TTTN - Tôi, đi tìm tôi.
Tuổi thơ của tôi vốn dữ dội, lại cũng đầy những đức tính trong SGK Đạo Đức. Nhưng lớn dần lên, dường như tôi càng đánh mất chính mình....
Tuổi thơ của tôi vốn dữ dội, lại cũng đầy những đức tính trong SGK Đạo Đức. Nhưng lớn dần lên, dường như tôi càng đánh mất chính mình. Để giờ đây, tôi phải tự hỏi, TÔI đang ở đâu?
Khi còn bé, đã thích thứ gì thì tôi phải đạt cho kì được, xin xỏ, nhõng nhẽo, khóc lóc, giận dỗi... Dù làm gì thì tôi cũng phải đòi cho kì được cái tôi muốn. Nhưng lớn lên dần, thất bại nhiều, vấp ngã nhiều, để rồi đến giờ đến cả tự cho mình một chọn lựa, tự cho mình cái cố gắng, quyết tâm cũng chẳng còn nữa. Này, cái TÔI khát vọng, quyết tâm ơi, mi đang ở đâu?
Tôi vẫn nhớ, khi còn bé, chỉ cần nhìn thấy người già cả, yếu đuối thì ngay tức thì, tôi áp dụng ngay bài học trong SGK Đạo Đức 1, 2 và 3, giúp đỡ họ ngay mà chả cần do dự. Nhưng, đến giờ, thấy người ta bị tai nạn, máu chảy ròng ròng ngay trước mắt, vậy mà đôi chân không do dự, lập tức bước đi, lòng tự nhủ, rồi sẽ có người giúp họ mà. Thấy người già cả cần qua đường, tôi lập tức đảo mắt nhìn quanh liệu có ai ra giúp không, còn không thì lập tức quay người, tránh mặt bước đi. Này kẻ vô tâm kia ơi, cái TÔI tốt bụng, nhân ái, mi đâu rồi?
Khi còn nhỏ thì tôi cũng mạnh rạn lắm, cô giáo mà nói sai cái gì, ngay lập tức tôi giơ tay phản pháo liền! Rồi lên lớp 4, 5, 6 cứ có gì là liền nói thẳng ra ngay. Nhưng đến lớp 7, tình cờ tôi nghe được đám bạn học nói xấu về mình, tôi đâm chán nản, trong lớp cũng không còn phát biểu nhiều nữa, cứ thế, lặng dần, lặng dần. Và rồi lớn lên, theo số đông nên hễ có chuyện hỏi ý kiến, tôi đồng bộ, không nói, không rằng, và "mình chẳng ngu mà nói". Ừ rồi tôi ạ, chính thế mà tôi không dám bày tỏ ý kiến, tôi không dám thẳng thắn phản đối ý kiến, cũng chẳng dám phản đối cuộc đời. Đời hờ hững trôi, và tôi mờ dần trong người khác. Tự tin ơi, ta nhớ mi, ta cần mi.
Tuổi thơ còn sót lại trong tôi là những ánh sao lấp lánh, là ước mơ tung cánh bay giữa bầu trời xanh. Lớn dần rồi, quay cuồng trong học, thi, lại học, rồi những mưu sinh cuộc sống, mơ mộng của tôi cũng vụt bay lên chín tầng trời. Không còn mơ mộng, hoài bão, chỉ đơn giản là học, ra trường, kiếm việc, rồi cật lực mà làm việc cả đời, vậy thôi. Hết thảy chỉ là một lớp vỏ trống rỗng, vô nghĩa, vô lực trước cuộc đời. Ước mơ ư, dường như là điều viển vông mà không bao giờ tôi có thể với tới. Lẽ nào, tôi sẽ đi xây dựng ước mơ cho người khác ư? TÔI mơ mộng ơi....
Mười chín năm cuộc đời lúc vui vẻ, lúc nghịch ngợm, nhưng càng lớn, tôi lại càng cô đơn, trống rỗng. Những cái TÔI trong tôi ra đi dần. Thứ còn lại chỉ là cái vỏ bọc vô hồn mang dáng hình con người, hờ hững với xung quanh, trống rỗng với hết thảy. Lẽ nào cứ tiếp tục sống như vậy ư? Sống như vậy thì có ý nghĩa gì? Xách ba lô lên và đi thôi, đi tìm bản ngã của mình. Tôi, đi tìm tôi!
- Mạc Tà
/su-kien-spiderum
- Hot nhất
- Mới nhất