“Ở đời, loài người chỉ làm giỏi ba việc: Dối mình, dối người và bị người dối.”
Nghe qua có vẻ chua chát nhưng lại đúng là sự thật.
Dối mình là điều ta ít để ý nhất.
1. Ta thường nói cuộc sống “tiền bạc không quan trọng, quan trọng là bình an và yêu thương nhau”. Câu nói ấy không sai. Nhưng tiếc rằng nó lại chỉ đúng với những người có cảnh giới nhận thức rất tốt về sự sống và sự buông bỏ. Chỉ khi ta gỡ bỏ rất nhiều tham đắm và ái dục thì câu nói trên mới đúng. Bằng không, nó sẽ trở thành một câu nói vô vị và trống rỗng. Ví dụ, ta có 10 đứa con (tham đắm trong tình cảm) nhưng ta lại không đủ tiền để lo cho chúng được ăn uống học hành như bạn bè chúng thì sao? Trong lòng ta nổi lên tâm so sánh, tâm tủi hổ (do tham ái và vô minh gây ra) thì làm sao có bình yên được? Trong trường hợp này, các con ta và ta phải đồng thuận vui vẻ an nhiên sống trong sự giản dị và thuần túy, không quan tâm đến thiên hạ. Mà điều này lại đòi hỏi một tầng tâm thức rất cao. Thật là điều kiện không tưởng!
Nói cách khác, ta không thể có bình an thực sự nếu ta không giảm trừ được lòng tham ái, tâm phân biệt và sự ích kỷ.
2. Bình thường ta cũng nói “tôi không cần nổi tiếng chỉ cần sống bình an”. Cũng đếch phải! Ta chơi nhà đẹp xe đẹp, quần áo đẹp và lạ mắt đi dự tiệc để làm gì? À, để được chú ý và ghi nhận. Cầu người ta khen đẹp, mong người ta ghi nhận cũng là hướng đến sự nổi trội, nổi tiếng rồi đó. Tạm thời ta chưa theo đuổi sự nổi tiếng là do nhu cầu bên dưới chưa thỏa mãn. Khi nhu cầu tầng thấp thỏa mãn thì lập tức nhu cầu nổi tiếng sẽ trỗi dậy. Thực tế cũng có vài anh không cầu nổi tiếng thật. Nhưng rất hiếm.
3. Tìm thấy một cô gái tốt, ta khao khát chiếm đoạt để khỏa lấp phần trống vắng và yếu đuối trong tâm hồn mình thì lại nói là đang yêu thương. Ta dùng mọi mưu kế để thực hiện chiếm đoạt (như mua quà, dẫn đi xem phim, ăn kem) thì ta tự nói dối mình là đang cho đi vô tư, trong sáng.
4. Cảm giác muốn hy sinh, muốn chết vì ai đó là cảm giác mê đắm, sai lầm thì ta nghĩ rằng đó là tốt. Tại sao chết vì người mình yêu lại là sai? Vì một con người (nếu không phải có ích đặc biệt cho thế giới như Lincoln, Gandhi...) thì quá nhỏ bé để ta phải chết. Nếu ta chết vì ai đó thì ta không thể làm được việc gì tốt hơn nữa. Còn rất nhiều người cần đến ta cơ mà. Ít nhất là cha mẹ, anh em thân hữu. Ta cứu được một người thì hàng trăm ngàn người khác đau khổ. Vậy mà ta luôn tự hào rằng “anh sẵn sàng chết vì em” là một tình yêu tuyệt vời.
5. Ta cũng thường tự dối mình trong việc dạy trẻ em. Ta quá lo sợ cho tương lai của con cái nên ta bắt nó phải làm thế này thế khác theo ý của ta. Thực tế là ta đang hại trẻ con mà ta không biết. Cái cây chỉ đẹp và tuyệt vời nhất khi nó mọc trong rừng tự nhiên vô tư. Vậy mà ta lại đưa nó vào nhà rồi cắt tỉa theo ý ta, thỏa mãn dục vọng của ta rồi bảo là ta chăm sóc cho cây. Chúng ta phần đa đều dạy con kiểu như tỉa cây cảnh và nuôi vẹt cảnh vậy. Ép con cái học đủ thứ môn mà nó không thích, thậm chí chính cha mẹ còn không sờ đến bao giờ.
Cha mẹ yêu thương con cái thực sự không có gì bằng dành thời gian chơi với con, ở bên con và nghe con nói chuyện. Nghe chân tình và nghe chăm chú chứ không phải giả vờ vừa nghe vừa gõ máy tính hoặc xem TV. Trẻ con không cần quá nhiều đồ đạc, quần áo và thiết bị học tập như ta tưởng. Đó là do ta tự nghĩ ra và bù đắp cho những tội lỗi của mình. Những bạn hay đi công việc nhiều, ít thời gian cho con thường bù đắp bằng kiểu này.
Hãy nhớ điều này: Tương lai của chính ta, ta còn không rõ thì làm sao lo nổi tương lai của con cái? Hãy bày tỏ tình yêu thương đơn giản và dễ dàng ngay lúc này. Đó là chơi với chúng, làm chúng vui còn hơn bắt chúng học những thứ mà chúng không hề thích.
Yêu thương con cái có thể thực hiện gián tiếp. Đó là trở thành một nhân cách lớn khiến chúng tự hào khoe với bạn bè. Cha mẹ có nhân cách khiến con cái tự hào chứ không phải có cha mẹ nhiều tiền của hay những cuộc đi chơi, du lịch xa xôi, đắt đỏ. Nếu ta là một người nổi tiếng về đức độ thì con ta đi đâu cũng như có ta ở bên. Chúng cảm thấy ấm áp và an ổn như đang trong vòng tay của ta vậy. Những bạn nào có bố/mẹ làm giáo viên cấp 3 giản dị, dạy giỏi và nhân ái thì sẽ hiểu điều này. Tôi cá rằng các bạn (chín chắn) sẽ không đánh đổi một bậc phụ huynh như vậy để lấy một bậc phụ huynh giàu có mà buôn gian bán lận, tham ô, tham nhũng.
6. Kiểu tự dối mình cuối cùng là tưởng rằng mình đang khiêm tốn. Thực sự khiêm tốn là một công phu cực cao siêu và khó rèn luyện. Hàng ngày chúng ta chỉ nói lời khiêm tốn chứ ít ai có tâm khiêm tốn. Chúng ta giả bộ khiêm nhường vì như thế sẽ được lòng người và có lợi cho công việc của mình chứ không hề xuất phát từ tâm. Khi ta xài đồ xịn và đồ độc là có mưu cầu nổi trội rồi. Vậy ta buông lời khiêm tốn thì chẳng phải là dối mình và dối người hay sao? Mua con Lexus 8 tỷ về, thích người ta khen lắm. Lúc người ta khen thì lại bảo: “Có gì đâu bác, gọi là ki cóp mua tạm lấy cái đi lại dông dài ấy mà”. Dối gạt mình và dối gạt người là vậy đó.
BÀN VỀ KHIÊM TỐN
HỎI
Các sách của Tây đều nói KHIÊM TỐN là một đức tính cao quý của con người. Họ nói rằng, để thành công lớn và đi xa thì cần KHIÊM TỐN. Thầy nghĩ sao về điều này?
ĐÁP
Sách nói không sai. Nhưng họ chưa nhận diện thế nào là KHIÊM TỐN đích thực. Lời KHIÊM TỐN và TÂM KHIÊM TỐN là hai thứ khác xa nhau. Ở đời thì chỉ có lời KHIÊM TỐN mà thôi. Còn tâm KHIÊM TỐN thì chỉ có ở những thiền sư đắc đạo cao siêu. Người thường hiếm ai đạt tâm KHIÊM TỐN. Ví dụ: Bạn vừa mua được con LEXUS. Bạn bè anh em, cơ quan khen nức nở. Bạn thường nói, có gì đâu các bác, chỉ là cái phương tiện đi lại thôi mà. Em còn phải phấn đấu nhiều. Nhưng tâm bạn có thực sự khiêm tốn không? Hẳn hoi là không. Vì cơ bản, hành vi mua LEXUS của bạn là vì mục tiêu mong được khen, muốn hơn người. Không phải là để đi lại đơn thuần. Thời buổi này, đi lại thì thiếu gì cách mà LEXUS mới đi lại được?
Nên nhớ sách vở Tây Âu (trừ Phật học) đều nói về nghệ thuật như NT lãnh đạo, NT bán hàng, NT giao tiếp, NT thuyết trình, NT quản trị... Mà đã là nghệ thuật thì không có cái gì đi từ TÂM ra cả. Đều chỉ là các thủ đoạn MA GIÁO để đi lên thành công. Các sách thường dạy KHIÊM TỐN như là một nghệ thuật sống.
KHIÊM TỐN trong đạo thì khác hẳn. Nó là một thành quả chứng đắc của công phu tu tập lâu dài do thấu hiểu lẽ vô thường và những huyền vi của vạn pháp.
HỎI
Có khi nào KHIÊM TỐN là một con đường để đi đến chứng đắc không?
ĐÁP
Có chứ. KHIÊM TỐN cũng là con đường tu học. Ví dụ thế này: Xưa Phật bắt cả giáo đoàn của Người phải đi khất thực, xin ăn ở mọi nhà, không phân biệt giàu nghèo, không kén chọn thức ăn. Bởi vì trong giáo đoàn có nhiều vị xuất thân hoàng tộc, quyền quý, khi đi khất thực như thế, họ sẽ rèn luyện được tâm KHIÊM TỐN. Hẳn nhiên ban đầu đi như vậy, không phải tâm thầy nào cũng khiêm tốn, nhưng đi nhiều và phải xin ăn mãi thành ra cũng trở thành KHIÊM TỐN thật sự.
HỎI
Lãnh đạo KHIÊM TỐN có lợi gì?
ĐÁP
Họ khiêm tốn (kể cả giả mạo) thì sẽ thu dụng được cái ý tưởng, sáng kiến hay từ quần chúng và cấp dưới và hút được nhân tài. Hãy tưởng tượng, nếu bạn tỏ ra cái gì cũng xuất sắc và hơn người thì còn ai muốn nêu ra ý tưởng nữa? Nếu bạn ăn mặc, trang bị quá lỗng lẫy và cao sang thì sẽ tạo ra khoảng cách với cấp dưới. Cái này vừa có lợi cũng vừa có hại. Lợi là bạn trở thành vị thánh, nói gì cũng có người sợ. Hại là bạn không thâu được thên hiền tài về quanh mình. Lộng lẫy cao sang hợp với giới ca sỹ, người mẫu, showbiz còn lãnh đạo nên giữ mực vừa phải. Không quá cầu kỳ cũng không quá đơn giản.