Câu chuyện về nghệ sĩ Minh Béo gần đây đã tốn không biết bao nhiêu công sức của các nhà báo, người hâm mộ và các anh hùng bàn phím. Kẻ thì kêu gọi sự bao dung, người thì chửi bới không ra gì. Tất cả như một sự hỗn loạn rối bời. Người ta bám vào vài điều nhỏ nhặt để mà rồi đánh giá một con người như thể họ là vị thẩm phán tối cao thấu hiểu hết mọi chuyện. Người ta thấy mình hay khi là kẻ rộng lòng tha thứ và người ta cũng thấy mình hay khi cho rằng mình tốt hơn một tên tội phạm.


Chuyện Minh Béo không phải là điều đã khiến tớ thay đổi trong một năm vừa qua, nhưng tớ xin phép được mượn chuyện Minh Béo để chứng minh về điều ấy. Và tớ muốn tiếp cận về câu chuyện này một cách khái quát hơn, một cách sâu sắc hơn; vì tớ nghĩ rằng trước khi đánh giá chuyện gì đó, hãy hiểu về nó đã.

1. Minh Béo là ai?

Một diễn viên hài, diễn viên kịch, diễn viên điện ảnh, đạo diễn sân khấu, MC. Minh Béo sở hữu một sân khấu kịch mang tên Sao Minh Béo; hoạt động diễn kịch và mở các lớp dạy diễn xuất cho thiếu nhi tại TPHCM. Trước sự việc này, Minh Béo (MB) thường được biết tới là một danh hài nổi tiếng, đa tài, được yêu thích và có nhiều vai diễn ấn tượng. Có thể đánh giá rằng trước sự việc này, Minh Béo cũng được đánh giá cao trong vai trò là một nghệ sĩ hài của mình

2. Minh Béo chính xác là đã làm gì?

Báo chí thường chỉ đề cập rằng Minh Béo đã quan hệ tình dục với trẻ em. Thực ra thì chính xác hơn là lạm dụng tình dục trẻ em. Trong những phiên tòa ở Mỹ, Minh Béo đã thú nhận 2/3; bị phạt 18 tháng tù giam nhưng theo luật quận Cam, California thì các hình phạt tù đều giảm ½ và Minh Béo đã ở trong tù 9 tháng từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016.


Tất nhiên, tội quan hệ tình dục với trẻ chưa đến tuổi thành niên là một tội nghiêm trọng. Thứ nhất, hành động đó có thể gây ra những hậu quả về thể xác và tinh thần cho nạn nhân. Thứ hai, trẻ chưa đến tuổi vị thành niên dễ dàng bị dụ dỗ, chưa đủ nhận thức rõ về hành vi quan hệ tình dục (dù là hình thức nào) và các vấn đề liên quan tới quan hệ tình dục. 


Có một từ tiếng anh là pedophile; có thể dịch ra chứng yêu trẻ em/ái nhi: bản năng hay ham muốn tình dục với trẻ em chưa đến tuổi thành niên. Có thể cho rằng vì Minh Béo là một pedophile vậy nên đã có hành vi này (“ấu dâm” – xin đừng nhầm lẫn ái nhi và ấu dâm). Thực ra con người chúng ta mỗi người một khác và sự khác biệt đấy nên được tôn trọng. Một người có ham muốn tình dục khác với đa số không phải là vấn đề. Thậm chí trong xã hội Việt Nam cũng đang bắt đầu chấp nhận cộng đồng LGBTQ+.


Nhưng ở đây nó trở thành vấn đề khi đối tượng của sự ham muốn tình dục này chưa phù hợp với việc quan hệ tình dục và sẽ có những hậu quả về thể xác và tinh thần. Bởi trẻ chưa đến tuổi vị thành niên chưa có đủ nhận thức về thế giới xung quanh cũng như tâm lý dễ bị ảnh hưởng hơn so với người đến tuổi vị thành niên. Vậy nên đây thực sự là một tội nghiêm trọng.


Để tránh cho hành động của Minh Béo tiếp diễn và có ảnh hưởng xấu tới một bộ phận xã hội thì cái cần làm là nâng cao kiến thức về giới tính, quan hệ tình dục cho không chỉ trẻ chưa đến tuổi vị thành niên mà cả người lớn nữa. Giáo dục giới tính hiện nay ở Việt Nam đang vô cùng kém phát triển và điều này dẫn tới nhiều hậu quả tồi tệ.


3. Minh Béo có xứng đáng bị xỉ nhục, lăng mạ như những gì một bộ phận lớn cư dân mạng đang làm?

Trước hết, mình muốn xét đến hành động của bộ phận cư dân mạng này. Tại sao lại chỉ trích đến như thế? Ok, công nhận tội danh ấy kinh khủng thật, nhưng công kích một người như vậy để làm gì? Có lợi ích gì?


Tất nhiên chúng ta có thể kì vọng rằng Minh Béo sẽ thấy vậy mà cảm thấy xấu hổ, mà thay đổi, mà hối lỗi. Nhưng cũng chỉ đến một giới hạn nhất định chứ không cần thiết phải gọi người ta là “thằng chó”, “kẻ bệnh hoạn” và vô số những từ ngữ bất lịch sự khác. Điều này thực sự ảnh hưởng tới danh dự và lòng tự trọng của một con người. Bên cạnh việc làm hạ phẩm giá của người bị lăng mạ; nó còn cho thấy rằng người lăng mạ kẻ khác cũng là kẻ chẳng có văn hóa.


9 tháng đối mặt với các phiên tòa, ở trong tù (mà nghe nói nhà tù ở Mỹ cũng đâu có yên lành gì) và tốn bao nhiêu tiền của thuê luật sư. Tớ nghĩ đến vậy người ta cũng phải nhận thức được rằng những gì mình làm là sai.


Nhưng khi về nước, Minh Béo không đưa ra ý kiến gì về sự việc này. Và tiếp tục các quảng bá cho các hoạt động nghệ thuật của mình trên mạng xã hội. Cùng với một số người hâm mộ tỏ ý chào đón Minh Béo. Vậy nên nhiều người cho rằng Minh Béo là “mặt dày”. Ừ riêng cái này thì không sai. Vì không phải ai cũng hiểu được rõ đầu cuối chuyện gì đã xảy ra và có ảnh hưởng như thế nào. Nên ít nhất Minh Béo cũng nên lên tiếng về chuyện này. Dù cho có xấu hổ đến thế nào thì cũng không thể xấu hổ hơn khi Minh Béo bị tố cáo về tội danh này rồi.


Cái chính ở đây là, các “anh hùng bàn phím” lăng mạ Minh Béo vì thứ nhất bản thân họ thấy ghê tởm với con người này. Họ vin vào tội của anh mà quy anh là kẻ xấu xa bệnh hoạn; không xét đến rằng anh cũng từng là một nghệ sĩ hài xuất sắc, đóng góp cho nền nghệ thuật Việt Nam. Thứ hai, để họ cảm thấy mình là người tốt, là kẻ chính nghĩa. Bởi vì họ thấy mình không như thế, họ thấy mình không phải kẻ ấu dâm, nên họ là người tốt. Nhưng thế nào là người tốt, thế nào là kẻ xấu? Những kẻ phê phán tội phạm ấu dâm liệu có thực sự tốt đẹp hơn so với Minh Béo không? Để mà làm vậy để tự cảm thấy mình tốt đẹp?


Có những người lên tiếng cho rằng hãy thử tưởng tượng người thân mình là nạn nhân đi, rồi sẽ thấy hành vi của Minh Béo là tồi tệ. Đây là một lỗi ngụy biện đánh vào cảm xúc. Cái chúng ta cần nhận thức được một hành vi là tồi tệ vì nó gây ra hậu quả xấu, chứ không phải vì chúng ta cảm thấy ghê tởm vì nó.


4. Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại?


"Hãy cho Minh Béo một cơ hội!"

"Hãy khoan dung với Minh Béo!"


Ít nhất đây là những người vẫn coi trọng Minh Béo với tư cách của anh là một nghệ sĩ. Chứ không chỉ nhìn vào cái tội của anh mà nói.


Hoặc có thể họ đã không nhận thức được đủ rõ ràng tội ấu dâm là một tội nghiêm trọng đến thế nào.


Minh Béo khi trước vẫn là một nghệ sĩ, nếu muốn tiếp tục hoạt động trong ngành nghệ thuật tất yếu phải có sự ủng hộ từ công chúng. Minh Béo vẫn hoàn toàn có thể hoạt động trong ngành này, chừng nào Minh Béo có thể chứng minh rằng mình sẽ không phạm phải sai lầm và sẽ bù đắp cho những gì mình đã gây ra.


Nhưng cho tới khi Minh Béo lên tiếng xin lỗi về sự việc này, thì chừng đó cộng đồng, xã hội vẫn chưa có sự đảm bảo về việc Minh Béo sẽ không sai phạm và sẽ cống hiến để bù đắp cho sai lầm của mình. Và khi đó chúng ta vẫn chưa có thể hoàn toàn tin tưởng mà khoan dung với Minh Béo.


Bản thân tớ thấy rằng, thay vì đi lăng mạ, hay chỉ kêu gọi mọi người bao dung đi; thì hãy kêu gọi Minh Béo xin lỗi. Ít nhất thì vì anh đã làm cho danh dự của người Việt Nam trên thế giới, danh dự của giới nghệ thuật và lòng tin của người hâm mộ bị giảm đi rồi.


Thẩm phán ở Mỹ đã quyết, nhà tù đã thả, Minh Béo đã về nước, bộ máy hành pháp Việt Nam chưa làm gì. Chúng ta có quyền gì mà phán xét?


5. Tóm lại thì?


Chuyện Minh Béo cũng chỉ là một scandal mà chúng ta (cộng đồng mạng và xã hội) sẽ bàn tán đến để câu view, để giải trí và để thỏa mãn cái tôi của nhau trong vài tuần thôi. Thế rồi biết đâu vài tuần nữa tất cả chúng ta sẽ lại cuốn vào điện máy Xanh, Ngọc Trinh và đại gia hay một chuyện giời ơi đất hỡi nào đó thực tế cũng chẳng liên quan mấy đến chính cuộc sống của chúng ta bây giờ.


Tất nhiên, cách chúng ta đánh giá, nhìn nhận một sự việc và phản ứng như thế nào là một chuyện cần đáng chú ý hơn. Ít nhất thì hãy tỉnh táo khi tiếp nhận một thông tin/sự việc nào đó và đánh giá nó bớt phiến diện đi. Vì chửi bới người khác hay kêu gọi trong vô ích chẳng khiến chúng ta tốt đẹp hay thông thái hơn. Thế rồi khi có thể đánh giá chuyện gì đó đúng đắn hơn rồi thì quyết định xem chúng ta có thể hay chúng ta nên làm gì? Và điều đó có đáng để làm không?


***


Một năm trước, 18 tuổi, tớ có lẽ đã không nhìn nhận được một sự việc như thế này.


Bây giờ, ít nhất, dù chưa phải là một người đủ sáng suốt, thì ít nhất tớ cũng đã sáng suốt hơn tớ cách đây một năm.


Tất nhiên, khi bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành thì nhận thức của tớ thay đổi nhiều, nhưng đã không thể phát triển đến như bây giờ nếu không có debate (tranh biện).


Năm ngoái, tớ đã bắt đầu tham gia một CLB debate; tớ bắt đầu biết nghi ngờ những gì mình đọc, biết tiếp nhận thông tin một cách hiệu quả hơn, biết phân tích sự việc sâu sắc hơn và từ đó đưa ra được quyết định (có lẽ là) tốt hơn (?!). Nhưng ít nhất thì tớ cảm thấy mình không mù mờ như trước nữa.


Tớ quen những người giỏi debate hơn tớ rất nhiều, và vẫn cố gắng học hỏi từ họ. Tất nhiên thì không chỉ có debate không mà đầu óc khá lên được; tớ đã phải đọc rất nhiều rất nhiều và đánh giá những gì mình đọc và tiếp thu những gì tớ thấy tin tưởng được và có ích cho mình. Với kiến thức nền chắc chắn hơn và tư duy logic tốt hơn thì tớ cũng thấy mình trưởng thành hơn ít nhiều. Debate chính là điều đã thay đổi tớ nhiều nhất trong một năm vừa qua./