Mình vẫn còn nhớ cái ngày bạn mình tuyên bố bỏ thuốc lào. Nó cầm ống điếu trên tay, luyên thuyên một cách đầy cường điệu: "Đôi khi, vì những mục tiêu lớn lao khác trên đời, chúng ta buộc phải từ bỏ thứ mình yêu". Nói rồi, nó dùng con dao phay chẻ đôi cái ống điếu, ném thẳng xuống ban công từ tầng 5.
Ngay ngày hôm sau, khi trời chỉ vừa hửng sáng, trong cơn thèm thuốc, bạn mình đã đạp xe một mạch 7km xuống quán cafe phục vụ thuốc lào mà nó hay ngồi. Well... thật khó để từ bỏ thứ ta yêu!
Câu chuyện này đã trở thành một giai thoại cười ra nước mắt trong nhóm mình. Dẫu vậy, sau nhiều tháng cùng với một cái ống điếu mới, cuối cùng đứa bạn đó cũng đã bỏ hẳn việc hút thuốc. Thậm chí, nó gần như còn bỏ luôn mọi đồ uống có cồn. Và việc bỏ bia rượu với nó, hóa ra lại dễ hơn việc bỏ thuốc rất nhiều.
Sở dĩ gần đây mình nghĩ lại câu chuyện này, vì mình cảm thấy đã đến thời điểm phải bỏ đi một số thứ. Sau nhiều năm cố gắng để được hơn là mất, mình chợt nhận ra: Việc nỗ lực để có được một điều gì đó hóa ra lại dễ hơn việc bỏ đi một vài thứ trong đời.

À, đây là một phân cảnh khá kinh điển trong sitcom How I Met Your Mother
Vậy mình đang từ bỏ điều gì?
1. Những mối quan hệ không còn cùng "tần số"
Mình có một cô bạn thân. Cô rất tốt với mình, và mình cũng vậy. Năm ngoái, gia đình cô xảy ra một biến cố lớn. Đủ lớn để mình không giúp được gì nhiều. Vì vậy, mình chỉ có thể đi bên cạnh, làm một người động viên tinh thần của cô. Đôi khi, mình cảm thấy mình đang tiến đến thật sát, thật sát để nhìn vào bi kịch của người khác.
Anw thì mọi chuyện cũng dần ổn. Năm mới, mình ghé thăm bạn như mọi lần. Chỉ là cuộc hội thoại ấy làm mình suy nghĩ khá nhiều. Cô không còn ủng hộ những câu chuyện mình nói ra, hay những kế hoạch của mình như trước nữa. Khi mình nói về dự định năm mới, cô liên tục thuyết phục mình rằng tuổi tụi mình xấu ra sao, xui rủi thế nào. Và cùng khá nhiều những lời nhận định tiêu cực khác mà mình không tiện viết ra.
Những lời cô nói khiến mình hoang mang. Nhưng nhiều hơn cả là nỗi buồn. Có thể cô nói đúng, có thể năm này tuổi mình xấu thật. Và có thể thậm chí sẽ có cái kết không hề tốt đẹp cho những dự định của mình - theo nhận định của cô. Nhưng dù vậy, mình quyết định sẽ bước xa ra khỏi bạn mình một chút. Dẫu điều này có thể khiến mình trở thành một đứa bạn tồi. Bởi hơn ai hết, mình hiểu bạn mình đang ở trong một thời kỳ khó khăn. Nhưng sự thấu cảm không có nghĩa là để đối phương kéo mình xuống cùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ.
2. Những sở thích không còn mang đến nhiều giá trị
Có một quy luật đơn giản thế này: nếu một thú vui không giúp ta giỏi lên, cũng chẳng làm ta khỏe hơn; không kiếm ra tiền, cũng không mang lại niềm vui sâu sắc - thì chúng ta nên gạch bỏ nó khỏi cuộc sống. Việc lãng phí 1 giờ vào thú vui đó cũng đồng nghĩa với việc mất đi 1 giờ cho những mối ưu tiên quan trọng khác trong đời.

Không bàn tới 1 giờ nằm lướt short video - vì ai cũng biết nó không có ý nghĩa gì nhiều. Điều mình buộc phải tạm từ bỏ là việc tập đàn piano mỗi ngày. Việc tập đàn khiến mình phải bỏ ra khá nhiều energy và sự tập trung. Đã tới lúc mình phải chấp nhận một điều, năng lượng cũng như khả năng học tập của mình đã không còn được như những năm đôi mươi. Trong khi đó, mình đang cần dồn toàn bộ tâm trí cho những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp. Khi nguồn lực của bản thân có hạn, mình buộc phải bỏ đi những thứ không còn mang đến nhiều giá trị cho bản thân - dù mình cũng còn thích việc tập đàn lắm.
3. Một công việc không giúp mình tiến xa
Mình từng nghe kể về một thí nghiệm khá nổi tiếng với hai con ếch.
Nếu bạn thả một con ếch vào ngay chiếc nồi nước đang sôi, nó sẽ cảm nhận được sự nguy hiểm ngay tức khắc. Theo bản năng sinh tồn, nó sẽ dùng hết sức bình sinh để nhảy vọt ra ngoài và thoát chết trong gang tấc.
Nhưng nếu bạn thả con ếch khác vào một nồi nước lạnh, sau đó mới bắt đầu đun nóng lên thật chậm, khoảng 1 độ mỗi phút. Con ếch sẽ không hề nhận ra sự thay đổi đột ngột nào, nó cứ thế thong dong tận hưởng dòng nước ấm áp đang bao quanh mình. Cho đến khi nước sôi lên thì đã quá muộn, nó không còn đủ sức để nhảy ra nữa. Kết cục là con ếch bị luộc chín ngay trong chính sự thoải mái đó.
Trong thời đại đầy rẫy biến động, từ lâu mình đã không có khái niệm "công việc ổn định". Vì vậy một phần tâm trí mình luôn chuẩn bị cho sự thay đổi bất kỳ lúc nào.
Thú thật thì mình khá yêu công việc hiện tại. Và cũng từng không dễ dàng để mình có thể vững vàng ở vị trí đang đứng. Tuy nhiên, khi một công việc không còn cho mình cơ hội để giỏi hơn, hay không giúp mình tiến gần hơn tới những vị trí quản lý cao hơn, thì có lẽ đã tới lúc mình suy tính về một hướng đi mới.
Cuối cùng thì, mình không biết nội dung này có hơi kém tích cực không nữa. Nhưng mà, như nhân vật Ted Mosby trong bộ phim HIMYM đã nói: “Sometimes things have to fall apart to make way for better things.”

Phần quảng cáo: Dưới đây là link affiliate cuốn sách mình đang đọc. Nếu bạn thích bài viết này, hãy ủng hộ mình bằng một click (không cần mua hàng) qua đây nhé :D

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

