Tôi từng là một cô học sinh sống trong những kỳ vọng tại Đà Nẵng: điểm cấp 2 cao, thi đỗ vào ngôi trường cấp 3 mơ ước, được thầy cô ưu ái gọi là học sinh xuất sắc. Nhưng đằng sau vỏ bọc ấy, tôi lại rơi vào một "bi kịch" thầm lặng khi mất đi động lực và mục đích sống. Ngay sát kỳ thi THPTQG, khi bạn bè ai ai cũng có mục tiêu bước vào cánh cửa đại học với ngôi trường mơ ước, tôi lại hoàn toàn mất phương hướng, không biết mình là ai hay tương lai sẽ đi về đâu. Khủng hoảng tinh thần bao trùm khiến tôi mông lung tột độ ngay sát thềm “sinh tử” với thử thách mang tên “kỳ thi đại học”.

Ngã rẽ định mệnh trong 20 ngày "sinh tử"

Đúng 20 ngày trước kỳ thi, khi tôi vẫn còn loay hoay chọn hướng đi cho mình giữa những áp lực cùng trang lứa, tôi tình cờ gặp một người thầy – cựu sinh viên Kaplan Singapore, hiện là giảng viên tại một trường đại học tại Đà Nẵng và là người đã thành công nhờ con đường du học. Thầy cho tôi rất nhiều lời khuyên nhưng lời khuyên về con đường du học bằng một cách nào đó đã thức tỉnh tôi. 20 ngày cuối cùng đó trở thành một cuộc chạy đua "điên rồ": vừa ôn thi THPT quốc gia, vừa luyện chứng chỉ tiếng Anh cấp tốc, vừa chuẩn bị hồ sơ du học, vừa chuẩn bị phỏng vấn học bổng. Thật sự giai đoạn đó với tôi như một cuộc khủng hoảng tâm lý kéo dài, tôi sống trong lo sợ, áp lực, tâm lý đến mức không có đêm nào ngủ yên, tôi sợ mình thất bại. Cứ nghĩ đến việc vừa “tạch” kỳ thi đại học vừa thất bại trong mục tiêu du học mới đề ra làm tôi cảm thấy “nghẹt thở”. Nhưng khi có mục tiêu, áp lực đã biến thành kim cương. Tôi nhận được học bổng 50% của Kaplan trong sự ngỡ ngàng của chính mình và con điểm đại học rất khả quan.

Cô gái 17 tuổi và "sức nặng" của sự tự lập

Năm 17 tuổi tôi một mình bay đến đất nước xa lạ. Hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên là khi mình đứng giữa Singapore, vác trên vai và kéo theo hai chiếc vali tổng cộng 50kg – nặng đúng bằng trọng lượng cơ thể mình – lủi thủi đi quanh các con phố Singapore từ sáng sớm đến tối mịt để tìm nhà thuê, ăn vài miếng bánh mì nhỏ để cầm cự rồi lại đi tiếp, tự lo hồ sơ nhập học và học phí. May mắn sao tôi cuối cùng cũng tìm được một căn phòng cho thuê nhỏ để đặt 50kg hành lý và bắt đầu hành trình mới tại Singapore.
Bốn tháng đầu, nỗi cô đơn của một người hướng nội khiến tôi gần như "mất đi cảm giác đang sống". Không bạn bè, không người thân, mỗi ngày chỉ có bốn bức tường và con đường đến trường. Nhưng chính lúc bế tắc nhất, môi trường tại Kaplan đã “hồi sinh” tôi. Tôi yêu việc đến trường, vì ở đó tôi mới cảm nhận được bản thân thật sự đang “sống”.

Những cái "lần đầu" choáng ngợp tại Kaplan

Kaplan đón tôi bằng một thế giới hiện đại đến mức choáng ngợp, phá vỡ mọi quy chuẩn học tập trước đây của tôi tại Việt Nam. Lần đầu tiên, tôi biết thế nào là check-in lớp học bằng mã QR – một thao tác chỉ mất vài giây nhưng mở ra cả một hệ sinh thái quản lý thông minh. Toàn bộ đời sống sinh viên của tôi được gói gọn trong một chiếc App mang tên Kaplan 360: từ việc nhắc nhở lịch học, cập nhật từng sự kiện trên Campus, attendance status, leave application cho đến hệ thống hỗ trợ sinh viên 24/7,... đều gói gọn chỉ trong một chiếc app nhỏ xíu. Không những thế trường còn có một hệ thống học tập Canvas siêu chi tiết, mỗi môn học đều sẽ có những mục riêng biệt bao gồm video bài giảng, tài liệu học tập, bài kiểm tra, thông báo từ giảng viên, kết quả điểm số, các công cụ AI giúp sinh viên kiểm tra lại plagiarism bài nộp, thao tác nộp bài hoàn toàn qua hệ thống online, không những vậy gần đây trường còn cập nhật thêm hệ thống Assessment Accelerator giúp đưa ra đánh giá và chỉnh sửa cho bài nộp của sinh viên. Sự chuyên nghiệp còn đến từ văn hóa viết Email, nơi mọi vấn đề dù là nhỏ nhất đều được giải quyết nhanh chóng bởi đội ngũ Student Service tận tâm. Thật sự cách trường luôn luôn đổi mới về cơ sở hà tầng và liên tục cập nhật những công cụ học tập mới để hỗ trợ sinh viên làm tôi cảm thấy như đang được “take care” từng chút một cho “ sự nghiệp học tập” của tôi vậy.
Nhưng điều làm tôi thực sự "phải lòng" nơi này chính là sự thấu hiểu tinh tế dành cho những người hướng nội. Tôi đã từng say mê dành hàng giờ đồng hồ trong những phòng tự học (Self-study) xịn xò, nơi sự yên tĩnh tuyệt đối giúp tôi “chạy đua với deadline” cũng vẫn cảm thấy thoải mái. Ngay cả những nhu cầu nhỏ nhất cũng được quan tâm bằng công nghệ: những chiếc máy bán đồ ăn nóng hổi ngon lành và máy pha cà phê "oách xà lách". Với một đứa trẻ từng ngại giao tiếp như tôi, cái quẹt thẻ để nhận về món ăn ấm nóng mà không cần phải cố bắt chuyện với ai chính là một sự vỗ về cực kỳ tâm lý, giúp tôi cảm thấy bình yên và đủ đầy giữa lòng Singapore sôi động.

"Gia đình rất bá" và động lực từ những con người xuất chúng

Sống giữa "nồi lẩu văn hóa" với bạn bè từ Hàn, Trung, Úc, Indo, Lào, Malay... tôi dần học được cách mở lòng với “thế giới” và thích nghi với cuộc sống mới nơi đây. Điều tiếp theo làm tôi bất ngờ là các giảng viên của mình. Tôi từng kinh ngạc khi thấy hầu hết các giảng viên đều thông thạo ít nhất 2 thứ tiếng và chuyển mượt mà giữa 2 ngôn ngữ Anh - Trung, thậm chí có người nói được tận 5 thứ tiếng. Những con người giỏi giang đó làm tôi khao khát được học hỏi và thúc đẩy tôi tiến bộ hơn rất nhiều. Tôi không còn chỉ muốn ngưỡng mộ họ nữa mà tôi mong muốn được trở thành một người như họ bởi tôi biết được rằng cơ hội gặp được những người “xuất chúng” này không phải lúc nào cũng có.
Ở nơi cách nhà hàng ngàn cây số, không có người thân bên cạnh, các thầy cô và các anh chị staff đã vô tình (hoặc hữu ý) trở thành một "gia đình thứ hai" của tôi. Những ngày đầu chưa có bạn, tôi chỉ biết tìm sự giúp đỡ từ các giảng viên của mình, tôi mở lòng mình một lần để chia sẻ với họ. Những lần đầu còn ngại ngùng, dè dặt, lúc ấy tôi còn nghĩ những người bận rộn như các giảng viên chắc sẽ không để ý đến vấn đề cá nhân của tôi đâu, nhưng cách họ để tâm và đón nhận tôi làm tôi cảm thấy mình đang được quan tâm. Sự tử tế của họ lớn đến mức một đứa trẻ vốn kiệm lời như tôi cảm thấy trái tim mình thực sự rung động. Vì không giỏi bày tỏ cảm xúc bằng lời nói, tôi chọn cách "thương" thầy cô bằng những hành động thực tế nhất: Tôi chưa bao giờ vắng một buổi học nào, học với tất cả sự nghiêm túc và trân trọng để đạt bằng được kết quả High Distinction (HD) và Distinction (D) tuyệt đối.
Những con điểm "Peak" ấy không phải để khoe khoang, mà là lời cảm ơn sâu sắc nhất, là minh chứng cho tình cảm và sự tôn trọng tuyệt đối của tôi dành cho những người đã tận tâm take-care mình, đồng thời cũng là minh chứng cho sự cố gắng của chính bản thân tôi. Mỗi điểm D và HD nhận về, tôi lại thầm nhủ: "Thầy cô ơi, em cảm ơn vì đã tin tưởng và yêu thương em!". Họ đã truyền cho tôi không chỉ kiến thức trên sách vở mà còn là kinh nghiệm mấy chục năm đúc kết, là bản lĩnh, tư duy và góc nhìn của những người được xem là tầng lớp “tinh anh” của xã hội. Với tôi, sự đánh đổi năm 17 tuổi để đổi lấy những "người thân" xuất chúng này là điều tuyệt vời nhất tôi từng làm.
Trải qua rất nhiều những khó khăn đó và tự mình vươn lên bằng nỗ lực, giờ đây tôi có thể tự hào “flex” với thế giới là tôi đã có một nhóm bạn rất “quốc tế”, chúng tôi mỗi đứa đến từ mỗi nơi khác nhau nhưng lại va vào nhau bằng những thanh chocolate ngọt ngào, những câu chuyện “nhảm nhí” nhưng siêu hài, những lần chạy deadline nhóm “bục mặt”. Đây là những kỷ niệm mà có lẽ cả đời tôi cũng không quên được vì nó tuy đơn giản nhưng lại là “liều thuốc” cứugiúp tôi trong những ngày bản thân tôi cảm thấy lạc lõng. Tôi học được từ “tụi nó” rất nhiều nha, học được cách tụi nó tự tin, lạc quan và phóng khoáng kiểu “quốc tế” của tụi nó nữa.

"Minister of Danang" – Khi văn hóa là sợi dây kết nối

Có lẽ bây giờ trong lớp tôi, không ai là không biết đến Nguyễn Thị Ngọc Trâm - một cái tên rất “Việt Nam”, một “bạn” học sinh đến từ Đà Nẵng. Tôi nhắc về quê hương mình và kể cho mọi người nghe về nơi tôi lớn lên say sưa đến mức thầy giáo cũng phải trêu tôi là "Ambassador of Danang" hay "Minister of Danang" và mong muốn được một lần đi đến quê hương của tôi. Danh xưng ấy là minh chứng cho việc tôi - một cô gái hướng nội đã vượt qua chính mình để khẳng định bản sắc cá nhân giữa môi trường quốc tế.

Lời kết

Kaplan không chỉ là trường học, mà là bệ phóng cho giấc mơ Úc sắp tới của tôi. Nhìn lại hành trình vác 50kg hành lý năm ấy, tôi thấy mọi sự đánh đổi đều xứng đáng. Tôi đang ấp ủ dự định trở thành Student Ambassador chính thức của Kaplan để lan tỏa những giá trị này cho trường, bởi đơn giản vì tôi quá yêu nơi này – nơi đã dạy tôi cách sống và cách tỏa sáng. Và bạn ơi, người đang đọc bài viết của tôi, tôi muốn nói với bạn rằng: "Đừng sợ hãi trước những ngã rẽ. Chỉ cần bạn dám bước, cả thế giới sẽ hỗ trợ bạn!"