Có một câu nói như thế này: “ Đi tắm, ngắm hoa, ăn cơm, nếu bạn cảm thấy hạnh phúc, nó không phải vì bạn tắm rất sạch, hoa nở rất đẹp hay cơm rất hợp khẩu vị của bạn, mà chủ yếu là bởi trong lòng bạn không có phiền muộn.”
Chúng ta có đang hạnh phúc hay không, mỗi sáng thức dậy có thấy ánh sáng một ngày mới thật đẹp hay không. Trong guồng quay vô hình của cuộc sống, áp lực đè nặng của công việc, của học tập, chúng ta đã từng ngắm nhìn lại tấm lòng sáng ngời của mình hay chưa?
Hạnh phúc tưởng chừng là cảm xúc vui vẻ nên có thường ngày nhưng không hiểu vì sao lại xa xôi đến thế. Trải qua thời gian dài chống chọi với dịch bệnh, cuộc sống bây giờ khác quá. Tiếc là khác vì nỗi buồn nhiều hơn niềm vui, khi mọi bộn bề phần nào lắng lại, thứ mà ta thấy là những lo toan về cơm áo gạo tiền, những áp lực học tập từ lâu giờ hiện rõ. Mỗi ngày thông tin mới nhất là về những người qua đi vì dịch bệnh, những người lâm vào đường cùng vì khó khăn, những cô cậu học trò ở tuổi đời đẹp nhất tự giải thoát cho mình... Những điều này là vì giờ đây mới xảy ra hay vẫn luôn ở đây nhưng ta không có thời gian, tâm trí để bận tâm về nó. Vậy mới thấy, cuộc sống và con người bây giờ thiếu đi hạnh phúc.
Ngày trước, bà kể, cuộc sống đói nghèo, cơ cực lắm nhưng mọi người thân thiết, bình dị vô cùng. Làng xóm tối lửa tắt đèn bên nhau, san sẻ từng tí từ vật chất đến tinh thần. Niềm vui giản đơn lắm, một bữa đủ no, chiếc áo đủ ấm, trẻ con rong chơi đầu làng cuối xóm, người lớn quây quần bên bếp lửa, ấm trà. Bà kể sao nghe mà vui, khiến tôi bất chợt cười. Bây giờ cuộc sống tiện nghi thật, đồ ăn đủ màu sắc hương vị, quần áo đủ kiểu dáng, cơ sở vật chất hiện đại, thông minh nhưng sao không còn thấy người ta hỏi thăm nhau nhiều, không còn nụ cười hiền trên môi, trẻ con đi học không thấy ở nhà, người lớn quay cuồng quên đi dịu dàng với cuộc sống.
Người ta cứ hỏi “hạnh phúc là gì” và rồi cũng có thật nhiều đáp án. Có người thích lâu đài xa hoa, tráng lệ; có người thích nhà nhỏ giản đơn, trăng thanh gió mát; có người thích ngao du đến những chân trời mới xa xôi; có người thích bình yên, êm ả ngày qua ngày... Nhưng có lẽ, điều quan trọng nhất là mỗi người tự ý thức được rằng mình đang hạnh phúc hay đang có những điều kiện để hạnh phúc. Vậy thì chúng ta sẽ có thêm niềm tin và năng lượng tích cực để hạnh phúc hơn và lan tỏa cho mọi người. Nếu chúng ta không biết điều gì khiến ta hạnh phúc thì làm sao chúng ta có thể hạnh phúc. Cứ mải mê chạy theo công danh, sự nghiệp, tiền tài, những ý thức về hạnh phúc của số đông xã hội khiến con người quên đi những niềm vui giản đơn ngay cạnh mình. Còn được ăn một bữa cơm nhà của mẹ với đông đủ thành viên, còn có được đôi chân khỏe mạnh để đi tới những con đường mới, còn có đôi mắt sáng để mỗi ngày nhìn ngắm cuộc đời, nhìn ngắm nụ cười của người thương, chẳng phải là những niềm hạnh phúc rất lớn hay sao; bởi vì còn những người chưa từng được nếm trải những điều đó. Hiểu được những hạnh phúc giản đơn ấy giúp cuộc sống nhẹ nhàng và đầy niềm tin. Ngay cả khi có những cực nhọc, bản thân ta đang chịu những khó khăn, nhưng chúng ta biết rằng điều mình làm tạo ra những ý nghĩa, tạo ra hạnh phúc cho người thương của mình, ý nghĩ đó sẽ mang cho ta hạnh phúc. Hạnh phúc khi ta được cho đi để còn mãi.
Hạnh phúc không phải một đích đến mà là hành trình ta đang đi. Mỗi người chúng ta nên tự hỏi rằng mình thật sự muốn gì? Có phải khi hết mình theo đuổi những tiêu chuẩn hạnh phúc, thành công của số đông thì ta sẽ có hạnh phúc cho mình hay không? Quả thật, chúng ta dâng trào niềm vui khi có thể mua một chiếc xe, một ngôi nhà mới, những món đồ lộng lẫy xinh đẹp; nhưng nhìn lại quá trình nỗ lực để đạt được điều đó, ta có hạnh phúc không? Hãy hạnh phúc một cách ý nghĩa, giữ một cuộc sống hài hòa, làm điều mình muốn, vui với điều mình làm, đồng hành cùng những người thân yêu trên chặng đường hạnh phúc. Hạnh phúc vì giữa cuộc đời bao la có người hiểu mình và thương mình, có người khiến mình yêu hơn bản thân và cho mình động lực để hạnh phúc hơn mỗi ngày. Lưu giữ những điều đáng nhớ trong quá khứ, lập kế hoạch để sẵn sàng cho tương lai và hết sức trân trọng những gì đang có ở hiện tại.
Được sinh ra rồi nếm trải đủ màu sắc, hương vị của cuộc sống thật hạnh phúc; nhưng chết đi lại hạnh phúc vì ta đã được sống một cuộc đời. Gặp điều may mắn, thuận lợi thật hạnh phúc vì đó là món quà của cuộc sống, là phúc phần của ta; nhưng khó khăn, trắc trở cũng đáng quý vì điều đó giúp ta mạnh mẽ, nỗ lực và chứng minh bản thân. Có nhiều bạn bè, người yêu thương thật hạnh phúc vì cuộc sống luôn rộn ràng, nhiều người sẻ chia; nhưng một mình cũng hạnh phúc khi ta được yên tĩnh và dành thời gian cho riêng mình. Tuổi trẻ hạnh phúc khi được thông minh, mạnh mẽ, cháy bỏng; tuổi già thật hạnh phúc vì được ung dung, tự tại, ngắm nhìn cuộc sống và hoài niệm về những năm tháng dài đã qua. Mọi thứ đều có hai mặt, hãy tự mình quan sát và cảm nhận để có được hạnh phúc phù hợp nhất.
Nụ cười hiền chưa bao giờ đủ sức thay đổi thế giới nhưng nó có thể thay đổi thế giới trong mắt ta. Vì cuộc đời là vô thường, chỉ những điều đẹp đẽ  nhất sẽ mãi lưu lại trong mắt, trong tim mỗi người.  Cảm ơn nhé chúng ta vì vẫn ở đây. Cảm ơn những người đã gặp, cảm ơn những điều đã xảy ra. Hãy để trái tim ta trong sạch, đôi môi luôn mỉm cười và ánh mắt hân hoan niềm vui; tự mình hạnh phúc mới có thể mang đến hạnh phúc cho mọi người.
“ Chúc cho chúng ta đều may mắn
nửa đời sau dù đứng trong những ngày nhiều nắng tim vẫn vẽ lên được một bóng râm…”