TTTN - Tôi là ai?
Khi tôi đi học buổi đầu tiên môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, giảng viên đã hỏi chúng tôi rằng: "Các em đã bao...
Khi tôi đi học buổi đầu tiên môn những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, giảng viên đã hỏi chúng tôi rằng: "Các em đã bao giờ tự hỏi mình là ai chưa?". Khi tôi nghe những chia sẻ các anh chị cùng lớp về cuộc sống đại học, về tuổi trẻ, một anh đã nói với tôi rằng: "Trước hết em phải biết mình là ai đã". Khi tôi đọc sách, đọc báo, lướt mạng và thấy một câu hỏi được nhắc đến rất nhiều, đó chính là: "Tôi là ai?".
Tôi đã không chờ được hỏi để rồi mới băn khoăn bởi thực tế tôi bắt đầu tò mò đi tìm định nghĩa về bản thân mình vào đầu năm nay khi tôi vào học kì hai của lớp 12. Khoảng thời gian đó tôi mất động lực khi không tìm thấy ý nghĩa của cái mình đang học, tôi mất phương hướng vì không rõ mình đam mê cái gì, tôi hoài nghi liệu mình đang sống hay chỉ là đang tồn tại vì không có mục tiêu, kế hoạch gì cho tương lai. Mẹ đã nói tôi là người rất mâu thuẫn, không thể hiểu nổi, tôi đã nghĩ rằng: "Mẹ làm sao hiểu nổi con vì chính bản thân con còn chẳng hiểu nổi". Tôi mệt mỏi với chính bản thân mình, tôi không thể điều chỉnh suy nghĩ, hành động bản thân, trên tất cả tôi không biết mình là ai, là cái thứ gì.
Cứ thế cho đến tháng 11 vừa rồi tôi đón sinh nhật thứ 18. Tuổi 18 - cái tuổi đánh dấu mốc trưởng thành của mỗi người, cái tuổi chúng ta ráo riết đi tìm ý nghĩa của hai chữ "tuổi trẻ". Chỉ là tôi đã nghĩ mình có duy nhất 365 ngày được ở trong khoảng thời gian tuổi 18, và mỗi ngày trôi đi thật lãng phí khi nó chẳng để lại được gì để mà khi 19, 20 và mãi sau này khi nhìn lại tôi có thể tự hào rằng tôi đã 18 như thế đấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tham gia làm tình nguyện viên cho các hoạt động xã hội, cùng bạn bè lập nhóm tham dự những cuộc thi nhỏ trong trường. Điều tôi nhận lại được là vô giá, tôi được đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào xã hội, được nhận ra điểm mạnh của bản thân, việc gặp gỡ làm quen được nhiều người khiến tôi mở rộng tấm lòng mình cũng như thay đổi cách nhìn nhận về mọi người. Và điều quan trọng đó chính là tôi tìm thấy được giá trị của chính mình.
Vậy thì tôi là ai? Tôi đã nhìn thấy rằng tôi của tuổi 17 khác xa nhiều so với tôi hiện tại, và tôi có thể chắc chắn rằng tôi của tương lai sẽ không giống với tôi vào thời điểm tôi đang viết ra câu chuyện này của mình nữa. Còn lúc này, tôi có thể trả lời rằng: Tôi là chủ nhân của chính cuộc đời mình bởi tôi nhận ra chính tôi chứ không ai khác quyết định mình sẽ sống như thế nào: vui hay buồn,.., là người thế nào: tốt hay xấu,... Và tôi là một cá nhân có giá trị riêng.
Nhưng đây không thể là câu trả lời tôi sẽ thỏa mãn cho đến lúc cuối đời. Bởi tôi của quá khứ, hiện tại, tương lai là không giống nhau vậy nên khi tôi thay đổi và câu trả trên không phù hợp nữa, tôi sẽ tìm câu trả lời khác cho riêng mình.
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất