Tớ hiện đang ngồi một mình trong phòng, tiếng nhạc phát ra đều đều từ laptop, chót vót trên tầng thứ 20 của một tòa chung cư nọ. Và qua lớp cửa kính, phóng tầm mắt ra xa, dòng người nhỏ xíu, ngoằn ngoèo và luôn bận rộn như đàn kiến chăm chỉ. Tớ mở cửa sổ, nhìn xuống và thầm nghĩ  trong một giây rằng nếu mình nhảy xuống đây, ngay bây giờ, thì sẽ như thế nào nhỉ.

 Đã hơn một năm trôi qua cơ đấy. Hơn 1 năm kể từ khi tớ rời cái vùng quê, với những nếp nhà nhỏ bé, xinh xinh để lên tới chốn thủ đô. Một năm (từ tuổi 18 lên 19), cũng là một bước ngoặt đáng nhớ, Nguyễn Ngọc Thạch viết cuốn Chênh vênh 25, nhưng 25 âu cũng là con số, tuổi 19, 30 hay 50, con người ta ,ai cũng có thể chênh vênh cả.

 Trước tuổi 18, ai cũng có một thế giới quen thuộc. Lẽ dĩ nhiên là tớ cũng vậy, thế giới của cung đường quen thuộc từ nhà tới trường, của Bác hàng xóm ngày nào cũng gặp, nơi ấy Thầy cô lúc nào cũng rầy la ta về kết quả học tập... :).Ở thế giới đó, nhiệm vụ duy nhất và thật rõ ràng là học cho tốt để thi vào một trường đại học "ngon". Tớ cũng đã đậu vào một trường đại học "NGON", và ngây thơ nghĩ rằng mọi chuyện từ đây là ổn. Quả là nhầm to !

 Bị choáng ngợp bởi những con người xa lạ, bởi những cao ốc ngút tầm mắt, rời xa sự bảo bọc của gia đình quả là một thử thách. Tôi cảm nhận rõ sự đơn độc của bản thân, ngay cả tại những quán bar ồn ã nhất. Tôi thường có một liên tưởng gần nhất với sự cô đơn này : Bạn thấy mình lạc vào một đường hầm tối như hũ nút, tối đến nỗi bạn chẳng nhận ra bàn tay mình. Không có cột chỉ đường. Chẳng có gì ngoài bạn và bóng tối. Bạn biết mình phải chạy, nhưng chạy đi đâu.Bạn biết mình phải chạy,nhưng đôi bàn chân cứ dán chặt vào nền đá lạnh léo,bât lực. Bạn ước gì ai đó cõng bạn đi, hoặc chí ít ai đó tát vào mặt bạn mà bắt bạn chạy. Nhưng chẳng có gì xảy ra,tiếng còi tàu đang tiến rất gần, sắp sửa đâm sầm vào bạn, linh hồn bạn sẽ mãi mắc kẹt trong cái đường hầm đen tối đó.

 Nhưng như người ta nói, tận cùng của cô đơn là tự do. Tôi dần quen với việc đi ăn một mình, đến thư viện một mình, dạo bước trên những vỉa hè của thành phố cho tới khi đôi chân thấm mệt. Tôi thường bắt những chuyến xe bus công cộng, mà tôi thích gọi là "Những chuyến hành trình của tâm tưởng". Chẳng có điểm đầu cũng như điểm cuối, chỉ cần chỗ ngồi đủ thoải mái, tôi sẽ ngồi đó hàng giờ. Đeo tai nghe vào, sẽ chẳng ai phán xét một thằng đeo tai nghe cả. Quan trọng hơn, là tôi cảm thấy mình tồn tại và đang chuyển động, tự do suy nghĩ những gì mình thích trong khi nhìn cảnh vật tụt lại phía sau. Nhưng ngay cả trong lúc đó, hay khi bị đè bẹp bởi cánh cổng vòm vĩ đại của Khu đô thị Royal City, thì vẫn nguyên một câu hỏi "Tôi là ai ?".

 Tôi tìm thấy câu trả lời KHÔNG ĐƯỢC GHI RÕ RÀNG TRÊN GIẤY. Tôi thấy nó khi trò chuyện với cô bán hột vịt lộn ở vỉa hè rời quê lên thành phố để nuôi con cái ăn học. Tôi đến với những buổi hội thảo, và thấy câu trả lời không ở những vị diễn giả mặc áo vét, mà nơi hàng ngàn ánh mắt ở dưới, nơi nhịp đập tuổi trẻ bắt đầu. Nơi những chú chim nhỏ tập bay. Câu trả lời không gì khác , ngoài "Dấn thân ".Dấn thân để tìm thấy nhân dạng của bản thân ,để tìm ra ý nghĩa cuộc đời.Chính ta, chứ không ai khác mới quyết định ta là ai.

 Và trước hết tớ đã tập yêu quý bản thân,dù không có selfie bao giờ. Vẫn là tớ ngày nào, thích đọc và tắm dưới vòi sen đặc biệt lâu. Dừng lại sự điên dồ của những công việc nhàm chán hằng ngày. Tớ quan tâm tới sức khỏe mình hơn, tập thể dục nhiều hơn,tham gia vào một câu lạc bộ, quan tâm hơn tới gia đình, đọc Tony buổi sáng, uống cafe và...viết mỗi ngày. Cũng chưa có gì gọi là nhiều, nhưng tương lai tươi đẹp đang vẫy gọi.

                                                                                                                                             Thank!