Sài Gòn tháng cuối năm trang hoàng lung linh và lộng lẫy lắm. Những con đường tôi đi thường ngày được trang trí theo phong cách riêng để chuẩn bị cho mùa Noel tới gần, mọi người thì háo hức cố gắng hoàn thành công việc cuối năm để chuẩn bị cho những kỳ nghỉ. Còn tôi, hôm nay đi vẫn con đường ấy mà sao thấy lòng quá đỗi nôn nao. Tôi ngồi bệt ở một gốc cây, lặng lẽ suy nghĩ về những điều đã qua của tôi, một cô đầu bếp trẻ. Sau khi đã hoàn thành khóa học bếp trưởng tôi đã đi tìm cho mình một công việc để trang trải cuộc sống, bắt đầu một cuộc sống tự lập, cuộc sống hoàn toàn mới và hơn hết là tôi được sống trong niềm đam mê của chính bản thân mình. Ngày ấy, tôi tình cờ lướt web và thấy công ty hiện giờ tôi đang làm tuyển dụng. Lúc ấy tôi đã mạnh dạn ứng tuyển vào vị trí bếp món Huế của công ty, tôi nộp hồ sơ rồi đi phỏng vấn và thật may mắn là tôi đã được nhận. Sau một tuần tranning lý thuyết, thực hành là lúc tôi nhận ra công việc này thật sự khá khó khăn đối với một cô gái yếu ớt như tôi. Ban đầu bước vào một môi trường xa lạ cộng với chín giờ đồng hồ vật vã với những món ăn tôi như thấu hiểu được nỗi vất vả của đồng tiền. Cứ sau mỗi ngày làm việc tôi trở về phòng là lại nhảy vội lên giường và ngả lưng như kiểu sợ ai dành mất chỗ ngủ của tôi vậy. Những ngày sau đó, tôi đã quen dần với công việc và mọi người nên mọi việc không còn quá khó khăn như lúc trước nữa. Bạn biết không chỗ tôi làm việc mọi người rất vui vẻ, quản lý thì luôn sắp xếp cho nhân viên chúng tôi giờ làm mà bản thân chúng tôi mong muốn. Cũng từ đây tôi đã có thêm cho mình những đồng nghiêp tốt bụng, tôi đã có những giờ ăn cơm ấm cúng bên đồng nghiệp nên không còn cảm giác nhớ nhà như thủa mới lên. Nhưng mà những giờ phút bận rộn như vậy làm tôi không có thời gian quan tâm đến bạn bè thời học trò của tôi nữa, những cuộc trò chuyện thưa dần sau đó thì dường như là không còn. Thời gian rảnh tôi mê ra ngủ và những đứa bạn đã bắt đầu hiểu lầm về sự vô tâm của tôi. Khoảng thời gian ấy tôi cũng không để ý cảm xúc của bọn nó, đứa nào vui, đứa nào buồn tôi cũng chẳng bận tâm. Mãi cho đến khi con nhỏ bạn thân tôi nhắn tin và chửi thẳng vào mặt tôi, tôi như đứng khựng lại trong một cảm xúc nghẹn đắng. Sau đó tôi đã suy nghĩ cho những ngày dài, những kỷ niệm trong tôi ùa về tôi đã dằn vặt trong sự ích kỷ của bản thân. Tôi quyết định thay đổi xin nghỉ phép để đi du lịch cùng bạn bè và dành chút thời gian để quan tâm tới bạn bè của tôi. Và thời gian này công việc của tôi đã được đánh giá loại tốt, tôi được làm trong môi trường thân thiện hòa đồng và bạn bè tôi cũng đã liên lạc với tôi nhiều hơn. Năm 2016 vào ngày 23/06 tôi đã bắt đầu làm công việc yêu thích, đặc biệt là đã cân bằng được cuộc sống một cách hoàn hảo. Cuối cùng là ước mơ của tôi sau này là trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp, quảng bá món ăn Việt Nam ra thế giới và mở được cho mình một nhà hàng theo phong cách cổ ở con đường này.!