Tôi là thanh, bạn bè hay gọi tôi là Thủy triều đỏ thậm chí dữ dội hơn là sóng thần...lâu lâu đổ bộ vào đất liền làm lẫn lộn bao nhiêu cảm xúc.

Nhưng dù có được gọi là thủy triều hay sóng thần thì tôi vẫn là tôi, một cô gái 22 tuổi chưa hơn và không kém. Lạc quan, mạnh mẽ và yêu cái đẹp là một trong những tính cách của tôi, tôi thích mang đến cho mọi người và sâu hơn là chính mình những suy nghĩ chân thành về cuộc sống. Ấy vậy mà hôm nay tôi đã dậy sớm hơn mọi ngày, mở cửa sổ đón những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới khẽ rọi vào khuôn mặt và nghe thấy đâu đây bên kia bức tường là tiếng nhạc rộn ràng của giáng sinh làm trí óc được dãn nở ra bao nhiêu điều về tuổi trẻ, tuổi thanh xuân trong một năm chuẩn bị qua....

Trên bậc thềm mà nắng xuân đang tới gần bạn thấy bạn đã sống như thế nào trong một năm qua? cô đơn hay hạnh phúc? và có điều gì đã làm thay đổi cách nghĩ về cuộc sống của bạn trong năm vừa qua hay không?

Chắc chắn sẽ có nhiều người đang lục tìm lại những ký ức, những đổi thay trong quãng thời gian vừa rồi của mình để xem ta của ngày hôm qua có khác ta của ngày hôm nay không?. Nhưng hơn hết tôi nghĩ sự lục tìm đó sẽ còn phải đợi khá lâu, 2 tiếng, 3 tiếng có khi là cả ngày vẫn chưa tìm ra điều gì đã làm thay đổi mình, thay đổi theo một cách sống tích cực hơn. Cuộc sống ngày nay xô bồ nhiều thứ, càng văn minh thì càng có nhiều cám dỗ, càng có nhiều cám dỗ thì càng vội mà càng vội thì càng buồn. Buồn vì sao? vì chạy không kịp bằng người ta, vì kết quả tròn trĩnh như một con số không thậm chí còn hao tổn tuổi trẻ, sức lực vào những điều không đáng có.

Tôi cũng như các bạn, tôi còn trẻ, còn khỏe và trên hành trình thực hiện ước mơ của mình tôi cũng vội làm nhiều thứ nhưng tuyệt đối với tôi vội gì thì vội chứ không vội yêu. Các bạn có hiểu vì sao không?

Trên cuộc đời mỗi chúng ta đôi khi phải vội nhiều điều. Có người vội làm thật nhanh công việc này để đến cới công việc khác, vội căn thời gian làm sao để mua được những món đồ giảm giá mình mong chờ bấy lâu, vội tìm kiếm cơ hội để thực hiện ước mơ vì tuổi trẻ sắp qua mất rồi, vội chen chúc ở nhà xe để mua cho được tấm vé về quê ăn Tết của những con người xa xứ...Ai cũng vội, ai cũng có ít nhất một lần phải vội và tất cả đều phục vụ cho mục đích hướng đến đó là sự hài lòng.


Còn vội yêu thì ngược lại, vội yêu là sẵn sàng bỏ lại tất cả để chạy theo tiếng gọi của con tim, vội trao nhau những nụ hôn đầu đời và mân mê trong những cái siết tay thật chặt mà miệng vẫn cứ thét gào "Anh yêu em nhiều lắm", "dù sau này có ra sao thì anh cũng không bao giờ rời bỏ em". Sung sướng lắm, hạnh phúc lắm khi tuổi trẻ đang loạng choạng trên con đường đi tìm lối rẽ lại nhận được những sự hứa hẹn mãi mãi là bao xa như vậy. Nhưng cuộc đời này thử hỏi có bao nhiêu tình yêu được gọi là mãi mãi huống hồ đây lại là thứ tình yêu tuổi thanh xuân. Nó đẹp, nó ấm áp nhiều kỉ niệm nhưng cũng nhanh tan vỡ vì sự vội vàng, không có gì gọi là chắc chắn.

Cảm giác của sự vội vàng yêu khi phải vội vàng chia tay nó đau lắm, đau đến nhói lòng mà chẳng thể làm gì hơn. Thậm chí kết quả của nó không chỉ dừng lại ở sự bi ai mà còn xoay quanh một chữ 'Hận", hận tình, hận người đều đau đơn cả.

Tôi có quen đôi ba người bạn cũng yêu vội như thế, họ tốt nghiệp phổ thông ra trường thay vì xây dựng ước mơ ở những trường Đại học hay lên thành phố lớn lập nghiệp thì họ lại chọn cách xây dựng kinh tế với chồng tương lai sau những năm tháng học trò được quen nhau. Đa phần trong số đó đã có con và buồn lắm khi có người phải ly thân với chồng, có người lại thấy áp lực cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai, một bên con, một bên chồng và phía trước là gia đình nhà chồng với biết bao điều phải lo toan. Tuổi thanh xuân của họ khép nép trong những năm tháng vội vã yêu và vội vàng cưới khi sự nghiệp chưa ổn định như vậy.


Một minh chứng hùng hồn cho sự vội vàng yêu không mang lại kết quả tốt đẹp đặc biệt đối với người con gái đó là cô bạn thân của tôi. Chơi thân với nhau từ năm 1 Đại học và trong tình yêu tôi và bạn lại có suy nghĩ khác nhau. Bạn yêu bằng chính cảm xúc của mình và quyết định điều gì cũng để cảm xúc lấn át. Bạn yêu một anh chàng không phải qua gặp gỡ ngoài đời mà thông qua mạng xã hội. Khổ nỗi hai người lại cùng tỉnh, bạn học ở thành phố, người đó cũng làm việc tại thành phố này. Sau khi nhắn tin qua lại với nhau được hơn một tuần thì hai người gặp mặt và chẳng hiểu sét đánh như thế nào bạn đã nhận lời yêu ngay lần gặp mặt đó. 

Nghe bạn kể và đau lòng khi thấy bạn phải rơi nước mắt nhiều, có lúc bạn cần người đó bên cạnh thì người đó lại bận việc, lại xa xôi chỉ đáp lại lời của bạn bằng một câu "anh không đến được rồi em đừng buồn nha", "công việc của anh mà, em phải hiểu cho anh chứ". Ừ thì bạn cũng hiểu anh 1 lần, 2 lần rồi cũng cắn răng gặm nhấm nỗi buồn đến 3 lần, 4 lần, e nờ lần...Hơn thế những ngày lễ đặc biệt cũng không thấy có một lời chúc hoặc có nhắn thì nhắn được một câu chúc gọn lỏn mà hình cũng không thấy chứ đừng thấy bóng. Cái bạn tôi cần là một bờ vai ấm áp, một sự quan tâm đúng nghĩa chứ đâu phải những con chữ không hồn trên bàn phím điện thoại. Thế rồi bạn cứ buồn mãi, ngày thường người đó cũng không liên lạc hỏi bạn như thế nào mà chỉ khi nào cần thì gọi...và...bạn đến. Một tuần hai lần, nửa tháng hai lần. Không lâu mà cũng không ngắn, chẳng hiểu sao lúc người đó gọi bạn thì bạn vui lắm, háo hức vô cùng rồi bạn chuẩn bị thật nhanh để gặp ngời "yêu mình". Nhưng có lẽ các bạn biết không, tình yêu của người đó chỉ giành cho bạn tôi khi có những nụ hôn và ở trên giường, người đó làm nhanh - gọn - lẹ rồi đâu ra đấy. Khi mọi việc đã xong thì thân ai người đó ngủ...bạn đã nghĩ bạn không khác gì một "con đĩ", một sản phẩm có bản quyền nhất định. Cảm giác nghe đến đấy, tôi chỉ muốn gào thét và ôm chầm lấy bạn. Đời con gái có khổ không chứ?. 

Thế rồi sau nhiều lần như vậy, bạn cảm thấy thể trạng khác thường và kết quả là bạn có thai...Bạn hối hận vì yêu sai duyên, yêu vội vàng và mến nhầm người để kết quả lại trở thành một gánh nặng...


Yêu vội, không qua tìm hiểu kĩ nó có cái thú riêng của nó nhưng đằng sau đấy lại chi chít những con dao hai lưỡi có thể làm rướm máu bất kì ai, giàu hay nghèo, xinh đẹp hay xấu xí, giỏi hay dốt...Có người đã từng hỏi tôi, giữa vội tìm tình yêu và tìm sự nghiệp thì tôi sẽ chọn gì?. Tất nhiên tôi vui vẻ mà trả lời, tôi chọn sự nghiệp. Vì giữa bao chênh vênh của cuộc sống bộn bề này, ngoài đạo đức thì cái người ta kính trọng là có sự nghiệp và có tiền. Còn tình yêu, người ta chỉ dừng lại ở sự khen ngợi mà thôi. Đôi khi nhiều người cũng không quan tâm tình yêu của bạn cao thượng, đẹp đẽ như thế nào bởi vì tình yêu cũng cần có bánh mì chứ đâu phải chỉ cần hoa hồng là được.

Tình yêu là có thật, tình yêu có thể hàn gắn mọi vết thương nhưng tình yêu không phải là tất cả. Tình yêu chỉ góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống, đáng được yêu thương, được chăm sóc.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần phải vội, vội hay không là do con người chúng ta tự lên kế hoạch và thực hiện chúng. Không thể nào vừa vội kiếm tiền và vội yêu được, muốn có một trong hai thứ đó thì bắt buộc bạn phải đánh đổi, ưu tiên. Đó là lý do vì sao giới trẻ ngày nay dành thời gian, dành sức trẻ của mình để xây dựng sự nghiệp, để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu của bản thân. Showbiz Việt cũng có nhiều ngôi sao nổi tiếng đã sống hết mình vì sự nghiệp rồi song song, thậm chí là sau đó mới tìm cho mình một bến đỗ bình yên. Nhiều người trẻ họ dành tiền của mình để đi du lịch, làm từ thiện...họ sẵn sàng lăn xả bản thân đến những nơi hẻo lánh nhất chỉ để làm việc thiện hay chinh phục ngọn núi mà ở đó họ có thể chụp lại những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi trẻ.

Vì  họ hiểu cuộc sống cũng giống như một cái chậu nát và hãy biết tận dụng vết nứt của mình. Không có gì là vẹn toàn, ngoc đẹp đến mấy còn có vết chứ nói gì con người.

Tôi cũng từng có một người yêu tôi hơn sinh mệnh, người ấy yêu tôi chân thành, sẵn sàng nghe tôi chia sẻ và chẳng bao giờ giận dỗi gì tôi. Tôi cũng cùng người ấy trải qua những ngày tháng vui vẻ nhưng cũng nhiều lo lắng. Vì sao? Vì người ấy không có một công việc ổn định, tương lai mù mịt và điều đặc biệt nhất là bên cạnh người ấy tôi không có cảm giác được yên bình mà lo lắng lại nhiều hơn. Vậy là tôi quyết định chia tay sau một thời gian suy nghĩ kĩ. Chúng tôi quen nhau trong một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài nhưng cũng vì vội, vì cũng muốn thử cảm giác khi yêu nó như thế nào và khi hiểu ra thì tôi thấy thay vì xây dựng tình yêu sớm thì hãy xây dựng cho mình sự nghiệp một cách đúng đắn cái đã.

Mọi người cứ bảo tôi vô tâm, không thấy có lỗi hay sao nhưng tình yêu không bao giờ có lỗi, nguyên nhân chỉ tại bản thân một trong hai cảm thấy không đủ tự tin để đi tiếp mà thôi. Tình yêu vội vàng không có tương lai là thứ tình yêu đáng trách nhất với một kết thúc buồn, buồn đến nao lòng.

Khi đã quyết định điều gì đó thì cần phải kiên định với những thứ mình muốn, toàn thế giới này phủ định bạn cũng không sao, miễn sao bạn tin vào chính mình và không để vội nữa là được. Giờ thì đã 2 năm, tôi đã 22, đã và đang tiến hành những dự định cho đam mê và ước mơ của mình. 22 tuổi không có gì ngoài sức khỏe, sự tự tin và niềm yêu thương của gia đình, bạn bè nhưng lại lộng lẫy lạ thường. Thanh xuân, tuổi trẻ không vĩnh cửu nhưng những kỉ niệm thì còn đọng mãi như một giọt sương mỗi sớm mai. Tôi và các bạn có thể yêu, phải yêu, giám yêu nhưng đừng nên vội yêu. Vì thật mà nói khi vội yêu rồi chúng ta sẽ đánh mất nhiều thứ, mất tiền, mất tình còn có thể lấy lại được chứ mất đi chính mình thì khó bồi đắp lại lắm.

Một năm trôi qua, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Càng lớn, con người ta càng tân tiến trong cách nghĩ hơn. Yêu sao cũng được nhưng đừng mù quáng, có thể yêu lâu, yêu sớm chứ không yêu vội mà dành yêu thương cho ước mơ còn đang chờ. Trước khi ổn định thì hãy sống nhiều hơn...

Nếu ai còn đang phân vân không biết đi đâu, làm gì thì hãy tự đứng trước gương, tự nhìn lại chính mình xem một năm qua mình đã biến hóa như thế nào? Mình đã chọn gì? được gì hay mất gì. Và các bạn biết đấy, suy ngẫm cũng chỉ là suy ngẫm, tranh luận cũng vẫn là tranh luận, quan điểm như thế nào là do bạn chỉ mong rằng nay về sau chúng ta sẽ không phải hối hận về những quyết định thời trẻ của mình vì ít ra những quyết định đó đã đi vào cuộc sống của bạn trong một khoảng thời gian nào đấy.


Sự thất bại trong tình yêu đôi khi lại chính là bàn đạp để dẫn đến thành công trong sự nghiệp của mình nhưng không đồng nghĩa với việc bạn yêu vội một cách bất chấp và bừa bãi. Chúng ta có quyền được yêu và nên yêu, yêu như thế nào là một chuyện và cưới lại là sự đan cài của rất nhiều chuyện. Cho nên tốt nhất trong cuộc sống hãy học cách an yên, đừng theo tâm lý số đông mà hãy thành công trước khi bước vào hôn nhân. Là phụ nữ nếu không sớm có được thành công thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ cản trở chúng ta rất nhiều. Chúng ta sẽ phải chọn lựa gia đình hay sự nghiệp.

Vì vậy ngay từ lúc này chúng ta còn trẻ, còn cơ hội và xăng còn rẻ thì hãy tranh thủ đi, đi để khám phá cuộc sống tươi đẹp trên những vùng đất mới lạ. Đặc biệt hơn hãy cùng nhau gắng học và làm những thứ bạn cần. Vì tuổi thanh xuân trôi qua nhanh lắm, chúng ta không thể sống như một đứa trẻ được đâu...chúng ta phải tự lập, phải tự lo được cho chính mình bằng sự nghiệp của riêng mình...người ta ngoài kia họ còn bận với việc của họ, làm sao lo cho ta được cả đời khi cuộc sống không có gì đảm bảo trong tay. Họ không vội vậy tại sao bạn phải vội để làm gì? Vội yêu liệu có làm cho cuộc sống của hai bạn tốt đẹp hơn?. Chắc hẳn mỗi người cũng có trong mình câu trả lời rồi.


Mượn câu nói trong một cuốn sách nổi tiếng để nói với các bạn rằng:

Vội yêu...mà sai thời điểm, gặp đúng người là tiếc nuối

Vội yêu...mà sai thời điểm, gặp sai người là bất đắc dĩ

Vội yêu...mà đúng thời điểm, gặp đúng người là hạnh phúc. 

Nhưng sự trọn vẹn của cái gọi là vội yêu mà đúng thời điểm gặp đúng người thì hiếm lắm, mà nếu có thì trong trăm, trong tỉ người chỉ có một. 

Liệu bạn có dám thử vận may để trúng số độc đắc không nào?


Đinh Thị Thanh....