TỰ HỌC TẤT CẢ MỌI THỨ TRONG 20 GIỜ
Chắc hẳn đã có lúc bạn cảm thấy khao khát muốn học rất nhiều thứ cùng một lúc. Bạn muốn tự tay làm những chiếc bánh thơm ngon, muốn...
Chắc hẳn đã có lúc bạn cảm thấy khao khát muốn học rất nhiều thứ cùng một lúc. Bạn muốn tự tay làm những chiếc bánh thơm ngon, muốn chơi thành thục loại nhạc cụ nào đó, hay đơn giản là chinh phục một ngôn ngữ mới. Thế nhưng, ngay khi vừa bắt đầu nhen nhóm ý định, một rào cản tâm lý cực lớn xuất hiện khiến bạn chùn bước, đó là áp lực về thời gian.
Nếu đã từng nghe qua về quy luật 10.000 giờ để trở nên xuất chúng trong một lĩnh vực nào đó, bạn sẽ thấy con số này thật sự khủng khiếp. Nó tương đương với việc bạn phải làm việc toàn thời gian tám tiếng mỗi ngày và duy trì liên tục trong suốt năm năm trời. Cảm giác nản lòng là điều khó tránh khỏi. Với danh sách dài những thứ muốn học như vậy, chẳng lẽ cả đời này chúng ta chỉ đủ thời gian để thành thạo một vài điều ít ỏi hay sao?
Thực tế, sự thật lại không như vậy. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là đánh đồng việc học để sử dụng với việc phải trở thành một bậc thầy hay một chuyên gia lỗi lạc.
Nếu mục tiêu của bạn không phải là đứng trên đỉnh cao thế giới mà chỉ cần học để phục vụ cuộc sống, để làm việc hiệu quả và thỏa mãn đam mê, thì 10.000 giờ là một sự lãng phí không cần thiết. Chính lúc này, nghiên cứu của Josh Kaufman - tác giả viết sách nổi tiếng, thường được biết đến như một chuyên gia về giáo dục, lại mang đến một giải pháp thực dụng hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần 20 giờ luyện tập tập trung và có chủ đích để đi từ chỗ chưa biết gì đến mức có thể thực hành tốt ở bất kỳ lĩnh vực nào.

10.000 giờ - Hiểu lầm đắt giá nhất lịch sử học tập
Quy luật 10.000 giờ mà tác giả Malcolm Gladwell phổ biến trong cuốn “Những kẻ xuất chúng” vốn bị hiểu sai suốt một thời gian dài. Con số này thực chất bắt nguồn từ nghiên cứu về những nghệ sĩ violin đẳng cấp thế giới. Điểm mấu chốt mà chúng ta thường bỏ qua chính là: 10.000 giờ là ngưỡng để bạn cạnh tranh ở vị trí đỉnh cao nhất của nhân loại, chứ không phải là điều kiện bắt buộc để bạn bắt đầu có kết quả.
Hãy tưởng tượng, 10.000 giờ luyện tập không phải là để bạn biết chơi đàn, mà là để bạn tinh chỉnh những chi tiết cực nhỏ, đưa trình độ từ 99% lên 99,9%. Đó là cuộc chơi của những chuyên gia dành cả đời để tối ưu hóa sự hoàn hảo. Giống như vận động viên Usain Bolt, anh ấy mất nhiều năm trời khổ luyện chỉ để chạy nhanh hơn đối thủ một phần trăm giây ngắn ngủi. Nếu mục tiêu của bạn chỉ là chạy bộ để khỏe mạnh hay tham gia một giải phong trào, bạn chắc chắn không cần đến sự đánh đổi khốc liệt như vậy.
Sức mạnh thực sự lại nằm ở 20 giờ đầu tiên. Đây là giai đoạn mà bộ não con người tiến bộ nhanh nhất. Thay vì lo sợ về một con số khổng lồ, bạn chỉ cần 20 giờ tập trung hoàn toàn để đi từ con số không lên mức đủ dùng. Đó có thể là lúc bạn bắt đầu bập bẹ giao tiếp cơ bản bằng một ngôn ngữ mới, hoặc tự tay chơi được một bản nhạc yêu thích trên cây đàn Ukulele.
Tại sao chúng ta lại thường bỏ cuộc ngay từ những giờ đầu tiên này? Tác giả Josh Kaufman đã chỉ ra một sự thật rất thấm thía: "Rào cản lớn nhất của việc tiếp thu một kỹ năng mới không nằm ở trí tuệ, mà nằm ở cảm xúc".
Nói một cách gần gũi hơn, chúng ta thấy khó không phải vì mình không đủ thông minh, mà vì chúng ta sợ cảm giác mình trông thật ngớ ngẩn khi mới bắt đầu. Khi bạn nhận ra rằng sự khó chịu này chỉ là một phần tất yếu của quá trình, và bạn có thể nhìn thấy kết quả ngay lập tức chỉ sau vài giờ luyện tập, nỗi sợ thất bại sẽ tự động sụp đổ. Chính cảm giác chinh phục được những bước đầu tiên này sẽ tạo ra nguồn cảm hứng và sự kỷ luật mạnh mẽ, giúp bạn duy trì việc học lâu dài mà không thấy mệt mỏi.
Khi đã rũ bỏ được gánh nặng mang tên 10.000 giờ, chúng ta sẽ thấy việc học một điều mới không còn là một đỉnh núi cao vời vợi, mà chỉ là một con đường dốc nhẹ trong tầm mắt. Thế nhưng bạn có thắc mắc rằng tại sao lại là con số 20 giờ mà không phải là một cột mốc nào khác không? Bí mật nằm ở chính cách mà bộ não của chúng ta được thiết kế để tiếp nhận thông tin. Hãy cùng khám phá cơ chế khoa học đứng sau con số này để hiểu vì sao chỉ cần một khoảng thời gian ngắn, bạn lại có thể tạo ra những bước nhảy vọt đáng kinh ngạc.
Khoa học phía sau 20 giờ - Tại sao đường cong học tập lại có hình chữ J ngược?
Kaufman đã chỉ ra một sự thật mà khoa học thần kinh luôn xác nhận: sự tiến bộ trong học tập không bao giờ đi theo một đường thẳng đều đặn. Nếu bạn hình dung trên một biểu đồ, đường cong này sẽ có hình dáng giống như một chữ J ngược.
Ở giai đoạn đầu, đường cong dốc đứng lên trên thể hiện một bước nhảy vọt về khả năng, sau đó mới bắt đầu phẳng dần khi bạn tiến gần đến trình độ chuyên gia. Điều này có nghĩa là 20 giờ đầu tiên chính là thời điểm vàng để tạo ra sự thay đổi lớn nhất. Phần lớn thời gian còn lại trong quy tắc 10.000 giờ thực chất chỉ là việc mài dũa những chi tiết cực nhỏ để đi từ mức giỏi lên mức xuất sắc mà thôi.
Để chứng minh cho điều này, chính Josh Kaufman đã tự thử thách mình với cây đàn Ukulele. Thay vì đăng ký một khóa học bài bản kéo dài cả năm, ông chỉ dành ra đúng 20 giờ để luyện tập tập trung. Kết quả thật bất ngờ: chỉ sau chưa đầy một tháng, ông đã có thể tự tin đứng trên sân khấu TED Talk, vừa đàn vừa hát liên khúc nhiều bài chỉ với 4 hợp âm cơ bản. Ông không trở thành một nghệ sĩ điêu luyện, nhưng ông đã chạm được vào mục tiêu quan trọng nhất: chơi được nhạc cụ mình yêu thích và cảm nhận được niềm vui từ nó.
Sở dĩ chúng ta có thể đạt được bước tiến nhanh như vậy là nhờ cách bộ não vận hành thông qua giấc ngủ. Các nghiên cứu cho thấy não bộ không hề nghỉ ngơi khi chúng ta ngủ mơ, mà đây là lúc nó thực hiện quy trình phân loại và cắm chốt thông tin. Hãy tưởng tượng não bạn giống như một nhân viên cần mẫn, chuyển toàn bộ những gì bạn vừa tập luyện từ vùng nhớ ngắn hạn sang vùng nhớ dài hạn bằng các kết nối thần kinh mới.
Chính vì cơ chế này, việc chia nhỏ thời gian luyện tập sẽ mang lại hiệu quả vượt trội. Thay vì cố gắng nhồi nhét 10 tiếng liên tục trong một ngày cuối tuần để rồi kiệt sức, bạn chỉ cần dành ra khoảng 45 phút mỗi ngày. Sau mỗi đêm ngủ, não bộ lại giúp bạn củng cố và lập trình lại những gì đã học. Một tháng duy trì đều đặn như vậy không chỉ giúp bạn ghi nhớ sâu hơn mà còn biến kỹ năng đó trở thành một phản xạ tự nhiên của cơ thể.
Khi chúng ta hiểu được quy luật của sự tiến bộ và sức mạnh của việc luyện tập đều đặn, việc chinh phục một thứ mới sẽ không còn là một cuộc hành xác, mà giống như một trò chơi khám phá đầy thú vị mà bạn chắc chắn sẽ dành phần thắng.
Khi đã hiểu về cơ chế của bộ não, câu hỏi tiếp theo là chúng ta nên bắt đầu như thế nào để không bị bỏ cuộc giữa chừng? Kaufman đưa ra một lộ trình bốn bước cực kỳ thực dụng, giúp bạn biến những mong muốn xa vời thành kết quả có thể nhìn thấy được.
Công thức 4 bước để chinh phục mọi kỹ năng trong 20 giờ
Bước 1: Chia nhỏ kỹ năng
Sai lầm phổ biến nhất là chúng ta thường muốn nuốt trọn một lĩnh vực rộng lớn ngay lập tức. Thay vì đặt mục tiêu phải thành thạo tiếng Nhật như người bản xứ, bạn hãy thử tập trung vào việc hội thoại cơ bản trong các tình huống hàng ngày trước đã. Chìa khóa ở đây là liệt kê tất cả các thành phần cấu thành nên kỹ năng đó, sau đó chỉ chọn ra 20% những phần quan trọng nhất để ưu tiên.
Hồi năm nhất đại học, mình cực kỳ mê phim Trung Quốc và đặt mục tiêu phải nghe hiểu toàn bộ mà không cần nhìn phụ đề. Ban đầu, vì quá hăng hái nên mình ôm đồm mọi thứ, từ việc học hàng ngàn chữ Hán đến đống ngữ pháp phức tạp trong giáo trình. Kết quả là chỉ sau một tháng, sách vở nằm gọn dưới gầm bàn, còn lời thoại nhân vật vẫn như vịt nghe sấm.
Rút kinh nghiệm từ thất bại đó, mình thay đổi chiến thuật: dừng việc học vẹt và chỉ lọc ra những từ vựng, cấu trúc hay xuất hiện nhất trong các bộ phim tình cảm. Nhờ tập trung vào 20% kiến thức cốt lõi này, chỉ sau một học kỳ tự học, mình đã có thể vừa làm việc khác vừa nắm bắt được 70-80% nội dung câu chuyện.
Việc tập trung vào những mắt xích trọng tâm như vậy giúp bạn tạo ra kết quả nhanh nhất với ít nỗ lực nhất. Tương tự như khi học đàn Guitar, bạn đừng vội lao vào nhạc lý khô khan làm gì. Hãy chỉ tập trung vào 4 hợp âm phổ biến trước, vì thực tế chúng đã xuất hiện trong hơn 80% các bài hát nổi tiếng hiện nay. Khi bạn chơi được một bài nhạc hoàn chỉnh chỉ sau vài giờ, chính niềm vui đó sẽ kéo bạn đi tiếp thay vì bỏ cuộc giữa chừng.
Bước 2: Học vừa đủ để tự điều chỉnh
Nhiều người trong chúng ta thường có thói quen tích trữ kiến thức thay vì học để làm. Bạn có thể dành hàng tuần trời để mua sách, lưu hàng trăm video hướng dẫn về máy nhưng lại chẳng bao giờ thực sự bắt tay vào việc. Trạng thái này tạo ra một cảm giác tiến bộ giả tạo, khiến bạn tưởng mình đang học rất chăm chỉ nhưng thực chất đó chỉ là một hình thức trì hoãn tinh vi được ngụy trang dưới danh nghĩa nghiên cứu.
Mình có một người bạn rất đam mê làm bánh, ước mơ của cậu ấy là trở thành chủ một tiệm bánh nhỏ. Ban đầu, Nam mua hẳn một bộ từ điển về các loại bột và nhiệt độ lò, dành cả tháng trời chỉ để đọc lý thuyết vì sợ làm sai sẽ lãng phí nguyên liệu. Kết quả là mỗi lần nghiên cứu lại là một lý thuyết khác nhau, bên này nói trái, bên kia nói phải, còn đống bột thì vẫn nằm im trong tủ chờ ngày được thực hành.
Sau khi nhận ra mình đang bị kẹt trong cái bẫy nghiên cứu đó, Nam quyết định thay đổi hoàn toàn. Cậu ấy chỉ chọn đôi ba video hướng dẫn làm bánh đơn giản nhất trên YouTube, xem qua một lần để nắm quy trình rồi vào bếp thực hành ngay. Mẻ bánh đầu tiên bị cứng vì Nam nhào bột quá tay, nhưng chính lỗi sai đó giúp cậu hiểu ngay lý thuyết về độ đàn hồi của bột mà sách vở không bao giờ diễn tả hết được. Chỉ sau vài lần thử và sai, Nam đã làm ra được chiếc bánh mềm mịn đúng ý. Giờ thì lần nào về quê, mình cũng phải chạy qua tiệm bánh của Nam để cắm rễ ở đấy vì bánh cậu ấy làm ngon quá.
Mấu chốt của bước này là bạn chỉ nên chọn từ 3 đến 5 nguồn tài liệu chất lượng nhất. Hãy đọc lướt và dừng lại ngay khi bạn có đủ thông tin để bắt đầu thực hiện. Mục tiêu của việc học lúc này không phải là để trở thành một kho tàng lý thuyết, mà là để bạn biết mình đang sai ở đâu và có đủ căn bản để tự điều chỉnh ngay trong quá trình làm.
Bước 3: Loại bỏ rào cản thực hành
Chúng ta hay nghĩ rằng chỉ cần có đủ quyết tâm là sẽ học được mọi thứ. Nhưng thực tế, ý chí của con người là một nguồn tài nguyên hữu hạn, trong khi những thứ gây xao nhãng xung quanh thì lại vô hạn. Đó là lý do bạn cần phải thiết kế lại môi trường sống sao cho việc bắt đầu trở nên dễ dàng nhất có thể.
Kaufman chia các rào cản ra làm hai loại. Đầu tiên là những vật cản hữu hình như chiếc điện thoại luôn báo thông báo, cái TV đang bật hay tiếng ồn từ hàng xóm. Hãy nhìn vào cách vận động viên bơi lội huyền thoại Michael Phelps chuẩn bị cho mỗi buổi tập sáng sớm. Để không phải đấu tranh tư tưởng khi thức dậy lúc trời còn tối mịt, ông luôn sắp xếp sẵn quần áo bơi ngay cạnh giường và túi tập ngay sát cửa từ tối hôm trước. Khi chuông báo thức vang lên, ông không cần tốn chút năng lượng nào để suy nghĩ hay tìm đồ, mọi thứ đã sẵn sàng để ông chỉ việc bước đi. Việc giảm thiểu mọi ma sát giữa ý định và hành động giúp bạn bước vào trạng thái tập trung chỉ trong vài giây.
Tuy nhiên, rào cản thứ hai mới thực sự là kẻ thù nguy hiểm hơn, đó là cảm xúc. Sự thiếu tự tin, sợ làm sai hay tâm lý muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo chính là lý do khiến nhiều người cứ chuẩn bị mãi mà chẳng bao giờ bắt đầu. Mình có một cô em gái rất muốn học vẽ để giải tỏa căng thẳng sau giờ làm. Nhưng lần nào định cầm bút, em ấy cũng loay hoay cả tiếng đồng hồ chỉ để chọn bộ cọ hay tìm một góc phòng có ánh sáng thật chuẩn, rồi cuối cùng lại thôi vì thấy mình chưa đủ sẵn sàng.
Chúng ta không cần phải chờ đến khi tự tin mới bắt đầu. Giải pháp ở đây là hãy thiết kế điều kiện để bạn buộc phải làm ngay cả khi đang sợ. Hãy dẹp điện thoại sang phòng khác, tắt hết thông báo và bày sẵn giấy bút ra bàn từ trước đó. Khi mọi công cụ đã nằm ngay trong tầm tay, bạn sẽ bớt đi được một rào cản tâm lý cực lớn. Hãy cứ bắt đầu với những nét vẽ nguệch ngoạc đầu tiên, vì chỉ có hành động thực tế mới giúp bạn xua tan đi nỗi sợ hãi về sự không hoàn hảo.
Bước 4: Luyện tập ít nhất 20 giờ
Đây chính là bước quyết định xem bạn sẽ thành công hay lại một lần nữa bỏ cuộc giữa chừng. Kaufman gọi giai đoạn khó chịu ban đầu này là thung lũng của sự bực bội. Đó là khoảng thời gian bạn đã bắt đầu đầu tư công sức nhưng kết quả lại chưa hề rõ ràng, khiến bạn luôn có cảm giác mình thật sự kém cỏi.
Hãy nhìn vào những người mới bắt đầu đi tập Gym. Trong một tuần đầu tiên, hầu hết chúng ta đều trải qua cảm giác đau nhức cơ bắp đến mức không nhấc nổi tay chân, trong khi nhìn vào gương thì cân nặng hay vóc dáng vẫn chẳng có gì thay đổi. Lúc này, rào cản tâm lý dâng cao nhất, khi sự mệt mỏi lấn át hoàn toàn những kỳ vọng ban đầu. Hầu hết mọi người chọn dừng lại ở chính cột mốc này vì họ không chịu nổi cảm giác mình đang nỗ lực vô ích.
Để hoàn thành mục tiêu 20 giờ này, bí mật nằm ở chỗ bạn phải sống sót qua 5 giờ đầu tiên trước đã. Đây là giai đoạn khó khăn nhất vì bạn phải đối mặt với sự vụng về và thiếu sót của bản thân. Nhưng ngay khi bước qua được điểm tới hạn này, cơ thể bạn sẽ bắt đầu thích nghi và những kết quả nhỏ nhất sẽ dần xuất hiện. Giống như việc bạn bất ngờ nhận ra mình đã có thể nâng được mức tạ nặng hơn hoặc chạy bền thêm được 5 phút mà không thấy hụt hơi.
Chính sự hưng phấn từ những tiến bộ nhỏ nhoi đó sẽ trở thành nguồn nhiên liệu mạnh mẽ nhất để bạn đi tiếp. Khi niềm vui được chinh phục thay thế cho nỗi sợ làm sai, lộ trình 20 giờ sẽ không còn là một thử thách đáng sợ nữa. Bạn sẽ nhận ra rằng, chỉ cần đủ kiên trì để đi qua vùng thung lũng đầy bực bội kia, một phiên bản mới thành thạo hơn của chính bạn đang chờ đợi ở phía bên kia con đường.
Kaufman đã tự kiểm chứng bằng chính trải nghiệm cá nhân
Điều khiến phương pháp của Kaufman trở nên thuyết phục chính là việc ông không chỉ đưa ra lý thuyết rồi để đó. Ông đã tự mình dấn thân vào một cuộc thử nghiệm cá nhân đầy táo bạo: học cùng lúc 6 kỹ năng hoàn toàn khác biệt chỉ trong vòng một năm. Danh sách đó bao gồm từ những thứ đòi hỏi tư duy logic như lập trình web, đánh máy theo kiểu bàn phím mới, chơi cờ Go cho đến những môn vận động đòi hỏi sự khéo léo như chơi đàn Ukulele, tập Yoga và lướt ván buồm.
Bằng cách duy trì trung bình khoảng một giờ luyện tập mỗi ngày, kết quả sau 12 tháng thật sự đáng kinh ngạc. Kaufman không trở thành một chuyên gia xuất chúng trong cả 6 lĩnh vực đó, nhưng ông đã đạt đến mức có thể sử dụng chúng một cách thực thụ trong cuộc sống. Ông có thể tự tạo ra một trang web, chơi được những bản nhạc mình yêu thích hay đủ sức lướt sóng trên biển. Quan trọng hơn cả, mức độ đủ dùng này cho phép ông cảm nhận được niềm vui thật sự của việc học và đủ cơ sở để quyết định xem mình có muốn đầu tư sâu hơn để trở thành chuyên gia hay không.
Giá trị lớn nhất của hành trình 20 giờ không chỉ dừng lại ở việc bạn biết thêm một kỹ năng mới, mà nó còn dạy bạn cách để học bất cứ thứ gì. Khi bạn đã tự mình đi hết một vòng lặp từ việc chia nhỏ vấn đề, thực hành, nhận ra lỗi sai rồi điều chỉnh, bộ não của bạn sẽ hình thành một niềm tin sắt đá rằng mọi thứ trên đời này đều có thể chinh phục được.
Lúc này, rào cản tâm lý e sợ trước những điều mới mẻ sẽ hoàn toàn biến mất. Bạn sẽ nhận ra tốc độ học của những lần tiếp theo trở nên nhanh và tự nhiên hơn rất nhiều, bởi bạn không còn phải loay hoay tìm đường mà đã sở hữu trong tay một tấm bản đồ tư duy cực kỳ mạnh mẽ.
Hãy bắt đầu 20 giờ của riêng bạn ngay hôm nay
Đến đây, mình bỗng nhớ đến câu chuyện về Elizabeth Gilbert. Bà là tác giả cuốn sách "Ăn, Cầu nguyện, Yêu" nổi tiếng một thời. Hồi trước khi thành danh, bà ấy mê tiếng Ý lắm. Thường thì ở độ tuổi hay hoàn cảnh như bà, chúng ta dễ tặc lưỡi kiểu: "Già rồi học sao vào nữa", hay "Đợi bao giờ có tiền sang Ý rồi tính". Nhưng Elizabeth không đợi, bà quyết định tự vật lộn luôn trong căn bếp nhỏ của mình.
Bà ấy cứ lầm rầm tự nói chuyện một mình, phát âm sai bét nhè, trông thì rõ là ngớ ngẩn nhưng bà ấy chẳng quan tâm. Elizabeth cứ lầm lì đi qua mấy cái giờ đầu tiên vụng về đấy, để rồi cuối cùng không chỉ nói vanh vách mà còn viết nên cả một tác phẩm để đời. Thế mới thấy, cái rào cản lớn nhất chẳng phải là trí thông minh hay năng khiếu thiên bẩm gì đâu, mà chính là cái nỗi sợ trông mình thật gà mờ trong mắt người khác thôi.
10.000 giờ nghe thì oai thật đấy, nhưng đó là chuyện của những ai muốn trở thành huyền thoại thế giới. Còn với chúng mình, chỉ cần 20 giờ thôi là đã đủ để mở ra một chân trời mới, đủ để chơi một bản nhạc mình thích hay bập bẹ một ngôn ngữ mới rồi. Đừng đợi đến lúc rảnh rỗi hay lúc cảm thấy mình đủ giỏi mới làm, vì làm gì có lúc nào là hoàn hảo đâu.
Vậy nên, thay vì cứ để mấy dự định học vẽ, học đàn hay làm bánh nằm mốc meo trong ngăn kéo, tại sao bạn không thử liều một phen ngay hôm nay? Cứ cho phép mình được làm một người mới bắt đầu đầy vụng về đi, rồi bạn sẽ thấy chỉ sau một tháng nhìn lại, mình đã đi xa đến mức chính mình cũng phải tự ngả mũ thán phục đấy.
Giới hạn sinh ra là để phá vỡ, và 20 giờ đầu tiên chính là cái búa đầu tiên để bạn đập tan những giới hạn đó. Thế nên, kỹ năng tiếp theo mà bạn định chinh phục là gì?

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất