Nguồn ảnh: Dân Trí
Đầu tiên, xin được chúc mừng hai chiến thắng giòn giã của đội tuyển Việt Nam. Chúng ta chỉ còn cách thời điểm làm nên lịch sử đúng 1 trận hòa nữa. Đây chắc chắn là thế hệ cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mà đất nước ta từng sản sinh ra.
Thế còn, thế hệ cổ động viên?
Xin được trả lời bằng một câu trả lời mà có lẽ các bạn đều biết rồi: ở một quốc gia mà Internet đang ở thế kỉ 21 Công Nguyên còn nhận thức và dân trí của một vài bộ phận người đang ở thế kỉ 21 trước Công Nguyên, thì các bạn còn hi vọng được gì nữa.
Người Việt Nam yêu bóng đá và tự hào về đội bóng của nước nhà, đúng thế. Nhưng có cần phải "yêu" và "tự hào" đến mức mà phải thể hiện cái sự cục súc của mình ra ở trên mạng xã hội hay không?
Đầu tiên là vấn đề trọng tài. 
Tôi thực sự không biết phải nói gì
Trước trận đấu cả tiếng đồng hồ người ta đã biết trọng tài bắt chính trận hôm nay là ai, người nước nào, từng bắt tại các giải nào, và đặc biệt là tài khoản Facebook. Tôi không biết tại sao nhưng nhìn cái cách mà các cổ động viên chân chính của đội nhà truyền tay nhau link Facebook của trọng tài như truyền clip sex, thì trông nó chẳng hay ho tí nào. Họ truyền nhau và kháo nhau là "anh em biết phải làm gì rồi đấy", "bắt không cẩn thận là pAy AcC" và thậm chí, các page lớn hàng trăm ngàn, hàng triệu lượt follow còn "kích đểu" cho dân mạng làm cái trò bẩn thỉu này. Ơ hay, công việc ra công việc mà đời tư ra đời tư, mạng xã hội họ còn dùng trong đời sống để liên lạc, cập nhật tin tức... tự dưng vào khủng bố người ta như thế? Hơn nữa, chẳng lẽ tuyển Việt Nam, thắng là do thực lực còn thua lại là do trọng tài? Thế này mà vào được World Cup rồi nhỡ may FIFA xếp cho chung bảng với Pháp, Brazil hay Bỉ thì chắc các ông đào mộ tổ tiên 3 đời nhà trọng tài lên mà chửi mất.
Cô nàng trọng tài này thậm chí còn không cầm còi trận Việt Nam - Malaysia, mà cũng bị khủng bố bằng tin nhắn như thế này đây, chỉ vì một vài tin đồn vô căn cứ.
Rồi người trọng tài mắc sai lầm. Trọng tài là một công việc đòi hỏi sự công tâm, nhưng họ không phải là thánh, họ cũng là con người và có thể mắc sai lầm. Nhưng trong mắt của mấy tay "giang hồ mõm" xứ ta, thì phạm sai lầm có nghĩa là à thì ra mày chọn cái chết! Các anh hùng bàn phím phi vào Facebook trọng tài như những người lính trong một cuộc thánh chiến, hùa nhau chửi cho ông trọng tài đến mức phải khóa Facebook. Thậm chí là không chỉ chửi về chuyên môn, mà còn xúc phạm cả ngoại hình, rồi cả văn hóa, tôn giáo, dân tộc của ông ấy. Cái quái gì vậy? Trong khi thế giới văn minh đang cố gắng chống lại phân biệt chủng tộc và tôn giáo, thì có một bộ phận người tiền sử nào đó ở Đông Nam Á lại thể hiện cái sự miệt thị của mình một cách công khai như thế. Họ sai về mặt chuyên môn thì ta chỉ trích họ về mặt chuyên môn một cách có văn hóa, còn chửi đến cả ngoại hình, phân biệt chủng tộc hay xúc phạm tôn giáo là một chuyện không thể tha thứ được. 
Biết điều gì buồn cười không? Cách đây vài năm chính TOP Comments và hàng chục page lớn khác đầu têu cho cái trò tìm Facebook trọng tài này đấy, giờ xem chúng giả nhân giả nghĩa kìa.
Tới trận đấu gặp Malaysia, thì những người hâm mộ đội tuyển Malaysia nhận phải một tin sét đánh: cha của HLV Tan Cheng Hoe đã mất ngay trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Trên các diễn đàn, hội nhóm bóng đá châu Á, khi họ đưa tin và chia buồn về sự ra đi đột ngột của thân phụ vị HLV đội tuyển Malaysia, thì nhiều cư dân mạng "văn minh" của nước ta tràn vào xúc phạm, đùa cợt, bình luận nhảm nhí và lại "gáy bẩn" về tin buồn này. Tự hỏi là những đứa nào hôm nay "tỏ chí anh hùng" trước cổ động viên nước bạn, liệu có nghĩ đến chuyện sau này có đứa ất ơ nào đấy vào đùa cợt trên Facebook của mình khi người thân vừa mới mất không? Đây không phải là yêu nước, đây không phải là yêu bóng đá, đây là VÔ VĂN HÓA, THẤT HỌC, là NHỤC CHO QUỐC THỂ.
Rồi đến khi những cổ động viên nước ngoài vào phản ứng lại thì họ lại "dùng icon con chim cánh cụt", "đùa tí làm gì căng", "bật mode Đông Lào". Cho tôi xin. Các ông vào kích động người khác rồi lại thả một con cánh cụt ra và nói rằng mình chỉ bait, chỉ đùa. Các ông nghĩ rằng con cánh cụt đó sẽ là kim bài miễn tử và bào chữa cho mọi hành động xúc phạm, miệt thị của mình. Bây giờ đến cả trong các cuộc tranh luận trên mạng xã hội Việt Nam (thực ra toàn chửi nhau là chính chứ tranh luận cái gì), người ta cũng bắt đầu coi cái khiên hình con cánh cụt đó là vô nghĩa rồi, các ông nghĩ người nước ngoài sẽ để ý chuyện đó? Rồi "mode Đông Lào". Người ta bảo rồi đấy, đùa 1 chút thì vui mà đùa nhiều chút thì lại thành thiểu năng. Xin lỗi nhưng Đông Lào là cái gì? Tôi chịu, tôi chỉ biết đất nước của tôi có tên là Việt Nam. Còn Đông Lào là cái quái gì tôi không biết. Cũng các nhà yêu nước online, các anh bộ đội mạng ấy, hô vang khẩu hiệu Đông Lào đầy kiêu hãnh, nhưng lại dựng hết cả các loại lông lên khi biết tên quốc tế được dùng rộng rãi nhất của Biển Đông là Biển Hoa Nam (South China Sea). 
Tôi chẳng lấy gì làm tự hào với cái gọi là "mode Đông Lào". Đối với tôi đó chỉ là cách mà lũ vô văn hóa bào chữa cho hành vi của chúng bằng cái mác yêu nước, tự tôn dân tộc. Lại nhớ đến khẩu hiệu của một nhóm nào đó có khá đông thành phần như thế ở trên Facebook, một câu khẩu hiệu khá là tự bóp, đó là "Nỗi sợ lớn nhất của Tổ quốc là khi mấy thằng ngu bắt đầu yêu nước".

Đẹp mặt chưa, đồng bào của tôi và bạn kìa
Tất nhiên, không phải người Việt Nam ai cũng vậy. Chúng ta có các cổ động viên văn minh với nghĩa cử cao đẹp. Tuy nhiên, các cụ nói rồi, "con sâu làm rầu nồi canh", chỉ cần một vài thành phần vô văn hóa lên mạng múa phím cũng sẽ khiến cả bộ mặt của đất nước bị bôi tro trát trấu, và làm lu mờ đi những điều tốt đẹp của con người Việt Nam. Đến khi những vị hảo hán ấy bị chính đồng bào của mình vào chỉ trích về cách cư xử thú vật ấy, thì các anh lại phản pháo lại là "không yêu nước", là "tự nhục", là "ăn cơm quốc gia thờ ma ngoại quốc". Từ khi nào mà ứng xử văn minh trên mạng xã hội lại bị người ta kì thị, còn giang hồ máu chó trẻ trâu lại được tôn vinh vậy? Từ khi nào mà chỉ trích cái sai, cái xấu lại bị gọi là "không yêu nước"? Bảo Việt Nam thuộc top 5 quốc gia có mức độ văn minh trên Internet thấp nhất thế giới thì lại giãy đành đạch lên mà chối nữa đi.
Tôi lại không biết phải nói gì
Hâm mộ bóng đá là tốt. Yêu nước là tốt. Nhưng làm ơn, hãy hâm mộ bóng đá và yêu nước như những người khôn ngoan và văn minh, chứ không phải một đàn vượn tối cổ. Họ có bao giờ tự hỏi, các cầu thủ và HLV Park Hang Seo sẽ nghĩ gì khi thấy người hâm mộ của mình hành xử thiếu tôn trọng và chợ búa như vậy không? 
Đêm qua, trong khuôn khổ vòng loại Euro, đã có một trận đấu khiến người hâm mộ phải rơi nước mắt. Phút 43 trận đấu giữa Đan Mạch và Phần Lan, ngôi sao Christian Eriksen bất ngờ ngã quỵ vì ngưng tim. Khán đài như chết lặng, người hâm mộ cả thế giới nín thở và ôm đầu thảng thốt. Tuy nhiên thì trong khoảnh khắc tối tăm ấy thì những phản ứng kịp thời, nhân văn và đầy chuyên nghiệp đã xuất hiện, từ đội ngũ y tế, trọng tài, các cầu thủ Đan Mạch, và của cả các cầu thủ và người hâm mộ Phần Lan nữa. Trên khán đài, người Phần Lan hô "Christian" còn người Đan Mạch hô "Eriksen" rền vang cả sân vận động. Họ thậm chí còn nhường cả quốc kỳ của mình để các cầu thủ Đan Mạch sử dụng làm màn chắn để các nhân viên y tế làm việc. Các cầu thủ Phần Lan còn đứng xếp hàng vỗ tay động viên và thể hiện sự tôn trọng trước quyết định tiếp tục ra sân thi đấu của Đan Mạch. Bàn thắng của cầu thủ Joe Pohjanpalo là bàn thắng đầu tiên của Phần Lan trong lịch sử Euro, nhưng anh và các đồng đội đã từ chối ăn mừng để cùng hướng về Eriksen. Những người anh em Bắc Âu là vậy, trên sân bóng họ đối đầu nhau, nhưng vẫn dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối. Bằng những nghĩa cử cao đẹp và văn minh của mình, người Phần Lan khiến cả thế giới phải nghiêng mình thán phục.
Đó là con cháu của thần Thor. Liệu con cháu của Lạc Long Quân có thể nhìn vào đó và suy ngẫm?