TƯ - Chương 1
Đối với người thường một ngày chỉ là một ngày Đối với người ôm tương tư một ngày chính là một ngàn năm. Nếu dưới cơn mưa tầm tã...
Đối với người thường một ngày chỉ là một ngàyĐối với người ôm tương tư một ngày chính là một ngàn năm.
Nếu dưới cơn mưa tầm tã người ta thường muốn thật nhanh về nhà thì Đào Nguyên lại mong cho con đường bỗng dài ra, cậu cảm thấy cứ tiếp tục đi như vậy không có gì không tốt, tiếng mưa khiến tâm tình trở nên thanh tĩnh hơn.
Bản chất của một văn nhân là như vậy đấy, lúc nào cũng chỉ chăm chăm làm theo não phải, mơ mơ hồ hồ khiến bản thân luôn bị tụt hậu.
Ví như càng là chỗ đông người cậu càng ngại đi vào, ví như nhanh miệng nhanh mồm sẽ có được thiên hạ còn cậu thà nói ít đi một câu chính là giữ cho mình một phần sức lực, ví như khi tán gẫu cũng rất hạn chế nói về bản thân.
Có lẽ vì vậy nên trở thành nhàm chán, bao nhiêu năm qua số người bạn cùng uống rượu đối ẩm cũng chỉ vài người.
Bước từ phòng tắm ra, điện thoại đổ chuông, nhìn tên hiển thị trên màn hình tim chợt đập nhanh một nhịp, Đào Nguyên vội điều chỉnh tâm tình bấm nút nhận.
"Đào Nguyên" - Giọng nói này đã lâu không nghe vậy mà cậu vẫn thấy thân thuộc, vẫn như cậu thiếu niên năm ấy đứng cuối lớp gọi tên mình, chỉ là bây giờ phủ một lớp thâm trầm cũng trở nên vô cùng gợi cảm.
"Ơi" - Đào Nguyên vô thức đáp lại dường như trong phút giây này mấy năm xa cách kia liền chỉ như dấu vết phấn trắng, một lần là có thể xoá đi, chẳng lưu lại dấu tích gì.
"Chị Thanh kết hôn, cuối tháng này, cậu có thể đến tham dự không?"
Chị Thanh thật ra là chị Thanh Minh, chị ruột của Minh Hoành, đây là câu chuyện hơi nhập nhằng của nhà Minh Hoành, vốn từ Hoành rất khó phát âm thế nên mọi người vẫn quen gọi Minh Hoành bằng Minh, còn chị Thanh Minh là Thanh.
Một khoảnh khắc Đào Nguyên nhớ lại ánh mắt Minh Hoành năm ấy, ánh mắt cứng cỏi không che dấu vẻ ngạc nhiên khi cậu ta nói rất thích tên Minh Hoành.
Đấy là khi Minh Hoành vừa chuyển vào lớp, để tránh mọi người than phiền về tên của mình cậu đã nói trước:
"Các cậu có thể gọi tớ là Minh."
"Tớ thấy tên Minh Hoành rất đẹp" - Cùng với ánh cười lấp lánh Đào Nguyên từ dưới nói vọng lên đánh dấu cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người mà mãi đến sau này Minh Hoành luôn bảo vẫn nhớ rõ mồn một.
Từ đó, mặc kệ mọi người trong lớp thậm chí ở nhà đều gọi Minh thì Đào Nguyên vẫn luôn miệng Minh Hoành, không một lần gọi khác đi.
"Chà đã kết hôn rồi ư? Tớ nhất định phải tham dự!" - Đào Nguyên liền cố tỏ ra thật tự nhiên đáp lời.
Vừa nói chuyện Đào Nguyên vừa vô thức sờ lên vành tai, nơi chiếc khuyên bạc đang yên vị, vết xỏ cũng đã lâu đã không còn đau nữa.
Hồi ấy sau khi cắt đứt liên lạc với Minh Hoành, Đào Nguyên túng quẫn với bản thân đến độ nghĩ phải có một chút đau đớn thì mới cảm thấy như mình đang tồn tại, chính cậu cũng biết không phải kiểu làm đau chính mình nặng nề gì cả, chỉ là so với nỗi đau tâm hồn thì chịu đau thể xác một chút dễ thở hơn rất nhiều. Thế là cậu đã xỏ lỗ khuyên này.
Sau đó cậu liền hối hận, không phải vì vết thương quá đau mà chỉ là mỗi khi sờ đến nó cậu đều vô thức nhớ đến Minh Hoành, nhớ nhiều hơn cũng day dứt hơn trước.
Còn trẻ là vậy đó, cứ nghĩ gì làm nấy không cần biết đến hậu quả, cũng không suy nghĩ thấu đáo, để vết thương vốn có thể yên yên bình bình mà lành lại hiển hiện ở đó mãi.
"Tớ đã gửi thiệp mời cho cậu, chỉ là muốn gọi nói với cậu một tiếng."
"Tớ vẫn ở chỗ cũ"
"Ừ. Tớ biết."
Đào Nguyên không tin bản thân không thể khống chế cảm xúc trước mặt Minh Hoành, dù gì cũng đã nhiều năm như vậy, cũng đã rèn giũa được bản tính trầm ổn, đến dự cưới thì dự cưới, gặp mặt thì gặp mặt, có làm sao đâu chứ.
Vốn biết gen nhà Minh Hoành rất tốt, không chỉ cậu ta sở hữu đường nét khuôn mặt thanh tú mà đến chị cậu ta cũng vô cùng xinh đẹp, trong lòng Đào Nguyên đã nghĩ hẳn lúc chị ấy khoác lên mình chiếc váy cưới chắc rằng sẽ vô cùng lộng lẫy. Thế nhưng đến khi được chứng kiến tận mắt cậu lại có phần ngỡ ngàng, thì ra dáng vẻ cô gái ngập tràn hạnh phúc sẽ rạng rỡ đến vậy, vô tình khiến Đào Nguyên cảm thấy phải nheo mắt nhìn.
Chị Thanh Minh yêu đương đã khá lâu, từ hồi còn là học sinh cấp 3, đối phương cũng là nữ, lần đầu nhìn thấy hai người họ hẹn hò tay trong tay, Đào Nguyên lúc ấy còn chưa biết được chính mình sau này cũng sẽ mê đắm Minh Hoành mà vô tư nói:
"Chị cậu sẽ khiến khối anh tiếc hùi hụi cho xem!"
Sự thật là như vậy, chị từ chối con trai tỏ tình đến quen miệng quen tay chẳng còn chút thương tình. Cũng bởi tính cách kiên định dứt khoát ấy của chị Thanh mà câu "một người một tình một đời" từ miệng chị nói ra trở nên vô cùng đáng tin. Không phải là hôm nay còn kết hôn hay sao?
Vừa thoát ra khỏi dòng suy nghĩ thì cô dâu đã tiến đến vẫn giữ nụ cười tươi nhưng ánh mắt chứa thêm vài tia tinh nghịch:
"Thế nào? Thấy chị có ra dáng tân nương không?"
"Rất đẹp! Không phải chị từng nói ghét những lễ nghi cưới hỏi phiền phức này nhất sao?"
"Lớn rồi. Thay đổi rồi. Muốn cho cô ấy một hôn lễ, cũng là một danh phận."
Nghe đến đây Đào Nguyên mỉm cười, khoé môi cong thành đường cong rất sâu, ánh mắt đầy ắp tình cảm nhìn chị, thay cho lời chúc phúc từ tận đáy lòng.
Đúng vậy, nếu sống bên nhau nhưng trong lòng đối phương vẫn còn khúc mắc, từng ngày khúc mắc ấy lớn dần lên biến thành sự không nguyện ý sẽ khiến họ không lục đục mà tan. Có cô gái nào không muốn được một lần tiến vào lễ đường cùng người mình yêu nói lời thề nguyền hết kiếp?
"Có muốn đi dạo không?" - Kết thúc hôn lễ Minh Hoành tiến đến bên Đào Nguyên hỏi cậu, cả vest cũng đã cởi xuống giờ đây chiếc sơmi trắng hết sức phát huy công dụng tôn lên dáng người vô cùng cân đối của Minh Hoành, hành động biểu thị rõ thái độ sẵn sàng, Đào Nguyên muốn trốn cũng không được.
Hai người sóng vai đi bộ dọc con sông nghe sóng đánh êm dịu, hơi nước vỗ nhè nhẹ lên mặt cảm giác rất sảng khoái, Đào Nguyên lại có cảm giác như lúc đi dưới mưa, rằng đầu óc vô cùng thanh tĩnh, cứ đi như vậy mãi cũng không có gì là không tốt.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất