TỰ HÀO và BUỒN TỦI - Phía sau chiến công bắt giữ ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp.

    Chuyện xảy ra đâu đó cũng là ngày trung tuần tháng tám vừa rồi mà đến nay tôi mới tạm hoàn hồn mà ngồi viết lấy vài dòng dãi bầy với chúng bạn đọc. Một ngày cuối tuần tươi đẹp như bao cuối tuần khác, 7h30 sáng, tôi có mặt tại trụ sở tiếp nhận ca trực của ngày hôm trước (cùng ca với tôi có 01 Đ/c chỉ huy và hai cán bộ khác là Huy và Hiêú - tên thì hay đấy nhưng nhiệm vụ thì chẳng liên quan gì đến cái ngạch Hsự của tôi cả). Bàn giao ca xong, bốn chúng tôi ngồi thong dong nhâm nhi chén nước trà mới pha trong làn gió hiu hiu mát của chiếc quạt trần phe phẩy ngắm ánh nắng dịu nhẹ và dòng người chảy trôi ngoài đường cái. Tôi thích cái cảm giác đấy lắm, chẳng có tí nào của áp lực, của chỉ tiêu, của những vụ án hôm trước, của những lời than vãn, mếu máo khi ai đó "vô tình bị người khác cầm nhầm tài sản". Nhưng cũng chẳng được lâu, nói vòng nói vo rồi cũng quay lại án với từ. Haiz, chán chẳng buồn nói, tôi đặt chén nước xuống bàn, một chân vắt ngang, tay tựa vào bàn, khuôn mặt điềm tĩnh lắng nghe:
- Xếp: Jonnni !! (thực ra là gọi tên nhưng tôi cứ tạm gọi thế này nhé); mày điều tra vụ trộm xe trong sân nhà văn hoá đến đâu rồi? có gì mới không.
- Tôi im lặng lấy hai giây rồi đáp: cháu làm hết nguồn rồi nhưng vẫn chẳng thấy gì chú ạ. xe bị mất lúc nào bị hại còn chẳng biết, bây giờ đúng là mò kim đáy bể rồi chú. Chưa kịp dứt lời thì:
- Xếp: Các ông làm ăn thế này thì chết, rà kĩ chưa, ông có đi tuần bao giờ không mà để xảy ra trộm cắp nhiều thế; chè vs chẳng cháo, tốn điện của nhà nước. 
    Đm, tức thật, vừa sáng sớm mà xếp tặng toàn lời hay ý đẹp thế này thì may mắn lắm đây 😂😂 - tôi thoáng nghĩ. Về cơ bản là tôi không thích cái cách nói đấy thôi chứ ngôn từ thì nghe nhiều cũng quen thôi, hihi. Bằng kinh nghiệm của một cán bộ CSHS đã qua công tác gần 05 năm thì sau khi nghe được những lời tốt đẹp trên của xếp, đừng suy nghĩ nhiều mà điều đầu tiên bạn cần làm là nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của ổng bằng cách này hay cách khác, chính ngạch hay tiểu ngạch không quan trọng. Nhanh như chớp, tôi rút điện thoại vuốt vuốt mấy cái làm màu rồi áp vào má:" alo, alo, anh ơi việc hôm nọ em nhờ đến đâu rồi" vừa nói, vừa nhanh chóng chạy ra xe nổ máy và phóng đi. Đương nhiên là không được ngoái lại mà nhìn xếp rồi, đơn giản thôi, chẳng ai dại gì mà eye contact với ổng ngay lúc đó, trong cái bầu không khí đó cả :)).
    Chẳng định trước là đi đâu nhưng chỗ tôi chọn là quán nước nhà anh Nam đối diện cổng một trường cấp 3 ( gọi là anh Nam thôi chứ anh cũng đáng tuổi bố tôi rồi, nghề của anh Nam là bán nước, bán đồ ăn sáng, trông giữ xe,... nhìn chung là phục vụ tất cả những gì có thể phục vụ cho các cháu học sinh  trường cấp 3 phía đối diện kia). Nói là chẳng định trước hay vô tình nhưng vô tình cố ý đấy nhé, vì ngồi trà đá ngắm nữ sinh cấp 3 cũng hay mà, hihi. Đỗ xe trước cửa quán, tôi ngồi gọn vào một góc thảnh thơi nhâm nhi chén trà đá vs đôi kẹo dồi. Cũng được một lúc thì chẳng biết vì gì, tôi đứng dậy đi lại loanh quanh nơi xếp lộn xộn nào là xe máy, xe điện, xe đạp ngắm nghía. Mọi thứ thật bình thường và chẳng có gì để nói nếu như chẳng biết vì ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại buồn tiểu vào lúc đó. Buồn thì phải giải buồn, tôi lao vội vào góc vườn cạnh bụi chuối tốt um giải quyết. Trong cái cơn xung sướng ấy, tôi nghiêng đầu, đảo mắt xung quanh, lướt qua, lướt lại thì thấy cạnh tôi là một chiếc xe máy Winner phủ áo mưa biển 05 số tỉnh ngoài. Như một thói quen đã được tôi luyện, mọi thứ bất thường luôn khiến tôi đặt ra các câu hỏi.
Theo bạn cái bất thường ở đây là gì?
    Còn với tôi ý, có nhiều điều bất thường xung quanh chiếc xe máy phủ áo mưa kia lắm. Một là mấy hôm nay nắng bỏ mịa, có mưa đâu mà ai lại dùng áo mưa để mà phải vắt lên xe máy. Hai là đây là khu vực xung quanh trường cấp 3 giữa lòng Hà Nội, sao lại tòi ra một cái xe máy biển tỉnh mà lại là biển 05 số trong khi xung quanh nào là xe đạp, xe điện mà sang lắm là mấy con xe dream nát của các cháu học sinh được gia đình quan tâm giao xe cho đi. xe còn mới, đăng ký biển 05 số hẳn phải là xe của sinh viên rồi - tôi lập luận trong đầu. Hơn nữa lại nhét tít trong cái xó xỉnh chật hẹp này. Cứ như thế trực giác nói với tôi có mùi nghi vấn ở đây. Tôi chạy lại hỏi anh Nam:" anh ơi, con xe winner phủ áo mưa kia của ai đấy?". Chẳng kịp suy nghĩ, anh Nam đáp" Chả biết, hai hôm nọ có hai thằng một già một trẻ đi hai xe đến, gửi một con này ở đây bảo chiều lấy mà đến nay có con mẹ thằng nào đến lấy đâu. Anh khoá tạm để đấy đấy, chú ra xem thế nào mà hai thằng đấy trông ngáo lắm". Như mở cờ trong bụng, tôi quay lại chỗ cái xe đang dựng, nhấc cái áo mưa tơi ra, ngắm nghía. Như là bản năng, cái đầu tiên tôi chú ý đến là ổ khoá, nhưng chẳng thấy gì bất thường - ổ vẫn đẹp, vẫn zin không có dấu hiệu cạy phá nhưng cốp xe lại mở. Thế mới oái oăm chứ, chắc hẳn có vấn đề, tôi tiến sát cái xe quan sát, xe không có bùn đất, xăng còn nhiều... mất khoảng 02 phút tìm kiếm, cái gì cần thấy cũng phải thấy, hihi. ổ khoá còn mới, không có dấu hiệu cạy phá thì có thể bị thay, vì cốp xe mở được, hẳn là người ta không muốn nó bị đóng. Thò tay luồn vào sau lớp yếm xe phía sau khu vực ổ khoá, ngón tay tôi cảm nhận được cái sắc nhọn li ti của những mẩu dây kim loại, bật plash sát lại, tôi nhận ra xe máy này đã bị cắt dây đấu điện (đó là 01 cách mà người ta không cần chìa khoá vẫn có thể đề và nổ máy được xe, chỉ cần một chút am hiểu về xe là làm được). Đúng thế, tôi móc ra hai đầu sợi dây điện hai màu, cho chúng chạm vào nhau, tia lửa toé ra và xe cũng lên điện, đề thì máy vẫn nổ như thường. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, đinh ninh trong tôi là cái viễn cảnh hai thằng đối tượng sau khi " ăn " được xe đem về đây gửi tạm, đợi dư luận im ắng mới tới lấy xe ra tiêu thụ. Tắt máy, phủ áo mưa, tôi trả lại nguyên hiện trạng ban đầu như những chưa có chuyện gì xảy ra, gọi anh Nam ra một góc, tôi dặn dò: "anh, anh lấy thêm cho em ba cái khoá nữa, khoá lại cẩn thận cho em, em ngồi bên đối diện, nếu nó đến lấy xe anh bảo là bọn nó để lâu không đến lấy anh phải khoá cẩn thận, rồi lấy lí do đi tìm chìa mà chạy ra bảo em nhé. em không biết mặt chúng nó."
    Chỉ huy đáp lại tôi bằng một loạt câu hỏi:" xe gì mày? sao mày biết là xe nhảy? nhỡ nó không đến thì sao?...".
- Mịe!!         đúng là chán không buồn nói mà, tôi đáp:" chú ơi xe nó đấu điện gửi tạm ở đây được hai ngày rồi, khả năng bọn nó đến lấy sớm thôi!"
- Xếp:" Huy thì đang trực ban, còn hiếu đang đi chợ nấu cơm, bao giờ nó về tao bảo nó ra với mày". Thế thì còn nói quái gì nữa, tôi dắt vội cái còong số 8 vào lưng quần, rồi bàn bạc với mấy bác bảo vệ: " Bác ơi, cháu ngồi đợi ở đây lát khả năng có hai thằng trộm đến lấy xe, lúc đấy các bác phối hợp với cháu nhé." Chắc một phần còn e dè, một phần không phải chức trách nhiệm vụ mà các bác gật đầu với tôi hời hợt lắm. Nhưng kệ thôi chứ biết sao bây giờ, tôi im lặng chờ đợi. 15 phút; 30 phút rồi một tiếng, chẳng mấy chốc mà đã gần 11h trưa, đồng đội của tôi vẫn chưa thấy tới, mà các bác bảo vệ thì vẫn say sưa cờ quạt lắm., đột nhiện, một giọng nói từ bên ngoài ô cửa sổ vọng lại:" Chú ơi, bọn nó đến rồi, ra đi" - câu nói gấp gáp, ngắt quãng như chính cách mà anh Nam đi tới chỗ tôi vậy. Thú thực mà nói, mặc rù gần 05 năm đi làm rồi đấy, va vấp cũng nhiều nhưng sao đứng trước việc này tôi vẫn run, nhưng làm gì còn đường thoái thác, tôi liếc nhìn qua khe cửa sổ. Xa xa là bóng hai người đàn ông khá to cao, một già,một trẻ; già lái xe, trẻ đứng cạnh đang nói gì đó với anh Nam, tôi vội vã: "Các bác! bọn nó đến rồi, các bác ra phối hợp với cháu". Cũng chẳng kịp nói nhiều, cứ thế, tôi mượn tạm cái áo đồng phục học sinh ướm lên người rồi bình thản tiến lại gần chỗ hai đối tượng. Khoảng cách thu hẹp lại dần, 30m; 20m; 10m, rồi khi khoảng cách giữa tôi và hai hắn còn khoảng mét rữoi thì thằng cha trẻ hơn vụt bỏ chạy - nó trong một thoáng cảnh giác thấy tôi tiếp cận nên sinh nghi. Không dễ thế đâu sói à, tôi bật tới; ở trên không, chân phải tôi đạp ngang trúng vai thằng đang ngồi trên xe cầm lái (nói một cách dân dã là xông phi ấy^_^! ) làm nó ngã xuống đất, rồi sẵn đà văng, tôi ôm gọn thằng trẻ hơn trong vòng tay khẽ siết mạnh, hihi. Giữ đối tượng trong vòng tay, dùng sức của hông và lưng tôi nhấc đối tượng lên khỏi mặt đất kết hợp chân phải làm trụ, chân trái đá mạnh làm chân đối tượng văng sang ngang, tôi nhanh chóng biến đối tượng chuyển từ thể đứng sang thể nằm chắc chỉ trong 03 cái tích tắc. Đã thành thông lệ, tôi ngồi chỗm chệ ngang cổ hắn, hai tay bẻ khớp đối tượng sang ngang rồi tra tay hắn vào còng. tất cả diễn ra mau lẹ, chính xác như những chú robot đã lập trình từ trước.
    Nói đến đây chắc các bạn phải nghĩ câu chuyện có méo gì đặc biệt mà ổng khoe ổng được lên tivi cơ chứ. Thì đúng là thế cho đến khi bạn đọc tiếp đoạn dưới nhé.
    Đối tượng thứ nhất đã nằm gọn gàng dưới đất, được sự hỗ trợ của anh Nam nên tôi tạm dời tay để nghĩ tới thằng còn lại. Ngước lên, nó đã kịp đừng dậy mà chèo lên xe phóng đi. Tôi gào lên: "BẮT, BẮT lấy thằng đấy" đáp lại tôi chỉ là mấy ánh mắt hoài nghi của bao người qua lại. Thôi kệ nó đi, nó chạy rồi, tôi quay lại kiểm tra người thằng nằm dưới đất:" mày tên gì?" - " Thực ạ" vừa nói tôi vừa nắn từng túi quần của Thực. Nào là dao bấm, nào là vam phá khoá, nào bật lửa - đúng là một thằng trộm điển hình đây rồi. Móc hết được số tang vật kia ra khỏi túi quần Thực cũng là lúc Hiếu đồng đội của tôi đánh xe tới - mịe ông đến đúng thời điểm thế, tôi nói với:" anh đưa thằng này về trụ sở giúp em, nó có cả dao cả vam nhé, đây này..." vừa nói tôi vừa chìa ra cho Hiếu xem như một cách khoe chiến tích. Nhận lấy từ tay tôi số dao và vam trên, Hiếu hỏi: " Nó đi mấy thằng?"; tôi đáp:" Hai, một thằng vừa chạy mẹ rồi, chán quá". Vừa dứt câu thì vọng lại là giọng của một người đi đường:" anh ơi, có thằng nó vừa phóng xe đến ngã tư đâm phải bà già, nó bỏ xe chạy bộ xuống ruộng rồi". Chẳng kịp nghĩ nhiều, tôi nhờ luôn xe máy của anh ta chạy đến chỗ ngã tư đó thì chỉ thấy một bà già ngồi cau có dưới đất, bên cạnh là con xe máy hồi nãy hai đối tượng đi.
 - " bà ơi, nó chạy hướng nào bà?"
- cũng chẳng nói được thành lời, bà nhăn nhó chỉ tay về hướng ruộng hoa cách đó một con mương. Bỏ cả xe, tôi chạy bộ lao ngay theo hướng bà chỉ, theo sau là đâu đó chừng 8 - 9 cu cậu học sinh máu chiến :)). Theo dấu chân mới in hằn trên mặt ruộng dẫn tôi tới một vườn bưởi được rào quanh bằng hàng rào duối gai góc sắc nhọn cách đó chừng 800 mét thì mất dấu. Chắc hẳn nó đang nấp đâu đó quanh đây thôi, chưa thể đi xa được, tôi thoáng nghĩ. Sẵn có mấy cu cậu theo sau, tôi nói:" bọn mày tìm mỗi thằng một mẩu gậy tản ngang ra đập gậy vào bụi rậm vừa đập vừa hô to lên cho anh nhé", bởi tôi biết tâm lý của đối tượng trốn chạy đang rất hoảng loạn, hắn không dại gì mà  lao về phía có người đang lùng tìm mình đâu.
    Một phía cho bọn trẻ hô hào, thân tôi chạy về phía đối diện, hướng mà nhiều khả năng đối tượng có thể bỏ chạy. Chạy, lại chạy, tôi chạy như người không phổi, mắt đảo quanh quan sát vừa nhìn người vừa tránh những đám cỏ sắc nhọn, rồi những vũng bùn to tướng. 10 phút trôi qua mà tôi vẫn chẳng thẩy hắn đâu, bản thân cũng thấm mệt rồi, tôi trùng xuống, chân cũng chậm lại thì đột nhiện trong cái xe rác xa xa ló lên một cái gì đó nhấp nhô. Tôi lại chạy mà tiếp cận cái xe rác nghi vấn kia. Giường như thấy có người đến mà tên đối tượng vùng nhảy ra khỏi xe mà bỏ chạy về phía con đường nhựa gần đó. Hắn lao tới bám vội vào thùng một cái xe tải đang chạy trên đường hòng tẩu thoát mà không thành, ngã xuống đất, hắn lại đứng dậy tiếp tục bỏ chạy và bám sau đó là tôi. Khoảng cách chỉ có 15 mét, tim tôi như muốn nổ tung vì quãng đường đồng gập ghềnh trước đó, đôi chân níu cả lại chẳng còn chút cảm giác, nhưng vào lúc ấy, trong cái không gian ấy, 15 mét trước mặt là đối tượng tang bỏ chạy, sau lưng là cái nhiệt huyết hãy còn hừng hực như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi chạy bằng lý trí chạy bằng con tim và chạy bằng chút sức bình sinh sắp cạn mà đuổi sát đối tượng. Được khoảng 100 mét thì cả hai dừng lại. Một phần vì chẳng còn đường mà chạy, một phần vì cũng đã quá mệt, tôi và hắn mặt đối mặt cách nhau chừng một mét, hai chân chôn chặt dưới bùn chẳng thèm nhúc nhích. hai tai tôi ù ù chỉ còn nghe thấy tiếng thở phì phì của cả hai. tôi nói:
-" đứng lại, cảnh sát hình sự đây, mày không còn đường chạy đâu"
đáp lại tôi là khuôn mặt nhầu nhĩ tái dại của tên đối tượng, hắn chẳng nói chẳng dằng toan chạy tiếp. Tôi lao tới túm lấy gáy áo thì tên đối tượng quay lại đấm thẳng về phía tôi. Tôi biết trong cái lúc chỉ có tôi và đối tượng giữa ruộng không chẳng một bóng người, nếu hắn thắng được tôi, hắn sẽ thoát.
    Về tới trụ sở, tôi gột rửa chỗ bùn đất bám trên ngừoi. Sót quá, ra là hai tay tôi đã toét cả ra vì vật lộn, đôi công với đối tượng. Trở lại thơm tho, tôi vội vã trở ra chỗ đối tượng thứ hai mình vừa bắt.
-" anh Hiếu, giữ nó đi để e kiểm tra người".
Ui! Bất ngờ chưa, nào là xi lanh, nào là vam phá khoá, rồi một mớ giấy đăng ký xe....
" mày tên gì?"
" Lâm ạ"
" mày nghiện lâu chưa?" - tôi nghiêm nghị hỏi.
" được khoảng chục năm a ạ".
" Mày có bị " H " không?".
"em có".
Thôi rồi! đủ rồi! ăn C*t rồi!. Khuôn mặt tôi tối sầm lại, hai tay như nhũn ra chẳng còn nắm chắc được gì. Cái thằng tôi vừa vật luộn, đấm nhau với tó đến toét máu tay dưới ruộng kia bị "H" - là HIV.
Cố tỏ ra bình tĩnh như để vớt vát lại chút hi vọng tức thì, tôi gượng hỏi:
" mày bị H từ bao giờ?, có điều trị gì không".
" em bị từ năm 2014, hồi còn trong trại em được các cán bộ cho điều trị ARV rồi nhưng từ 2016 đến nay e dừng thuốc không uống nữa."
Chẳng còn nói được gì nữa, tôi vội vã lao ngay vào phòng vệ sinh, túm vội lấy cục xà bông mà chà mà rửa, cảm giác trong tôi lúc đó lạ lắm, hụt hẫng rồi lại trống rỗng, tôi chẳng còn nghĩ được đến điều gì. Mất 3 tiếng tôi mới tới được bệnh viện tuyến đầu về điều trị phơi nhiễm và mất 5 tiếng đợi xét nghiệm cũng như cấp phát thuốc điều trị. 8 tiếng ấy trong tôi hỗn độn bởi bao dòng suy nghĩ: thằng kia nói thật hay nói dối? dính H rồi thì sống được bao năm? rồi mình phải đối mặt với mọi người sao đây?... Quả thực lúc đó, thời điểm đó tôi mới biết thế nào là sợ chết bởi lẽ tôi vừa cầm trên tay một bản án" tử hình" hãy còn chưa đóng dấu. Tôi sợ lắm, tôi lo cho tôi rồi lại lo đến người nhà tôi, tôi vẫn còn trẻ mà, còn nhiều điều tôi muốn làm, nhiều thứ muốn khám phá, rồi còn phải kiếm người yêu nữa chứ....huhu.
Về phía hai đối tượng Lâm và Thực, phải nói là bọn chúng có thần thái của những tên tội phạm chuyên nghiệp - đúng với cái thành tích năm sáu lần vào tù ra tội cũng như kinh nghiệm phong phú trong việc trốn chạy khỏi các cuộc vây ráp của công an thành phố, mặt chúng lạnh tanh và điềm tĩnh đến lạ. Chúng ngoan cố chỉ thừa nhận đã trộm chiếc Winner trên và không khai thêm gì khác. Thế nhưng khôn ngoan đâu lại được với dời, sau ba ngày đêm miệt mài làm việc, bọn chúng tạm thời nhớ ra và thừa nhận đã "ăn" 19 con xe khác trên địa bàn toàn thành phố trước khi được di lí vô trại giam chờ ngày xét xử.
03 tháng sau điều trị cũng là lúc kết thúc giai đoạn cửa sổ, kết quả xét nghiệm lần này sẽ cho tôi biết những ngày tháng cuộc đời tiếp theo của tôi sẽ đi về đâu nhưng dẫu kết quả có ra sao đi chăng nữa, tôi đã sẵn sàng đón nhận và vẫn không hối hận vì những gì mình đã thể hiện vào cái ngày trung tuần tháng tám nhiều cảm xúc đó.
P/s. Nếu bạn nào quan tâm thì đợi nhé, cuối tháng 12 này mình sẽ xuất hiện trên TV để chia sẻ rõ hơn về quá trình bắt giữ ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp này. Hẹn gặp lại ^^!.
74
1942 lượt xem
74
31
31 bình luận