Mấy hôm trước tôi có đọc một cuốn sách tiểu thuyết có tựa đề là “cuộc hẹn lúc bình mình.Mình không review sách đâu chỉ là trong cuốc sách có đoạn nói rằng sự thúc đẩy lớn nhất của con người chính là nỗi sợ hãi nhưng có điều sợ hãi lại mang tính con vật hơn là con người giồng như một con sư tử lúc đói nó sẽ đi kiếm ăn nhưng khi no…bạn biết đấy,tất nhiên là nó sẽ ngủ,ngưng hoạt động.

    Rồi thế,tôi nhận ra rằng việc học hành trên trường của tôi cũng như vậy,cứ nghĩ sâu mà xem,học thêm chạy loạn để có được thể vào đại học,vào đại học chúng ta phải nhồi sọ hơn nữa để sau này có thể kiểm một công việc ổn định nhàn xương…Hành động của tôi và bạn đều được xuất phát từ nỗi sợ,không hơn không kém.

                                                   P/s:ảnh không liên quan,bỏ vào cho dài bài :))))))  
  Và tôi là một người thuộc lớp trẻ “21st century” theo đúng nghĩa,tôi thích cái mới,tôi thích sự khác biệt và ghét nhưng vòng lặp” round and round” thế là tôi theo đúng gì những gì ngài internet nói”cứ mặc kệ điểm thấp đi,đừng học them học bớt gì hết,nó không ảnh hưởng gì đến bạn đâu,cứ theo đuổi đam mê từ bé của bạn và thành công sẽ đến với bạn một ngày khá xa là tôi không biết ngày đó là ngày nào=))))” nói chung là thế đấy, tôi thức dậy vào buổi sáng nhìn vào gương rồi nói mấy câu tạo động lực: U’RE AWESOME(nhưng mà tin tôi đi,mấy câu tạo động lực là mấy câu nói giết chết động lực nhanh nhất đấy).ngày 1 ngày 2 rồi lại ngày ba.Điều éo le là tôi không thoát khỏi được hiện thực, bạn không muốn sợ nhưng tất cả người xung quanh bạn đều là nô lệ của nỗi sợ,quá nhiều biên giới. Ở nhà thì bố mẹ,ông bà sẽ bảo kiểu “học sau này cho sướng đi con(mình nghĩ rằng chính câu nói này đã phá hủy đất nước mình),lên trường thì đứa nào đứa nấy,thầy cô cứ kiểu vùi đầu: mười hai thì lo học thôi,sau này kiếm cái chữ,bộ mới ra kiểu thi mới đó các em, khôn thì lo mà học đi,trật đại học là nhọc đấy.Chẳng có kiểu tạo động lực ngồi ở nhà mở máy tính lên là khích lệ điểm kém đâu!!! Mà thực tế chỉ là nỗi sợ hãi.

                                                      P/s: Ảnh này cũng vậy
  Điều đó thôi cũng đủ làm tôi nghĩ rất nhiều,Tuân thủ sẽ khiến bạn cảm thấy sẽ an toàn và khi nào tôi sẽ thực sự vượt ra giới hạn của bản thân .Bản chất của nỗi sợ cũng không đến nỗi tệ,Đăng hiền nói(hehe,tôi đó): sợ hãi khiến con người ta tê liệt nhưng đôi khi sợ hãi cũng là điều khôn ngoan .chỉ có điều đôi khi bạn nên biết bạn nên lo lắng cho điều gì và nhừng điều gì sẽ khiến bạn toát mồ hôi. Nhưng nói đi rồi cũng phải nói lại, quan trọng hơn hết cả tôi lẫn bạn sẽ phải có lúc đối mặt với hậu quả kém  và người sợ hãi sẽ quỳ gối trước thực tại ngược lại những con người đích thực thì họ sẽ xem đó chỉ là …IT’S DOESN’T RELLY MATTER,AND NOTHING MATTER.