"Khi vấp ngã, hãy nhớ lấy cảm giác đau lúc đó. Để rồi khi thành công, bạn sẽ thấy nó ngọt ngào đến thế nào."

Tôi có một người bạn hơn tuổi. Người ấy nói với tôi, sẽ quan tâm tôi, sẽ giúp đỡ tôi. Tôi vui lắm. Nhưng rồi tôi nhận ra, đừng bao giờ lệ thuộc vào một người. Thất vọng là một chuyện, nhưng bạn sẽ mãi không chủ động mà tiến lên được.

Tôi có người bạn hơn tuổi. Cô ấy nói với tôi, tôi có một khả năng tư duy rất tốt. Nhưng không hiểu sao tôi lại không hiểu ra. Cô ấy nói với tôi lúc tôi thi trượt. Tôi đã cảm thấy được an ủi lúc đó rất nhiều. Nó khiến tôi nghĩ, tôi giỏi thật. Từ đó trong tôi luôn có một niềm kiêu hãnh, tự tin vào bản thân mình. Để rồi cảm thấy không thỏa mãn với điều mình đang có, cảm thấy nó không xứng với mình. Tôi nhận ra, đừng bao giờ quá tin vào những lời nhận xét của người khác về mình. Đừng sống vì điều người ta nói, hãy sống vì điều mà ta tin.

Tôi có một nhóm bạn mới trong câu lạc bộ. Người ta hay gọi đó là gia đình - dù chỉ mới đôi lần gặp mặt. Cứ như là cái mác "gia đình" đã luôn có sẵn đó, chúng tôi chỉ cần vào và diễn tiếp những vai quen thuộc. Không phải là "xây dựng gia đình", mà là "duy trì gia đình". Tôi cũng không biết, điều đó có khác nhau hay không nữa?

Tôi có những người bạn mới ở ký túc xá. Những ngày đầu thật tuyệt. Mọi người tốt bụng với nhau, hào phóng với nhau, nhường nhịn lẫn nhau. Chỉ sau một tháng, đến cả cái giấy lau cũng đòi dùng riêng!? Phải chăng, đừng bao giờ đánh giá người ta quá sớm?

Tôi có một thời gian học đầu tiên nhàn nhã. Tuần học 4 ca, lên trường vài buổi. Không bài tập, không điểm danh, không hỏi bài. Mọi thứ thật tuyệt khi tới khi tôi bị học lại môn. Chỉ vì đã quá quen với nhàn rỗi, chỉ vì không chú tâm, chỉ vì không chịu học hành. Buồn thì một mà thất vọng, xấu hổ thì nhiều. Thất vọng với bản thân, xấu hổ với cha mẹ. Rốt cuộc, bố mẹ lo lắng, chu cấp cho con cái đi học để làm gì? Đâu phải để tôi học lại đâu?!

Tôi có một cô bạn cùng cấp 3. Cô ấy đỗ an ninh và ngoại thương. Gia đình không quá điều kiện nhưng cô ấy đấu tranh và đi theo con đường ngoại thương mà cô ấy yêu quý. Tôi rất khâm phục cô ấy. Cho đến khi nghe tin cô ấy đang bảo lưu để thi lại an ninh!? Tôi luôn tự hỏi, phải chăng, giấc mơ thôi đôi khi là chưa đủ? Kiên quyết thôi chưa chắc đã hay? Đừng mãi nói những câu cổ động như "Hãy theo đuổi đam mê" mà hãy nhìn xem, xung quanh bạn có gì trước khi bạn cương quyết đi theo con đường ấy. Quay lại con đường cũ, không phải là cảm giác thú vị đâu!

Tôi dễ thích một thứ gì đó, dễ lấy một điều gì đó làm động lực. Nhưng không dễ để duy trì nó. Tôi nhận ra, tình cảm là thứ luôn dễ thay đổi. Nếu bạn đặt động lực vào đó, thì động lực ấy cũng sẽ thay đổi nhanh thôi.

Kỳ I năm nhất đại học sắp kết thúc. Tôi luộn tự hỏi mình đã làm được gì cho bản thân? Tôi đã biết thêm được bao nhiêu điều? Có thể, va vấp chưa đủ, trau dồi chưa đủ, nhưng hãy cứ coi như những cú vấp đầu tiên đó là hành trang cho tôi bước vào đời. Ban đầu có thể đau, nhưng hãy nhớ lấy cảm giác đó, khi thành công đến, ta mới thấy nó ngọt ngào đến mức nào. Đừng bao giờ sống vì phải duy trì cuộc sống, hãy sống vì yêu cuộc sống đó.