiên, khi người ta sợ, người ta tìm ra giải pháp. Khi người ta sợ thiên nhiên là thứ không kiểm soát được, người ta gán cho thiên nhiên những ông thần bà tiên để thờ cúng, mong họ nương tay với mình. Họ dâng hết thảy những thứ gì họ có, thậm chí, họ còn tìm ra những thứ quý giá nhất để hiến tế cho thần linh, kể cả là con người.
Rồi khoa học kỹ thuật phát triển, con người không còn quá sợ thiên nhiên nữa, họ nghĩ ra cách ứng phó để vượt qua cái nỗi sợ ấy. Họ nghĩ ra hàng loạt cái nỗi sợ khác, những nỗi sợ vô hình đeo bám lấy họ và luôn cần có một vật tế để chịu trách nhiệm cho cái nỗi sợ ấy.
Điều nguy hiểm nhất là, đằng sau mỗi nỗi sợ mang tính cộng đồng đều có những kẻ trục lợi. Những kẻ nhân danh chính nghĩa đạo lý giáo điều để khai thác nó làm lợi cho mình. Họ sắm vai anh hùng trong vở kịch của mình, và họ tìm ra những phản diện, như có đen thì phải có trắng, càng đối nghịch thì cái lợi họ nhận được càng nhiều.
Dài dòng là vậy, ấy là tôi chỉ muốn nói đến câu chuyện về LGBTQ+ trên truyền thông, về nỗi bất an về những khuôn phép bị phá vỡ. Về những kẻ lợi dụng sự ồn ào ấy để làm lợi cho mình.
Tư tưởng nhị nguyên: Hãy đóng khuôn mọi thứ khi có thể!
“Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” là một câu rất quen thuộc trong Kinh Thi, một trong Ngũ Kinh của Nho Giáo bao gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh DịchKinh Xuân Thu. Dù cho Nho Giáo trên hình thức là đã lụi tàn ở chính nơi sinh ra nó, nhưng tư tưởng thì vẫn bám rễ sâu xa trong tiềm thức của các quốc gia Á Đông, mà một trong số đó là sự đóng khuôn con người theo những hình mẫu nhất định như những bức tượng trong những đền đài.
<i>Những chiếc váy không chứng tỏ giới tính hay xu hướng tính dục của bất kỳ ai</i>
Những chiếc váy không chứng tỏ giới tính hay xu hướng tính dục của bất kỳ ai
Chính vì sự đòi hỏi con người phải tuân theo quá nhiều nguyên tắc, lễ nghi mà vô hình trung lại dẫn đến việc người ta nhập nhằng giữa nhiều khái niệm khác nhau, khi một khái niệm mới xuất hiện, người ta cũng phải gán cho nó một cái hình mẫu để hình dung mường tượng về nó.
Khi đồng tính, LGBTQ+ trở thành một khái niệm (dù nó đã tồn tại trong tự nhiên), nó vô tình bị gắn cho cái mác “thế giới thứ 3”, “giới tính thứ 3” - như một cách để nói rằng đây là một nhóm người nằm ngoài tiêu chuẩn nhị nguyên nam và nữ, đóng khung họ thành một hình tượng “thứ 3”, và cách hiểu sai này đã dẫn đến hàng loạt hệ luỵ sau này.
<i>Không có một cái "chuẩn" nào cho tính nam, tính nữ hay đồng tính</i>
Không có một cái "chuẩn" nào cho tính nam, tính nữ hay đồng tính
Những người đồng tính được hình dung trong tư tưởng của rất nhiều người, là nam nhưng muốn trở thành nữ, nữ muốn trở thành nam, cử chỉ khác với hình dung của số đông về tiêu chuẩn nam nữ. Cách hiểu này chỉ thể hiện được một phần rất nhỏ về họ, tuy rất phức tạp nhưng lại không đi được đến cốt lõi đơn giản của vấn đề. Đồng tính, chỉ đơn giản là một người có phát sinh hoặc có tư tưởng quan hệ tình cảm, tình dục với người cùng giới. Chấm. Không hề liên quan đến những hình thái hình thức hay tính cách điển hình nào cả.
Việc suy nghĩ theo tư tưởng nhị nguyên này, không chỉ có hại trong việc hiểu lầm bản chất của LGBTQ+, nó còn đại diện cho một cái tư tưởng “Boys will be boys will be boys, but girls will be women” rằng đàn ông phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Hình mẫu hoá gây mâu thuẫn nội tại giữa những nhóm người, cô lập những người khác biệt, đẩy họ thành những đại diện của sự sai lệch, gò ép và gây ảnh hưởng lên tâm lý của tất cả chúng ta. Tự dưng một cô gái tomboy mạnh mẽ sẽ phê phán những cô gái dịu dàng, truyền thống là lũ cam chịu không dám đấu tranh, còn nửa còn lại thì nói rằng họ là những đứa lệch chuẩn, đồng tính. Đối với nam giới cũng không ngoại lệ.
Nỗi sợ khi đền đài tư tưởng bị xâm phạm
Chúng ta đã sống qua cái thời mà người ta tôn sùng những tiêu chuẩn hay chưa? Câu trả lời là chưa bao giờ, những hình mẫu ấy vẫn luôn tồn tại và sẽ luôn tồn tại. Những cuộc thi hoa hậu, nam vương với nhưng tiêu chuẩn vẻ đẹp vẫn tồn tại, những thần tượng, ngôi sao sản xuất trong nền công nghiệp giải trí vẫn tồn tại, những “hình mẫu lý tưởng” nghề nghiệp vẫn tồn tại, nhất là trong thời đại công nghệ thông tin đầy rẫy và quá tải, việc tuyên truyền tư tưởng độc hại này càng trở nên mạnh mẽ.
Tuy nhiên, nói đi thì phải nói lại, công nghệ thông tin cũng giúp những tư tưởng cởi mở hơn được bộc lộ, dần dà phá bỏ những đền đài đã mục ruỗng trong quá khứ. Để rồi có những lớp người mới có tư tưởng chấp nhận sự khác biệt, những lớp người cũ cũng dần có sự biến chuyển và thay đổi.
<i>Nỗi sợ bị thay thế, từ hình thức, địa vị đến tư tưởng luôn hiện hữu trong mỗi người</i>
Nỗi sợ bị thay thế, từ hình thức, địa vị đến tư tưởng luôn hiện hữu trong mỗi người
Những đền đài dần sụp đổ, những tín đồ tin vào cái chân lý bất biến dần rời đi, nỗi sợ về một sự xâm phạm đến tư tưởng nghìn năm bị thay đổi, nỗi bất an vì những thứ mà thế hệ của họ được dạy đã không còn là chân lý khiến họ co rúm lại, họ đổ lỗi, chọn ra một phản diện, một vật tế thần, cảm thấy nếu như không có cái nhóm phản diện này, thế giới sẽ duy trì một trật tự vốn có, họ phải chống lại những con người này, chỉ có như vậy mới xoa dịu cái nỗi đau khi tư tưởng đang dần chống lại mình.
Nỗi sợ khi kỳ vọng không được đáp ứng
Việc phân hoá con người theo những hình mẫu, cũng gây áp lực nên cả cha mẹ và con cái. Cha mẹ nặn con cái thành bức tượng mà mình mong muốn, những chi tiết làm méo mó đi cái bức tượng ấy là một thứ không thể chấp nhận. LGBTQ+ chỉ là một phần rất nhỏ trong cái bức tranh chi chít những nỗi sợ của những ông bố bà mẹ mà thôi.
<i>Mắc kẹt trong kỳ vọng của cha mẹ, cả với những thứ nguyên bản nhất là sống đúng với con người thật mới là điều bất hạnh nhất</i>
Mắc kẹt trong kỳ vọng của cha mẹ, cả với những thứ nguyên bản nhất là sống đúng với con người thật mới là điều bất hạnh nhất
Tôi vẫn nhớ cái sự ám ảnh khi xem Dương Quang Phổ Chiếu của đạo diễn Chương Mạnh Hoành năm 2019, A Hào đã đáp ứng được mọi kỳ vọng mà bố anh đặt ra, trở thành một sinh viên Y khoa, học hành xuất sắc, cư xử đúng mực. Nhưng sâu bên trong anh chỉ là một bức tượng trống rỗng, tâm hồn anh không biết bấu víu vào đâu nên đã chấp nhận buông tay kết liễu chính mình, để đi đến nơi anh có thể sống mà không nghĩ đến những áp lực khuôn mẫu kia.
Bạn nghĩ rằng bộ phim ấy không liên quan đến chủ đề mà tôi đề cập ư? Thật ra là có đấy! Những ông bố bà mẹ đặt cho con mình quá nhiều kỳ vọng, từ khi chúng chỉ là một đứa trẻ, bắt chúng sống như một cái máy, ngay đến chuyện thể hiện mình cũng không dám, càng cấm đoán chúng càng tìm cách hỏi tại sao mình lại bị cấm làm chuyện này chuyện kia, và bằng một cách âm thầm hay công khai, chúng chống lại bố mẹ của mình!
Bạn biết bộ phim Anora vừa thắng giải Oscars chứ? Người con trai của tỷ phú người Nga đã làm gì để chống lại chính sự hà khắc của cha mẹ mình? Anh ta làm cái điều mà mẹ anh ta ghét nhất, ghét hơn cả việc anh ta cưới một tên đàn ông, đó là đi tìm một gái làng chơi mà cưới trong khi không hề yêu! Chỉ để phản kháng và mong muốn tình yêu của mẹ mình.
<i>Cách kiểm soát con mình bằng mọi giá chỉ đẩy chúng đi xa và chống lại cha mẹ mình</i>
Cách kiểm soát con mình bằng mọi giá chỉ đẩy chúng đi xa và chống lại cha mẹ mình
Vì cái cuộc chiến giữa một bà mẹ nhiều kỳ vọng và một cậu con trai bị xiềng xích mà đã làm tổn thương bao nhiêu người khác, tổn thương chính cả họ. Câu trả lời ở đây, có đáng không? Có đáng không khi bắt con mình sống với kỳ vọng của mình, với cái mường tượng của xã hội về hình tượng trong tất cả mọi thứ, với cả cái thứ nguyên bản nhất là chuyện nam nữ thì có mệt hay không?
Hãy suy nghĩ như một đứa trẻ
Vài năm trước, trên mạng xã hội của Trung Quốc từng có một câu chuyện gây sốt, kể về một cậu bé muốn mặc váy đến trường! Vì sao cậu bé ấy lại muốn mặc váy? Vì cậu ấy nữ tính, cậu ấy muốn là con gái? Vì cậu bé điệu đà hơn các bé khác? Câu trả lời sai hết, sai hoàn toàn, cậu ấy trả lời bố mình “Tại vì mát mẻ lại còn đẹp nữa ạ!” Đó, chỉ thế thôi! 
<i>Đừng áp đặt suy nghĩ của người lớn lên một đứa trẻ, chúng thích mặc váy đơn giản vì chúng thích thôi, không có gì liên quan đến tâm sinh lý cả</i>
Đừng áp đặt suy nghĩ của người lớn lên một đứa trẻ, chúng thích mặc váy đơn giản vì chúng thích thôi, không có gì liên quan đến tâm sinh lý cả
Hành trình cậu bé đến trường nhận được hẳn rất nhiều chú ý, thậm chí cậu có thể phải nhận được những chế giễu của bạn bè, nhưng có vẻ cậu chẳng quan tâm nhiều lắm đến điều đó.
Và thật ra, đám trẻ cũng chẳng quan tâm đến việc cậu mặc váy quá nhiều như người lớn chúng ta. Có thể cũng chỉ một hai cậu bạn thấy lạ lạ, một vài cô bé thấy dễ thương!!!
Thật ra đám trẻ không có nghĩ nhiều như người lớn, nhưng chúng nghĩ được những điều rất khác với chúng ta. Chúng ta hình mẫu hoá cái việc người nam phải nam tính, mạnh mẽ nên lơ là trong việc nam tính cũng phải cần được bảo vệ. Khi mặc chiếc váy vào, thằng bé bị mấy nhóc tì tốc váy, thầy cô cũng chỉ trách mắng qua loa, làm thằng bé có chút suy nghĩ, nếu như con trai tốc váy con gái chắc chắn sẽ bị trừng phạt, phê bình nghiêm khắc cơ mà.
Chỉ từ cái việc đó, chúng ta sẽ thấy việc bảo vệ trẻ em nam đôi khi bị lơ là vì cái chuẩn đó, mà nạn nhân của việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên thì không loại trừ nam giới!
Đôi khi, hãy học cách suy nghĩ như một đứa trẻ, chúng không rạch ròi đòi hỏi người khác phải thế này thế kia. Chúng không học đòi và có chính kiến của mình, thằng bé thích mặc váy vì nó mát và đẹp, thế thôi! Chính vì chúng ta dùng uy quyền để thao túng tâm lý đứa trẻ, khiến cho chúng phải phục tùng mà quá trình phát triển tâm lý mới biến đổi.
Truyền thông về LGBTQ+ có hại hay không?
Bạn có bao giờ tự hỏi, kể từ khi sinh ra, mỗi người đồng tính xem hàng trăm bộ phim, đọc hàng trăm cuốn truyện về người dị tính, nhìn thấy tình yêu nam nữ ở xung quanh mình trước khi họ biết yêu mà họ vẫn đồng tính thì tại sao người dị tính tiếp xúc với LGBTQ+ trên văn hoá truyền thông đại chúng lại trở thành đồng tính được?
<i>Không thể đổ lỗi cho truyền thông, phim ảnh gây ảnh hưởng đến xu hướng tính dục của mỗi người</i>
Không thể đổ lỗi cho truyền thông, phim ảnh gây ảnh hưởng đến xu hướng tính dục của mỗi người
Cần phải hiểu rằng, trong LGBTQ+ tồn tại một xu hướng tính dục gọi là song tính (bisexual), những người song tính có cảm xúc với cả nam và nữ, nên việc họ trước đây yêu người khác giới rồi lại yêu người cùng giới là chuyện hoàn toàn bình thường, nó không phải là đua đòi hay lệch lạc gì ở đây hết.
Con người ta dễ chấp nhận người xa lạ là một người đồng tính, nhưng cực kì khó khăn khi người đó là người thân, nhất là con cái của mình. Chính vì thế, họ đổ cho một cái lí do khi gặp một tình huống như vậy, như đã nói ở trên, họ cần một vật “tế thần” khi con cái đi chệch quỹ đạo mà họ mong muốn.
Và người có lỗi ở đây phải là truyền thông khi để người đồng tính xuất hiện tràn lan, người có lỗi ở đây là những người đồng tính khác khi dám khoe khoang tình yêu của mình trên mạng xã hội, với họ, đồng tính là một cái gì đó bất hạnh, xấu xa, đẹp thì khoe, xấu thì che. Con mình đồng tính là một sự bất lực của bản thân mình, chắc chắn bố mẹ khác thì cũng phải cảm thấy như vậy, vậy thì khoe khoang chỉ làm tăng thêm nỗi đau mà thôi, họ lấy nỗi đau của mình áp lên cho người khác, và họ kiếm tìm đồng minh bằng việc đăng nó lên mạng xã hội với cái danh nghĩa “không kì thị nhưng không cổ suý”!
Nguồn gốc của sự bất an và thao túng tâm lý
Nhiều người phản đối LGBTQ+ không đơn thuần vì bảo thủ, mà vì họ đang đối mặt với một nỗi bất an sâu sắc:
Mất kiểm soát với thế hệ trẻ: Khi con cháu ngày càng suy nghĩ độc lập, họ cảm thấy mất quyền kiểm soát và cố gắng áp đặt lại những giá trị cũ để duy trì vị thế của mình.
Sợ bị xem là lỗi thời: Khi những chuẩn mực cũ bị thách thức, họ lo ngại rằng mình đang trở nên lạc hậu.
<i>Khi nỗi sợ lên ngôi, họ tìm cách phản lại cái nỗi sợ của mình</i>
Khi nỗi sợ lên ngôi, họ tìm cách phản lại cái nỗi sợ của mình
Cơ chế phòng thủ qua thao túng tâm lý: Khi niềm tin của họ bị lung lay, họ tìm cách thao túng người khác để củng cố quan điểm của mình, chẳng hạn như lan truyền thông tin sai về LGBTQ+.
Bộ phim The Substance (2024) là một ví dụ điển hình về tâm lý này. Nhân vật chính - một phụ nữ trung niên - cảm thấy bản thân dần trở nên vô hình trong xã hội, nên tìm kiếm sự công nhận bằng những cách sai lầm. Điều này giống hệt với cách nhiều người lớn tuổi chống LGBTQ+: họ không chống vì lo cho thế hệ trẻ, mà vì họ sợ bị gạt ra bên lề của một thế giới đang thay đổi.
Thế hệ trước: Hiểu nhưng không dung túng
Đúng là thế hệ trước lớn lên trong thời kỳ chịu ảnh hưởng của Nho giáo, với tư tưởng "yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu". Nhưng điều đó không có nghĩa họ có quyền làm "bề trên" để thao túng hay đè nén con cháu.
Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm học hỏi, thích nghi với thời đại. Sự phát triển của xã hội không thể bị bóp nghẹt bởi những tư tưởng bảo thủ. Việc phủ nhận LGBTQ+, áp đặt hình mẫu nam - nữ cứng nhắc và cố kiểm soát người khác không chỉ lỗi thời mà còn xâm phạm quyền cá nhân.
Kết Luận
Để hiểu tường tận về LGBTQ+ thì là cả một quá trình rất dài, nhưng để tôn trọng cá tính của mỗi người như nó vốn thế thì không quá khó đối với một người thực sự muốn lắng nghe. Tại sao tôi dùng từ “lắng nghe”? Người ta thường chỉ nghe những điều họ muốn nghe, tin những điều họ muốn tin, còn “lắng nghe” thì không phải ai cũng có thể học được, cho dù bạn có là thạc sĩ, giảng viên hay cái gì đi chăng nữa. 
<i>Hạnh phúc là câu chuyện riêng của mỗi người và ai cũng có quyền chia sẻ điều đó</i>
Hạnh phúc là câu chuyện riêng của mỗi người và ai cũng có quyền chia sẻ điều đó
LGBTQ+ hay truyền thông thì cũng không hề nguy hiểm, cái thực sự nguy hiểm ở đây, là những người lợi dụng nỗi bất an của người khác, bằng trình độ của mình, biến tấu và bóp méo nó trên truyền thông, thao túng và tìm kiếm đồng minh hòng làm lợi cho mình. Họ thoả mãn cái sự trống rỗng trong mình bằng việc khuấy động bên ngoài, người làm cái vấn đề “quả trứng con gà” này ồn ào trên truyền thông chẳng phải là họ hay sao? Nhưng thế giới vẫn luôn vận hành như vậy, họ muốn làm anh hùng thì phải có phản diện cho họ diễn. Còn bạn, sau bài viết này, bạn cảm thấy như thế nào? Với tôi, chỉ đơn giản, chân lý không tồn tại mãi mãi, đến trái đất còn quay và biến đổi mỗi ngày, vậy thì tại sao lại cứ phải chấp niệm vào một tư tưởng cố định?