TTTN - Tôi là tôi, nhưng tôi đã khác!
Tình cờ, tôi biết đến cuộc thi này là vào ngày hôm 23/12. Tên cuộc thi là "Tôi trẻ - Tôi ngẫm" đã gợi cho tôi rất nhiều điều mà tôi...
Tình cờ, tôi biết đến cuộc thi này là vào ngày hôm 23/12. Tên cuộc thi là "Tôi trẻ - Tôi ngẫm" đã gợi cho tôi rất nhiều điều mà tôi có thể viết và có thể chia sẻ. Và tôi không nghĩ mục đích mà cuộc thi này mang lại chỉ đơn giản là để các bạn thỏa niềm đam mê viết hay cao lớn hơn đó chính là "giải thưởng".
Thật sự thì vào chính ngày hôm đó, sau khi lướt qua rất nhiều tiêu đề mà mọi người viết. Tự dưng trong tôi, niềm đam mê viết dâng trào. Thế là tôi đã viết, tôi viết suốt, viết về mọi thứ đã xảy ra. Tôi viết như thể tôi được ban cho một ân huệ để chia sẻ về tôi - của một năm qua. Tôi viết về những người tôi từng gặp, những điều tôi học được, những chặng đường mà tôi đã trải qua, những kinh nghiệm mà tôi đã nếm trải, những người mà tôi tự tin gọi hai tiếng "bạn thân" và cả một nơi mà tôi luôn an yên, thì thầm hai tiếng "gia đình", ...
Và thế đó, tôi cứ phiêu theo từng dòng suy nghĩ, theo màu mực đều, theo từng nét bút. Từng dòng suy nghĩ cứ khi ẩn, khi hiện trong tâm trí, được tôi lưu loát, vẽ trên từng trang giấy trắng. Câu chuyện của chính tôi trong một năm qua, được vẽ hoàn chỉnh qua từng câu chữ như thế đó. Câu chuyện không mang một màu sắc hồng mơ mộng hay sắc đen âm u. Một câu chuyện với rất nhiều cung bậc cảm xúc và mang lại vô vàn sắc thái khác nhau. Kết thúc nét bút cũng là cái kết cho một giai đoạn thăng trầm đã qua.
Nhìn lại những chặng đường mà tôi đã đi qua, từng cảm xúc, từng suy nghĩ được ghi lại trên từng trang giấy là điều mà tôi đã làm sau khi phiêu theo giai điệu cảm xúc. Và lúc này, tôi chợt nhận ra và hiểu được, đối với tôi, mục đích của cuộc thi chính là nhìn lại những gì mà bạn đã trải qua và bạn sẽ nhận ra rằng, bạn đang dần lớn khôn và trưởng thành hơn trong cảm xúc và trong từng suy nghĩ. Và một lần nữa, tôi chợt băn khoăn, phân vân tự hỏi "Liệu tôi có nên chia sẻ tất cả những gì đã xảy đến với tôi trong năm qua không? Liệu có ai đó, ở thế giới ngoài kia, có cùng suy nghĩ với tôi? Hay điều tôi nhận được là một điều gì đó mà tôi không thể đoán? ...". Thế là, tôi lại chần chừ ...
Một lần nữa, tôi phải ngẫm lại xem, tôi nên viết về điều gì, chia sẻ cho mọi người như thế nào?! Tôi lại tự hỏi tôi: "Hãy nhìn xem, mình đã thay đổi như thế nào? Điều gì khiến mình thay đổi? Và thay đổi ra sao?". Tôi lại vô thức, trả lời không chút do dự - Tôi không nghĩ là tôi thay đổi hẳn, chỉ là tôi đã thật sự bước từ trạng thái mà mọi người thường hay nhắc đến bằng cái tên rất hiền hòa ... "màu hồng" và đặt một bước chân vào thế giới mà chắc hẳn một số người - kể cả chính tôi, ngần ngại khi phải chạm đến - "thực tế".
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện nho nhỏ, kể về một cô gái - cô gái yêu màu hồng. Chắc hẳn trong số các bạn, ai cũng đã từng kỳ vọng vào một tình yêu hạnh phúc và mong muốn những người mà bạn yêu mến cũng nhận được hạnh phúc lâu bền. Cô ấy cũng thế! Cô ấy luôn có một niềm tin tuyệt đối vào tình yêu. Cô ấy đã từng bắt gặp rất nhiều câu chuyện tình yêu, hạnh phúc không thừa, mà nỗi đau thì cũng không thiếu. Nhưng đâu đó trong tim, cô ấy hy vọng mình sẽ có được hạnh phúc nhỏ bé kia. Cô ấy có một sự tin tưởng tuyệt đối vào tình bạn - nhất là bạn thân. Cô ấy luôn xem bạn thân là người mà cô ấy tin tưởng. Cô ấy luôn bên cạnh những người bạn thân của mình. Cô ấy cũng có niềm tin tuyệt đối vào gia đình, nơi mà mỗi khi cô ấy mỏi mệt, cô ấy chỉ cần bỏ lại mệt mỏi và đi về ... Cô ấy tin về mọi điều tốt đẹp ... Cô ấy sống trong một thế giới mộng mơ ...
Và cô ấy cũng lại thích màu đen. Cô ấy rõ ràng trong mọi thứ. Cô ấy sòng phẳng đến phát sợ. Cô ấy tiêu cực đến không tưởng. Cô ấy yêu - ghét rõ ràng. Cô ấy phá cách. Cô ấy nổi loạn. Cô ấy bất cần. Cô ấy vô tình. Cô ấy xem thường cảm xúc. Cô ấy ... Thật đáng thương cũng đúng mà đáng trách cũng phải. Cô ấy sống trong thế giới thực tế ...
Cô ấy - là tôi - cách đây 1 năm. Chắc hẳn, trong số các bạn cũng đang bắt gặp hình ảnh của mình đâu đó ở cô ấy nhỉ... Cô ấy thay đổi rồi - Là tôi bây giờ này! Tôi bảo, tôi thay đổi thì cũng không chắc, mà tôi không thay đổi thì cũng chưa hẳn. Tôi - đang nằm đâu đó, lửng lửng lơ lơ, chênh vênh đâu đó ở một nơi - nằm ngay tại ranh giới giữa sự mộng mơ màu hồng và khắc nghiệt của thực tại. Tôi thay đổi ở cách suy nghĩ về mọi thứ, về mọi điều. Tôi ít trông đợi, tôi ít mong mỏi, tôi ít hy vọng và tôi ít kỳ vọng. Và tôi ít mộng mơ ... Tôi im lặng nhiều hơn. Tôi nghĩ nhiều hơn. Tôi thoáng hơn. Tôi lắng nghe nhiều hơn. Tôi quan tâm nhiều hơn. Và tôi thấy, và tôi hiểu ... Tôi an yên hơn. Tôi tự tại hơn. Tôi thanh thản hơn ... Tôi tự do! Đó là những gì mà tôi thay đổi, nhưng tôi vẫn giữ lại rất nhiều thứ mà tôi chẳng bao giờ muốn bỏ đi, cũng không bao giờ thay đổi. Tôi vẫn là cô bé ngày nào cũng giữ cho mình niềm tin nơi cuộc sống. Tôi vẫn tin vào một mái ấm gia đình - dù có sóng gió đang chực chờ bạn bước đến, thì gia đình vẫn là nơi trái tim bạn cảm thấy bình yên. Tôi vẫn tin vào một tình yêu đẹp - tình yêu chân thành. Tôi vẫn tin vào hai chữ "bạn thân" - những người mà tôi cảm thấy thoải mái, tin tưởng khi tiết lộ những bí mật ngốc nghếch, ngây ngô, mà tôi thề là sẽ không bao giờ bật mí. Tôi tin vào điều tốt đẹp trên thế giới này. Tôi đặt niềm tin vào điều mà tôi gọi là "Rồi sóng gió sẽ qua đi và bình yên sẽ đến".
Khi ngẫm lại những gì chính tôi đã trải qua, tôi cảm thấy mình bình yên đến lạ. Dường như tất cả mọi thứ mà cuộc sống này mang lại, rồi cuối cùng cũng qua. Tôi chợt nhớ đến một câu nói "Khi cuộc đời ném cho bạn một quả chanh ... ?". Tôi chợt cười vì ... thật sự, trong một năm, tôi đã nhận quá nhiều quả chanh chỉ để pha một ly nước giải khát. Thật ra thì trong một năm, những lời than vãn của tôi chắc đủ để viết thành một chuỗi ký tự dài. Nếu tất cả những lời than vãn, kêu ca có thể biến thành nước, chắc chắn Hồ Than Thở sẽ mang tên tôi rồi. Nhưng không phải tôi vẫn sống, vẫn ở tại đây, nơi này, làm những điều tôi muốn sao?! Tôi than vãn, tôi kêu ca và tôi lại than vãn. Thế nhưng tôi đã biến hàng tấn trái chanh thành rất nhiều thứ đặc biệt. Tôi làm nước chanh, pha trà chanh, trộn gỏi, làm salad. Tôi làm kem chanh, bánh chanh và tôi làm chanh ngâm mật ong, ... Vô vàn thứ tôi có thể làm với chanh. Và thế là tôi nghĩ - Uh thì đời cứ ném chanh, tôi thì lại cứ thích than thở, thở than chán chê tôi lại biến chúng thành món ăn, thức uống mà tôi thích. Và như thế, từng vấn đề, từng khó khăn lại có nhiều cách để nhìn nhận và giải quyết. Thế nên tôi mới tự cười mình rằng, mình thay đổi như chưa hề thay đổi. Tôi vẫn thấy mình như trước nhưng đã khác trước. Tôi vẫn ngô nghê, khờ khạo. Tôi vẫn nổi loạn, chống đối. Cuối cùng thì, tôi thay đổi, nhưng vẫn là tôi - Tôi là tôi, nhưng tôi đã khác.
Bây giờ, tôi chợt hiểu, tại sao tôi muốn tham gia vào cuộc thi này. Tôi muốn viết bài ca về cuộc đời tôi để than vãn cho những ngày mệt nhoài, nhưng tôi vô tình lại tìm ra câu trả lời cho chuỗi câu hỏi đầy tính ngô nghê của tôi "Nên thay đổi hay không thay đổi? Thay đổi làm gì? Không thay đổi có được không? Trưởng thành có tốt? Trẻ con có xấu? ...". Tôi tìm thấy tôi giữa hỗn độn u ám, tìm thấy tôi giữa nơi phồn hoa đô hội. Tôi thay đổi, nhưng tôi vẫn thế. Tôi là tôi và ... Tôi an yên!
Tôi vẫn đang phiêu cùng với giai điệu cảm xúc và dòng suy nghĩ của riêng tôi. Thế còn bạn?

/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất