TỰ MÌNH PHÁT TRIỂN BẰNG NHỮNG BÀI HỌC NÀY (phần 1)
Đây là một bài viết từ có nhiều góc nhìn cá nhân và nó cũng hơi cá nhân nhưng mà cũng đừng vì vậy mà bỏ qua nhé các bạn, mình có một vài bài học cần chia sẻ đó.
BÀI HỌC 1: SỨC KHỎE TÂM LÝ VÀ SỨC KHỎE THỂ CHẤT LÀ ĐÔI BẠN THÂN

Mình đã từng liên tục rơi vào trạng thái uể oải, kiệt sức, dù ngày còn chưa qua được một nửa. Có một lần, vào đúng 12 giờ trưa, mình nhớ rất rõ cái khoảnh khắc mình phải đối mặt với những cơn thở gấp. Đáng sợ hơn, có lúc mình còn đột ngột ngưng thở trong 10 giây. Mình cứ nghĩ chắc do mình tự ép bản thân, nhưng thực tế thì chẳng phải thế. Dù có cố gắng thế nào, mình cũng không tài nào hít được chút không khí nào.
Khi sức khỏe thể chất tuột dốc không phanh, sức khỏe tinh thần của mình cũng không ngoại lệ. Nhiều người trong tình cảnh này thường cáu kỉnh hoặc dễ nổi nóng, nhưng mình lại khác. Mình ít nói hơn, hay tự trách mình mỗi khi bỏ lỡ công việc. Dần dần, mình trở nên ghét cái cơ thể ục ịch của mình. Mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày mở nhật ký ra và thấy toàn những lời chỉ trích, thậm chí là mắng mỏ bản thân một cách nặng nề như vậy.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ khi mình quyết định đăng ký tập gym. Mình vẫn nhớ hình ảnh những người chạy marathon về đích cuối cùng – họ không phải quán quân, chẳng có năng khiếu gì đặc biệt, nhưng vẫn bền bỉ chạy đến vạch đích. Điều đó khiến mình nghĩ: "Mình cũng có thể như họ, mình không cần phải hoàn hảo, chỉ cần không bỏ cuộc." Mình không dám nhận mình siêng năng hay chăm chỉ. Thực ra, có lần mình bỏ tập tận hai tháng liền (đúng là không có gì để khoe, nhưng cũng chẳng giấu làm gì).
Dẫu vậy, mình chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ bê bản thân hoàn toàn. Những lúc lười biếng thắng thế, mình buồn chứ, nhưng mình tự nhủ rằng nghỉ ngơi chút cũng không sao. Giống như những người chạy marathon vậy, họ có thể mệt và ngồi nghỉ, nhưng sau đó, họ lại đứng dậy và tiếp tục. Quan trọng là cuối cùng, họ vẫn cán đích.
Từ ngày tập gym, mình dần yêu bản thân hơn. Mình bắt đầu ngắm mình trong gương nhiều hơn – một việc mà trước đây mình chẳng dám làm vì mỗi lần nhìn vào gương là một lần tự "ném đá" mình không thương tiếc. Bây giờ thì khác, mình còn chụp ảnh selfie toàn thân nữa, và điều đó đã giúp tinh thần mình cải thiện đáng kể.
Mình giải quyết các mâu thuẫn dễ dàng hơn, yêu thương đứa trẻ bên trong mình hơn, và học cách đối xử với chính mình nhẹ nhàng hơn. Mỗi lần nhớ lại câu nói của thầy thể dục hồi lớp 1: "Cứ chạy đi, dù có về bét, nhưng chiến thắng chính mình là điều đẹp nhất," mình lại mỉm cười.
Mình cũng thích câu nói này: “Đừng so sánh hành trình của bạn với bất kỳ ai khác. Đây là cuộc đua của chính bạn, và cán đích ở bất kỳ thời điểm nào cũng đều là một chiến thắng.” Hóa ra, bài học lớn nhất mình học được trong năm qua là biết đứng dậy sau những lần mình tự khiến bản thân gục ngã. Và điều đó thật sự tuyệt vời.
Bài học 2: Đừng “ăn” hết một rổ trứng

À một điều mà mình cảm thấy học mãi chưa bao giờ hết, đó chính là tài chính. Nhiều chuyên gia tài chính mà mình nghe trên podcast thì bảo rằng tư duy tài chính chẳng có gì khó, chúng ta chỉ cần cố gắng phân chia dòng tiền sao cho thật hợp lý, chung quy lại thì đừng có “ Bỏ trứng hết một rổ”. Ấy thế là một điều tiếc là mình mới nhớ ra bài học này sau khi mới vừa “ ăn hết trứng ở một rỗ”. Mình hiểu cái vấn đề để duy trì sự ổn đinh là hãy cố gắng phân chia tiền tiết kiệm, nhưng mà, mình chưa biết cái cách để kiểm soát rằng hãy bảo vệ khoản tiết kiệm đó bằng mọi giá.
App giao hàng Shoppee food ra đời đánh dấu một thời đại sự tiện lợi của con người chỉ bằng một lần xác nhận thanh toán, và chỉ trong 3 giây, một khoản tiền bằng ⅔ ngày lương của mình đã bốc khơi thành các món ăn đầy dầu mỡ. Mình không mua đồ quần áo nhiều hoặc là các món đồ linh tinh trên tik tok, đó chính là Đừng “ăn” hết một rổ trứng
Một bài học mà mình cảm thấy học mãi chưa bao giờ cũ, đó chính là về tài chính. Nghe qua thì tưởng là khó, nhưng theo lời các chuyên gia tài chính mà mình từng nghe trên podcast, tư duy tài chính chẳng phức tạp lắm. Họ bảo rằng chỉ cần biết cách phân chia dòng tiền hợp lý, và nhớ đừng bao giờ “bỏ hết trứng vào một rổ”. Ấy thế mà, đáng tiếc thay, mình lại nhớ ra bài học này ngay sau khi vừa “ăn sạch trứng trong một rổ” – và rồi chỉ biết ngậm ngùi nhìn rổ trống không.
Mình nhận ra rằng để duy trì sự ổn định, không chỉ cần tiết kiệm mà còn phải học cách bảo vệ khoản tiết kiệm đó bằng mọi giá. Nhưng đời không như mơ. Khi ShopeeFood và hàng loạt ứng dụng giao đồ ăn khác xuất hiện, mình đã chính thức gia nhập "hệ ăn sập ví". Chỉ một lần nhấn “Xác nhận thanh toán”, trong vòng 3 giây, một khoản tiền bằng 2/3 ngày lương của mình đã biến mất, đổi lại là một phần ăn đầy dầu mỡ.
Nghe thì hài hước, nhưng cũng chua chát. Mình chẳng mua sắm quần áo nhiều, cũng không đổ tiền vào các món đồ linh tinh trên TikTok. Tuy nhiên, đó chỉ là một lời bào chữa dở tệ, vì thực tế thì gần hết tiền của mình đã đổ vào việc đặt đồ ăn qua mạng.
Sự tiện lợi đúng là con dao hai lưỡi – sắc bén, quyến rũ. Các voucher giảm giá 50% từ các app giao đồ ăn cứ như những lời thì thầm "ngọt chết ruồi" trong tai mình. Thật ra, mình chẳng đổ lỗi cho các ứng dụng hay chiến dịch đó, vì họ thực sự giỏi. Họ khuyến khích khách hàng như mình móc ví để đổi lấy cảm giác ăn uống thỏa mãn mà chẳng cần nghĩ đến tài chính. Nực cười nhất là các voucher được thiết kế để “giảm giá”, nhưng hóa ra chính mình lại “giảm tiền” trong tài khoản một cách không kiểm soát.
Thú thực, mình đã tự "đốt" tiền mỗi ngày chỉ vì cái ý nghĩ "làm việc mệt rồi, phải tự thưởng một bữa ăn thật ê hề." Thậm chí, có những ngày mình không đi làm, cũng chẳng cần lý do gì, vẫn đặt đồ ăn. Cuối tháng, nhìn số dư tài khoản chẳng còn “cái vỏ trứng” nào, mình chỉ biết ngồi cười ngặt nghẽo, mà lòng thì muốn khóc.Giải pháp đơn giản và hiệu quả nhất mà mình tìm được là… xóa app. Đúng vậy, xóa sạch các app giao đồ ăn. Mình bắt đầu tự nấu ăn và mang theo khi đi làm. Thỉnh thoảng, nếu muốn tự thưởng, mình sẽ tự đến tận nơi mua đồ ăn về. Kể cũng lạ, có lần mình định mua một chiếc hamburger, nhưng khi đội mũ bảo hiểm lên chuẩn bị ra ngoài, mình bỗng lười. Thế là kết quả mỹ mãn: vừa không tốn tiền, vừa không phải nhìn cái cân quay như chong chóng.
Mình cũng tự nhủ: “Chi tiêu không suy nghĩ là cách nhanh nhất để biến tiền bạc thành quá khứ.” Và như Warren Buffett từng nói: “Đừng tiết kiệm những gì còn lại sau khi chi tiêu, hãy chi tiêu những gì còn lại sau khi tiết kiệm.”
Giờ đây, mình không chỉ tiết kiệm tiền mà còn cảm thấy sức khỏe tốt hơn khi ăn uống điều độ. Bài học này có lẽ đã "ngốn" kha khá tiền của mình để mình hiểu ra, nhưng mình vui vì cuối cùng cũng biết cách kiểm soát được nó. Và dù có mất cả một rổ trứng, ít nhất giờ mình biết cách bảo vệ những quả trứng còn lại.
BÀI HỌC THỨ 3: Dễ được thì dễ hư

Các bạn có bao giờ nghĩ, sau khi hoàn thành một công việc khó nhằn hoặc cần sự kiên trì, mình nên tự thưởng cho bản thân một ly trà sữa hoặc một ngày nghỉ ngơi thảnh thơi chưa? Mình thì đã từng nghĩ như vậy – và thậm chí không chỉ nghĩ, mình còn thực hành nó rất… hăng say. Nhưng rồi mình nhận ra: nếu "thưởng" quá nhiều, liệu phần thưởng đó còn ý nghĩa?
Đúng vậy, mình từng áp dụng quy tắc “tự thưởng để thúc đẩy nỗ lực.” Nghe thì khoa học, nhưng trên thực tế, khi còn trẻ và chưa giỏi kiểm soát bản thân, việc tự thưởng dễ trở thành một con dao hai lưỡi. Mình đã vô tình nuông chiều bản thân quá mức. Những "phần thưởng" mà mình nghĩ là để tạo động lực lại biến thành cái cớ để trì hoãn, lười biếng. Thậm chí, có những mục tiêu mình đặt ra trở thành vô nghĩa chỉ vì… chẳng cần làm cũng có "thưởng."
Có những phần thưởng mà giờ nhìn lại, mình không dám kể với mọi người vì độ… ngớ ngẩn của nó. Ví dụ, mình từng tự thưởng bản thân chỉ vì… giặt quần áo. Nếu quên không thưởng, mình cũng quên luôn việc giặt đồ. Còn có những ngày, chẳng làm gì cả, nhưng vì buồn miệng, mình vẫn mua đồ ăn hay những món quà cho bản thân. Việc này dẫn đến một lối sống không mục đích, vì phần thưởng chẳng còn là phần thưởng, mà chỉ là sự nuông chiều vô độ.
Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ: mình đã đánh tráo khái niệm “phần thưởng xứng đáng” và “nuông chiều bản thân”. Những việc cần quyết tâm thì mình không làm, còn việc không cần lý do gì thì mình cứ thế mà chiều chuộng bản thân. Điều này dẫn đến hậu quả đáng buồn: nghỉ việc đột xuất dần trở thành một thói quen. Mình rơi vào vòng xoáy vô kỷ luật, và mãi sau này mới ngộ ra rằng: “Xem nhẹ việc tự kiểm soát là con đường ngắn nhất dẫn đến sự tự hủy hoại bản thân.”
Và bây giờ:Mình quyết định quay trở lại con đường kỷ luật. Tự thưởng bản thân không sai, nhưng mình phải rõ ràng giữa “tự thưởng” và “nuông chiều.” Để làm được điều này, mình xây dựng một quy trình, giống như cách các công ty thưởng phạt nhân viên.
Đầu tiên, mình bắt đầu từ việc điều chỉnh thói quen nghỉ đột xuất. Mình không thể thay đổi ngay lập tức, nên đặt ra giới hạn: nếu trước đây mình nghỉ một tháng 3 lần, thì giờ chỉ cho phép nghỉ 1 lần. Khi đạt được mục tiêu này, mình tự thưởng bằng những cách nhỏ nhưng ý nghĩa. Quan trọng là mình phải tự đánh giá, phần thưởng đó có xứng đáng hay không.
Một điều thú vị là mình đã trao đổi điều này với quản lý, và thật bất ngờ khi họ đồng ý hỗ trợ mình. Họ hiểu rằng đây không chỉ là quá trình phát triển cá nhân, mà còn là cách giúp mình làm việc tốt hơn.
Điều khó nhất mà mình học được chính là đặt ranh giới giữa việc tự thưởng và sự nuông chiều. Để đơn giản hóa, mình dùng nguyên tắc: “Phần thưởng phải dựa trên nỗ lực, chứ không phải cảm xúc.” Nếu mình buồn, mình có thể nghỉ ngơi, nhưng nghỉ ngơi không đồng nghĩa với việc tự thưởng. Và nếu mình đạt được một mục tiêu cụ thể, phần thưởng sẽ là cách để khích lệ bản thân tiến xa hơn.
Như Aristotle từng nói: “Chúng ta là những gì chúng ta làm lặp đi lặp lại. Do đó, sự xuất sắc không phải là hành động, mà là một thói quen.” Khi biến kỷ luật thành thói quen, phần thưởng trở nên xứng đáng hơn, và mình cảm nhận được ý nghĩa của sự cố gắng.
(còn tiếp)

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
Là một đứa keo bẩn từ nhỏ, mình chưa bao giờ gặp khó khăn với việc "tiết kiệm". Mình cũng chưa bao giờ cần nghe lời nguyên tiết kiệm hay đọc sách "quản trị tài chính cá nhân" gì đó. Nhưng theo mình quan sát những người xung quanh, lý do hầu hết người khác không tiết kiệm được vì họ không có lý do để tiết kiệm thành một lối sống, hay một việc cần làm để cảm thấy được được "tồn tại".
Những lý do thường gặp như để dành tiền để lúc ốm đau, để dành để lấy vợ, lo cho tương lai... không xài được, vì chúng vô hình trong hiện tại.
Lý do của mình để keo bẩn là tự do, hay cái quyền được chọn từ chối làm những thứ mình không thích làm. Và sự tự do này chỉ có khi bạn có tiền, thật nhiều tiền, nên mình xem từng tờ tiền là những tấm vé tự do của mình. Không có tự do mình thấy mình không tồn tại.
(Nhưng giới hạn là lý do này hợp với mình vì mình là một đứa tự kỉ level max, méo quan tâm người khác nghĩ gì, coi trọng lý trí và sự thật lên trên cảm xúc, ghét bầy đàn và không hứng thú với ăn uống lắm
Chém gió về chuyện xàm xí này vì mình nghĩ nếu chỉ tiết kiệm để "đối phó", để trách nhiệm, thì nó không bền vững, một lúc nào đó đời xuống chó, tiền sẽ bay đi vì bản thân cần chữa lành. Nên nếu bạn gắn được tiết kiệm với một điều gì đó quan trọng với bạn , ví dụ như bạn thích ăn và "ước mơ" mở một tiệm giặt đồ (kinh doanh nói chung), thì để hiện thực hóa giấc mơ đó, bạn cần tiền (vốn), và nó chỉ xuất hiện khi bạn để dành.
Playstation 1: Nợ là đánh cược vào sự ổn định của hiện tại để chi trả cho tương lai, nên không bao giờ nợ (dưới mọi hình thức và lý do).
Playstation 2: "Ươc mơ" = không có thì đời như sh*t, méo vui, méo có thì thú vị hết.
Playstation 3: Mình thấy mấy quy tắc bỏ tiền vào 6 hủ chi tiêu, dành 30%, 10% gì đó... hơi vô dụng, vì nó yếu sinh lý quá. Quy tắc của mình là làm 10 đồng tiết kiệm 9 đồng, xài 1 đồng.
(Nhưng trong thực tế, mình tiết kiệm luôn được 11-12 đồng vì mình ăn chực ba mẹ mình và xin thêm tiền của họ để dành dụm thêm
Mục đích của việc tiết kiệm cực đoan này là để nhìn thấy tiền trong TK mình tăng nhanh hơn có hứng thú hơn
Nếu không còn nguồn hỗ trợ nữa thì phải tự lo, nhưng mà được cái là lúc đó trong TK cũng có 1 cục, lấy tiền lãi ra cũng sống qua ngày. Hơn nữa, nếu lấy tiền đi úp bô, ý nhầm đầu tư
Với thêm nữa là nếu quen tiết kiệm (keo bẩn lâu năm), thì nó sẽ di căn sâu vào người, khó bỏ lắm. Xuống lỗ cũng muốn tiết kiệm.
Ví dụ, lúc trước khi đi thiêu bà nội mình, mình có khó qua cái bảng giá và nghĩ sau này đến lượt mình thì mình muốn thiêu bằng cái quách cho rẻ (mình thấy giá nó rẻ hơn cái áo quan/hòm, mà cũng chả biết nó là cái gì). Mà tốt nhất là cái chiếu nát nát nào đó, hay cái nùi giẻ nào to to cũng được :)
Minh cũng có nghĩ thêm sẽ bảo con cháu là ngay sau khi mình chết thì đem thẳng mình lên Bình Hưng Hòa (mình ở SG) luôn, tính xem chi phí chở mình đi rẻ nhất là nhiêu và nhanh nhất là bao lâu xong. Sau đó, post bài"review quy trình mai táng tốc độ: chi phí và thời gian" lên spiderum chẳng hạn, để mọi người nếu ai có nhu cầu tiết kiệm và thích nhanh gọn có thể tham khảo
Học và tiêu dùng,
Nợ để tiêu dùng thì (như bạn nói) hầu hết là không nên, vì quy tắc cố hữu là nếu không đủ tiền để mua món đồ đó, thì đừng mua. Trong trường hợp "quá cần" thì có thể lên facebook, chotot lụm một cái tạm về xài rồi để dành tiền mua sau (phương tiện thì mua tạm cái xe đạp (điện) đi đỡ, điện thoại, laptop thì có thể mua hàng china xách tay...) Này dự trù cho mấy trường hợp cực đoan :)
P/s: còn du lịch thì... không đủ tiền thì ở nên nhà nạp netflix chữa lành
(Mình đã từng có chị kia mượn 3 triệu để đi du lịch)
Nợ để đi học, cụ thể là đi học chính quy (đại học, cao học...), thì mình nghĩ cũng không nên. Vì thứ nhất, số tiền này để dành được; thứ hai, đi học cần thoải mái đầu óc để tập trung học, nên full tiền học trong bank là thảnh thơi nhất, tới giờ xách xe đi học thôi.
Còn cái quan trọng nhất: kinh doanh,
Với mình tốt nhất là không nên vay nếu là kinh doanh cá nhân (doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh...). Lý do là (văn vẻ), nếu bạn học tài chính, bạn sẽ biết một hiệu ứng: "nếu sử dụng nợ (đòn bẩy tài chính :))) ), khi doanh thu xuống 10%, lợi nhuận sẽ giảm hơn 10%. Và khi doanh thu xuống 20%, lợi nhuận sẽ rớt còn nhiều hơn lúc xuống 10%". Điều này dẫn đến sự bất cân xứng giữa thiệt hại và lợi ích, nên tốt nhất né nợ.
Nhưng nếu vay dưới góc độ công ty (TNHH, cổ phần...), thì nên nợ càng nhiều càng tốt, ai dám cho mượn thì cứ mượn
Vì lúc này cái nợ mà bạn vay được là do định giá, ai "tin tưởng" định giá công ty mình cao cho mình vay thì mình vay thôi, xui xui bể nợ thì tui đền trong phần vốn tui bỏ ra
P/s: về nguyên lý trên, dù nó vẫn còn cái hiệu ứng "xuống 10%, lỗ hơn 10%", rủi ro sẽ chỉ giới hạn ở trong phần vốn bỏ ra lúc đầu (với điều kiện là bạn không kê sổ đỏ ra thế chấp (nợ cá nhân) để có cái vốn này). Lợi ích để từ việc nợ sẽ lớn hơn thiệt hại từ nợ gây ra (do thằng cho mượn nó gánh rồi). Lúc này thì nên nợ, cỡ nào cũng nợ :)
Rút gọn: khi nợ để kinh doanh "cá nhân", bạn phải tự cày trả nợ nếu "xui xui". Còn nếu vay kiểu "định giá/đảm bảo" công ty (hack định giá càng tốt), thì thơm thơm mình húp, xui xui thằng cho vay lãnh. Trường hợp 1 né, trường hợp 2 chơi
(Mà này còn tùy vào độ nhiều của tiền kiếm được (lùa được), với độ chịu chơi nữa