Hai năm trở lại đây, mỗi lần viết hai từ này ra tôi thường cho vào ngoặc kép và cũng chẳng nhắc đến nó nhiều. Hai chữ thôi mà có lẽ không nguôi, cả một đời. Có thể bạn nghĩ, làm gì mà quan trọng hóa thế, đến tình yêu người ta yêu nhau chín, mười năm mà còn từ bỏ thì mấy năm bạn thân là gì, nhưng với tôi nó là cả một phần tuổi thanh xuân đẹp nhất mà có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng không lấy lại được. Tuổi thanh xuân của tôi có nó.

Ngược trở lại hơn hai năm

Tít tít:

  • Mày đang làm gì đấy
  • Đang học. sao thế?
  • T buồn ngủ chẳng học nổi. làm thế nào cho có động lực bây giờ?
  • Mày vào nhà tắm, rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn vào gương bảo “tao làm được” rồi vào học.
  • Ừa cảm ơn mày nhá
  • Không có gì

Chỉ có đoạn tin nhắn ngắn ngủi thế là thân nhau. Chẳng có những lá thư ngăn bàn hay những lần vô tình chạm mặt nhau như tình yêu. Tình bạn, nó đơn giản vậy thôi, nhanh chóng nữa. Nhanh vì nó có cái gì đồng cảm, giống nhau khi mà một đứa lên thành phố học xa quê còn một đứa thì đang có những nỗi buồn chẳng biết kể cho ai. Nhanh vì khi đó chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chập chững bước vào cấp ba, mang trong mình ước mơ về một trường đại học. Ngày ấy, các thầy cô thường bảo tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất, còn với tôi, tình bạn là đẹp nhất, khi mà có đứa luôn đi cùng mình. Đi đâu cũng đi cùng nhau, người khác mà không thấy một đứa là sẽ hỏi ngay đứa kia đâu rồi.

Đứa đi xe đạp bám vai đứa đi xe đạp điện rong ruổi khắp thành phố, lượn qua mọi ngõ ngách chỉ vì muốn đi cùng nhau, có những hôm học xong chẳng về, hai đứa bám nahu như vậy, ở nhà thì mọi nguuwfoi cứ tưởng đi học thêm. Cứ đi với nhau thì lại đi ăn, bao nhiêu hàng quen của hai đứa đến nỗi anh chị chủ quán nhớ mặt, không thấy một đứa là hỏi. có những hôm hai đứa lục tung cặp kiếm những đồng tiền lẻ còn sót lại, hôm cốc trà sữa, hôm bánh ruốc cuộn, hôm thì mua bim bim cân ăn, gì cũng được miễn là ăn cùng nhau. Có những hôm cả hai phóng xe đạp điện rượt theo chiếc xe buýt về quê…

Ngày ấy, cũng từng hứa với nhau, dù xảy ra chuyện gì cũng không xa nhau, sau này ra Hà Nội học sẽ ở cùng nhau, đã dự tính bao nhiêu thứ khi lên đại học, có lần bảo sau này lấy chồng ở gần nhau, còn bảo đứa này sẽ làm mẹ nuôi con đứa kia. Chúng tôi đã hứa nhiều lắm, hứa cho sau này, cho tương lai, và đã nghĩ rằng rồi chúng cũng trở thành hiện thực thôi.

Những năm tháng ấy, chúng tôi đã mơ rất nhiều!

Vậy mà, chúng tôi thất hứa với nhau rồi. Bỏ mặc hết tất cả, xa nhau, cũng hơn hai năm rồi. Những tưởng sẽ làm được mà giữa xa cách và yêu thương mong manh quá. Những lầm lỡ của cái tuổi ngây ngô khờ dại ấy đã cho chúng tôi khoảng cách quá lớn, đến nỗi tôi không biết làm sao để lấp đầy khoảng cách đó. Đứa này cứ nhìn đứa kia rời xa. Đã nhiều nhwuxng gọt nước mắt, đã có những lời xin lỗi, nhưng mọi thứ cũng không thể trở về như xưa.

Cho đến giờ mọi thứ vẫn làm tôi day dứt, mỗi lần nghĩ đến thì nước mắt n cứ tự chảy. Cứ có ai gọi cái tên đó ra thì nước mắt lại trực trào ra, như một thói quen, như một phản xạ. Tôi cũng đã tự trách mình ích kỉ, tại sao lúc đó tôi không dẹp cái tôi của mình sang để kéo nó lại, tôi sợ bị tổn thương, tôi sợ một mình nhưng tôi vẫn đê nó đi như vậy. Thế là xa nhau

Không giống một thói quen, nó đau đớn hơn nhiều.

Đến giờ, tôi vẫn đi một mình.

Tôi sợ cái cảm giác ấy.