Cái ngày tháng 6 ấy, Hà Nội thời tiết dễ chịu hơn trong cái nắng ngày hè, trong lòng vui lắm, hạnh phúc lắm khi cầm tấm bằng cử nhân trên tay. Nhiệt huyết lắm, nồng cháy lắm khi được thực hiện theo đam mê và trong tư tưởng luôn suy nghĩ về tương lai.

Ngay từ những ngày đầu tiên khi có tấm bằng, nó đã vội vã xin việc, nó không ngần ngại đi bộ cả vài km dưới cái nắng để tìm được cơ quan nó sẽ vào làm, khi được nhận vào làm nó luôn cố gắng làm tốt nhất thế nhưng cuộc sống chẳng ai biết trước được điều gì, nó miệt mài với công việc, làm tốt công việc bao nhiêu thì thành quả nó nhận được lại chỉ là con số 0, nó bất lực không phải vì nó kém cỏi mà là vì nó bước chân vào nhầm cơ quan, nó đành ra đi để tìm một môi trường mới.

Rồi một ngày giữa tháng 9 nó lại được mời về một cơ quan mới, cơ quan ấy khi mới bước vào cũng hứa hẹn một môi trường lành mạnh lắm, nhưng chỉ được một tháng, sau một tháng thì môi trường ấy lại xuất hiện những điều trên trời, những sự việc không hồi kết. Nó không can dự gì vào những điều đó, nhưng nó lại là một thành viên trong cái tập thể nhỏ đó, vì vậy bao nhiêu nỗ lực nó đang làm đều bị dừng lại cùng cả tập thể nhỏ. Nó lại chơi vơi cùng mọi người qua ngày này tháng khác mà mãi không tìm ra hồi kết để rồi nó quyết định dừng lại khi nó chẳng có gì.

Rồi cuối tháng 11 nó lại xin được công việc đúng sở trường của nó, nó đã tự an ủi rằng với kinh nghiệm của bản thân và cũng như bản năng có sẵn đây sẽ là cơ hội để nó được thể hiện hết khả năng của mình. Thế mà... Tỉnh giấc sau một chuyến công tác ngắn ngày giữa tháng 12 ở một nơi không xa tại Hà Nội, cảm giác tồi tệ và thấy mọi thứ thật vô thường, xã hội thật nhiều điều không thể chấp nhận, con người thật xảo trá và khi không chấp nhận đánh đổi thanh danh bản thân thì phải chấp nhận sẽ mất việc. Vậy là nó lại phải nghỉ việc

Để bây giờ nhìn lại ra trường được nửa năm, chưa làm được gì, chưa có gì trong tay, vẫn luôn chênh vênh, mọi việc đều có vấn đề, luôn phải suy nghĩ và rất mệt mỏi. Hết khó khăn này đến khó khăn khác cứ đến, chưa bao giờ nó phải khóc, thế nhưng chỉ có nửa năm thôi nó đã phải rơi nước mắt rất nhiều, nó rơi cho chính nó.
Thế nhưng không dám được phép " chán" không cho mình được yếu đuối hay quyết định bỏ cuộc khi chưa thỏa mãn sự cố gắng của bản thân. Thế nhưng... Cuộc sống thường không theo ý mình.
Vì những điều đó mà nó gần như bất lực trước tất cả mọi chuyện khi nó đến dồn dập mà đi từ từ, nó đã rơi nước mắt nhiều hơn nụ cười. Thay vì sôi động của tháng ngày sinh viên thì nó bắt đầu lựa chọn im lặng và sống khép mình lại hơn, thay vì nhộn nhịp chốn đông đúc, nó lựa chọn cho mình một góc riêng, một mình nhìn ngắm mọi thứ và nhớ lại những ngày tháng qua mà nó mỉm cười. Với nó, đây là khoảng thời gian để nó trưởng thành chứ không phải tập trưởng thành, để bây giờ nó tự tin hơn. 

Dù khó khăn đến mấy nó cũng sẽ không bỏ cuộc, nó sẽ luôn cố gắng để thành công sẽ mỉm cười với chính mình vì nó biết " thành công nào mà chả phải trải qua những thất bại. Và nơi nào có ý chí nơi đó con đường" chắc chắn đằng sau những khó khăn hiện tại là những điều tốt đẹp đang đợi nó, nó tin là vậy.
Là đứa con gái bề ngoài luôn có vẻ ngây thơ, hay cười hay nói, luôn hòa đồng, biết chú ý và lắng nghe, luôn phân biệt rõ ràng công việc, cuộc sống và các mối quan hệ. Lựa chọn theo đuổi ước mơ có nhiều bất tiện với 1 đứa con gái, nhưng vẫn cố gắng vì đơn giản đó là " sự lựa chọn".
Nhưng, cảm giác lạc lõng, cảm giác vùng vẫy chơi vơi chưa điểm tựa thật mệt mỏi.
Tiếp tục chấp nhận khó khăn, tiếp tục cố gắng, không được yếu đuối và không buông xuôi khi chưa chấp nhận dừng lại.
Mạnh mẽ lên cô gái!!!!